Tỉnh dậy sau đêm mưa gió bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi chết lặng vì bất ngờ
Khi lang thang một cách vô định trong đêm đầy mưa gió, tôi bị ngất và được đưa đến bệnh viện. Khi tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên tột độ khi người chăm sóc tôi là Bắc.
Năm tôi học lớp 9, bố tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Cái chết bất ngờ của ông làm gia đình rơi vào cảnh khốn đốn. Mẹ tôi từ trước tới giờ chỉ ở nhà nội trợ, công việc làm ăn của bố, mẹ không hề biết. Vì vậy những người mà bố tôi nợ tiền thì họ đến đòi, còn bố tôi đang làm ăn với người nào thì bà không rõ.
Những ngày sau đó bà chỉ biết khóc, rồi bán từng món đồ trong nhà để trả nợ. Cả căn nhà của ba mẹ con cũng không giữ được. Trong lúc khó khăn ấy, hai vợ chồng bạn thân của bố giúp đỡ nhiệt tình. Họ muốn đưa tôi về nuôi để mẹ tôi bớt đi vất vả. Họ phân tích với mẹ tôi rất nhiều, vì tương lai của tôi, mẹ đồng ý. Tôi xa mẹ xuống thành phố ở trọ nhà hai bác và bắt đầu học cấp 3.
Những năm tháng ở trọ, con trai của hai bác là Bắc luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Bắc là người trầm tính nhưng rất chu đáo. Mỗi ngày hai đứa cùng đi cùng về, lúc nào Bắc cũng chuẩn bị sẵn ô, áo mưa. Đôi khi còn mua đồ ăn nhẹ cho tôi. Ngày ấy, tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình.
Đặc biệt là những lời nhắn xa gần trong các tấm thiệp: “Mình sẽ mãi đợi bạn ở cuối con đường” hay “Mình sẽ là bến đỗ cuối cùng cho hành trình của bạn”. Tôi hiểu Bắc muốn nói gì với mình nhưng cứ vờ như không biết. Càng lớn tôi càng xinh nên xung quanh tôi vệ tinh rất nhiều. So với những người theo đuổi thì Bắc quá rụt rè. Nhìn Bắc như ông già trước tuổi, không hợp với cô gái trẻ đẹp nhiều tham vọng như tôi.
Cả tôi và Bắc đều vào đại học, tôi học quản trị kinh doanh còn Bắc theo đuổi giấc mơ y khoa của mình. Suốt quãng thời gian sinh viên, Bắc vẫn nhớ tặng quà cho tôi vào tất cả các dịp lễ. Nhưng tôi nào có ngó ngàng gì, vào những ngày đặc biệt tôi đều kín lịch, tôi có quá nhiều người săn đón.
Với tham vọng của mình, vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã trở thành con dâu nhà giàu. (Ảnh minh họa)
Khi đang học năm cuối tôi và Tuấn hẹn hò yêu đương. Tuấn là con trai của một gia đình kinh doanh giàu có. Hẹn hò với tôi Tuấn ăn mặc đẹp, tiêu xài rất thoáng. Những món quà Tuấn dành cho tôi có giá trị vật chất rất lớn. Không chỉ vậy Tuấn còn hứa sẽ lo việc làm cho tôi khi tốt nghiệp.
Tuấn đúng là mẫu người mà tôi ao ước. Với tham vọng của mình, vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã trở thành con dâu nhà giàu. Cứ ngỡ rồi đây cuộc đời mình sẽ sống trong nhung lụa, sẽ rạng rỡ đẹp tươi. Nào ngờ tất cả chỉ là giấc mơ phù phiếm. Tuấn là con ngựa bất kham, sau khi có vợ rồi vẫn còn thèm gái đẹp. Chỉ vài tháng sau cưới Tuấn đã ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Tuấn bỏ tôi bơ vơ trong căn nhà rộng lớn. Nhiều lần Tuấn về nhà trong trạng thái say khướt, nồng nàn mùi nước hoa và bia rượu. Tôi còn ê chề hơn khi Tuấn cứ luôn miệng nói khi tôi chăm sóc anh: “Em giỏi lắm, để anh bo cho em”.
Video đang HOT
Chuyện vợ chồng nhạt nhẽo, cả tháng trời anh mới ở nhà với tôi một đêm. Tôi cảm giác giống như anh ban ân huệ cho mình. Chẳng một cử chỉ âu yếm, chỉ là vồ vập cho xong chuyện, như để làm đúng trách nhiệm và giải quyết nhu cầu. Tôi không biết mình đã khóc vì buồn tủi biết bao nhiêu. Vài lần tôi có nhờ mẹ chồng nói giúp, đáp lại là nụ cười mỉa mai của bà: “Cô đã không biết cách giữ chồng mà còn nói này nói nọ. Nếu cô không làm nó chán thì nó đâu có đi”. Nhưng tôi đã làm nên gì nên tội, có chăng tôi đã quá nóng vội khi quyết định cho tương lai của mình.
Sống trong nỗi buồn tủi gần một năm, tôi phát hiện mình có thai. Trong tôi nhen lên chút hi vọng, biết đâu khi có con anh sẽ thay đổi. Hôm ấy tôi chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn để báo tin vui cho anh. Nhưng rồi tôi như rơi xuống địa ngục khi hôm ấy anh về cùng với một cô gái khác. Anh nói dõng dạc trước mặt tôi: “Đây là người yêu và sống cùng tôi mấy tháng nay, tôi và cô ấy sẽ cưới nhau, chắc cô biết mình nên làm gì chứ?”.
Không kiềm chế được cơn giận tôi gào khóc. Tôi nói hết những gì mình chịu đựng bấy lâu nay. Tôi kêu anh là một kẻ khốn nạn độc ác, tôi nhào đến định đánh anh cho hả giận. Nhưng anh đẩy tôi ngã nhào vào bàn ăn, thức ăn bám đầy người. Chưa hết anh còn đưa đơn li hôn kêu tôi kí, anh hét vào mặt tôi: “Ngày mai về tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa”.
Anh đi rồi, tôi ngồi rũ rượi. Chẳng còn gì hết để luyến tiếc, chẳng còn gì để níu kéo. Tôi kí đơn rồi lẳng lặng ra khỏi nhà một cách vô định trong đêm đầy mưa gió. Mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi lang thang như đang trừng phạt chính mình. Sức khỏe không tốt và ướt lạnh tôi bị ngất trên đường.
Không kiềm chế được cơn giận tôi gào khóc. Tôi nói hết những gì mình chịu đựng bấy lâu nay. (Ảnh minh họa)
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cú ngã quá mạnh cộng thêm bị lạnh và yếu nên cái thai trong bụng đã mất. Tôi còn ngạc nhiên vô cùng khi người bác sĩ đang chăm sóc cho tôi không ai xa lạ mà chính là Bắc, người đã từng yêu tôi.
Cảm giác ngượng ngùng xấu hổ dâng ngập lòng. Tôi cố kìm nén nhưng nước mắt tủi thân cứ liên tục trào ra. Những ngày ở viện, Bắc chăm sóc tôi hết sức tận tình. Anh không hỏi tôi bất cứ điều gì, chỉ luôn miệng động viên tôi hãy cố gắng cho mau hồi phục sức khỏe. Bắc càng chu đáo tôi càng hối hận. Tôi xuất viện Bắc nhiệt tình đưa tôi về tận nhà mẹ ruột.
Hơn 6 tháng nay, tan làm là Bắc lại về nhà tôi, Bắc nói bao năm qua tình cảm anh dành cho tôi vẫn không phai nhạt. Anh muốn tôi làm người yêu của anh. Anh sẽ là người chăm lo cho tôi trên quãng đường sắp tới. Bắc sẽ không quan tâm đến dư luận, sẽ bỏ qua mọi thứ và làm cho tôi hạnh phúc.
Bắc muốn tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh và can đảm về ra mắt bố mẹ anh. Nhưng ngập tràn trong tôi là cảm giác tự ti và mặc cảm. Tôi là gái đã có chồng, đã từng chối bỏ tình cảm của anh ấy. Anh giờ là người thành đạt, tôi có còn xứng đáng khi đứng cạnh anh không. Rồi bố mẹ anh khi biết chuyện liệu họ có chấp nhận tôi làm dâu. Khi trước đây chính tôi là người vội vàng kết hôn dù họ khuyên tôi nên suy nghĩ cẩn thận. Tôi bối rối vô cùng, tôi có nên nhận tấm chân tình của Bắc, hay chủ động rời xa anh. Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.
Theo 2sao
Cam chịu làm bồ nhí nuôi vợ và con tình nhân
Nhiều người thương bảo Hà ngốc nghếch, người khinh ghét ra mặt, vì bảo Hà con gái con đứa gì không có tí sĩ diện trơ chẽn, làm tình nhân với chồng người ta lúc người ta ốm đau bệnh tật.
Ảnh minh họa
Họ sống cùng một khu chung cư, người đàn ông đó sống tầng 21 cùng gia đình, Hà ở tầng 16. Lần đầu tiên Hà chuyển tới, đang loay hoay không biết làm sao bê được cái tivi vào thang máy thì người đàn ông đi tới, giúp Hà đưa chiếc tivi cồng kềnh vào trong thang máy, thang máy chỉ có hai người, họ trò chuyện xã giao vài câu. Hà giới thiệu cô mới chuyển đến đây, người đàn ông giới thiệu nhà anh ở tầng 21, sống cùng vợ và hai cô con gái sinh đôi.
Thang máy tới tầng 16, Hà định đưa chiếc tivi ra, thì người đàn ông đề nghị giúp, không những chỉ giúp đưa ra khỏi thang máy mà người đàn ông còn giúp mang vào tận tới trong nhà, nhìn mớ dây dợ ngổn ngang, người đàn ông đề nghị giúp Hà lắp đặt lại, "bán anh em xa mua láng giềng gần", Hà thấy người đàn ông nhiệt tình chu đáo thì cũng vui vẻ đồng ý nhận sự giúp đỡ. Loáng một cái tivi đèn quạt được sắp đặt đâu vào đấy. Hà cảm ơn rối rít mời người đàn ông ngồi lại uống nước nhưng anh từ chối xin phép để khi khác.
Những ngày sau đó họ liên tục gặp nhau ở thang máy, có lúc Hà gặp cả gia đình, chị vợ trông có vẻ yếu mặt lúc nào cũng buồn, Hà chào nhưng chị ấy không bao giờ mở lời đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, nhưng được hai cô con gái thì đáng yêu hết sức, hai cô bé sinh đôi, năm nay lên 5 tuổi, lúc nào cũng ríu ra ríu rít, hồi đầu được bố bảo chào cô Hà đi, chúng cũng chỉ lễ phép chào, mỗi lần gặp Hà đều lấy trong túi ra cho hai cô bé lúc thì cái kẹo, lúc thì cái móc chìa khóa, dần dần hai cô bé quấn quýt Hà lắm, thậm chí chúng còn thường xuyên xuống nhà Hà chơi.
Hà sống một mình, có hai đứa trẻ bi bô nô đùa bên cạnh cô cũng vui, lũ trẻ thích ở với Hà có khi bố xuống đón cũng không chịu về, đòi ở lại ăn cơm ngủ lại với cô Hà, chúng bảo về nhà mẹ suốt ngày cáu với mắng chúng sợ lắm. Hà tự nhiên tò mò không hiểu cuộc sống vợ chồng của người đàn ông đó và vợ như thế nào.
Dần dần Hà trở nên thiết với cả ba bố con, có lúc họ cùng nhau xuống sân chung cư nô đùa, nhìn họ nhiều người nhầm tưởng đó là một gia đình. Hà được biết chi vợ bị mắc bệnh tim, sức khỏe rất yếu, cũng không đi làm gì, không thích giao lưu tiếp xúc ai, chỉ quanh quẩn trong nhà, mọi việc chợ búa cơm nước ngoại giao bên ngoài chăm sóc con cái đều một tay anh chồng lo. Nhiều lúc nhìn cách người đàn ông đó lo lắng chăm sóc vợ con mà Hà cảm thấy ghen tị với người phụ nữ kia, chị ta ốm đau nhưng đổi lại có người chồng tuyệt vời hiếm có.
Rồi Hà và người đàn ông này kết bạn với nhau trên facebook, hai người thỉnh thoảng nói chuyện trao đổi những thông tin ngắn gọn của khu chung cư, chuyện của hai cô nhóc, rồi những lần nói chuyện cứ trở nên thân thiết dần, có lúc ho chat với nhau tới 3 giờ sáng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hà được biết vợ chồng anh không ngủ cùng nhau, chị vợ ngủ một mình, anh ngủ cùng hai cô con gái.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, Hà dần dần phát hiện ra mình đã yêu người đàn ông này lúc nào không hay, khi nhận ra điều đó cũng là lúc người đàn ông thú nhận với Hà thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng anh mà không sao dập tắt được, hai người tự giằng xé nội tâm trong nhiều ngày, nhưng vào một buổi chiều cuối tuần, hay cô nhóc thì đi học vẽ chưa về, người đàn ông đó đã gõ cửa phòng Hà. Họ cuốn vào nhau, không thể nào dừng lại được, và thế là họ chính thức trở thành tình nhân của nhau.
Người đàn ông thú nhận nhiều năm nay vợ chồng anh không có quan hệ vợ chồng gì cả, vì bệnh tật nên thể trạng của chị vợ rất yếu, cộng với tâm lý lúc nào cũng cáu bẳn khiến anh không muốn tới gần.
Cũng vì thương vợ bị bệnh thương hai cô con gái nên anh cố gắng làm tốt nghĩa vụ của người chồng, không nỡ bỏ rơi chị lúc này. Nghe câu chuyện của anh, Hà càng thấy thương người đàn ông hơn, một mình anh phải đi làm cáng đáng nuôi cả gia đình thuốc men cho vợ. Hà ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng lần nào anh cũng từ chối, thế nên cô đành tìm cách khéo léo giúp đỡ như lúc thì mua váy áo sữa cho hai cô nhóc, lúc thì Hà nhờ bạn mua thuốc bổ tim cho chị vợ rồi đưa cho người đàn ông cầm về, có lúc Hà lén lút bỏ tiền vào ví của người đàn ông, chẳng biết anh có biết hay không, nhưng cũng chẳng thấy anh nói gì.
Hà cũng thuộc dạng có nhan sắc, làm cho công ty nước ngoài, lương cũng vài chục triệu một tháng, với điều kiện của Hà chẳng khó để tìm cho mình một người đàn ông tốt hơn người đàn ông này gấp bội, thế mà Hà lại cứ yêu người đàn ông này một cách điên cuồng. Hà chẳng biết tại sao mình lại ngớ ngẩn như vậy nữa, nhưng Hà chỉ biết là cô rất thương anh, thương hai cô gái nhỏ, muốn ở bên chăm sóc họ, nhưng còn chị vợ ốm đau bệnh tật, Hà cũng không thể nào xúi người đàn ông bỏ vợ mình trong lúc như thế được, Hà cho rằng làm như thế là thất đức.
Hà cứ yêu cứ lặng lẽ hi sinh như vậy mà chưa một lần tỏ ra ghen tuông. Dần dần trong khu chung cư cũng lời ra tiếng vào đàm tiếu mối quan hệ của Hà và người đàn ông, chẳng biết chuyện có đến tai chị vợ hay không, nhưng dạo này mỗi khi gặp nhau ở thang máy chị Vợ đều nhìn Hà với ánh mắt sắc lạnh, Hà mở lời chào chị ta cũng không gật đầu nữa. Gương mặt người đàn ông lúc đó thật gượng gạo và tội nghiệp làm sao. Những lúc ở cạnh nhau, người đàn ông thường ôm Hà vào lòng xin lỗi, vì đã để Hà phải chịu thiệt thòi như vậy.
Hà chẳng nói gì cả, con đường Hà đi thì Hà tự chịu, ai bảo Hà yêu người ta quá. Phận tình nhân chẳng danh chẳng phận đáng lẽ được cung phụng vật chất để bù đắp tinh thần, thì đằng này Hà đi cung phụng lại cho gia đình anh ta. Bạn bè thân khuyên răn Hà nên chia tay, nhưng Hà vẫn cương quyết bảo vệ tình yêu của mình. Hà biết mình thiệt thòi, nhưng Hà không muốn từ bỏ, vì cô yêu người đàn ông ấy, yêu luôn cả cách mà anh quan tâm chăm sóc cho vợ con.
Hà thấy mình ngốc nghếch, nhưng Hà còn dự định sẽ sinh con với anh, rồi vẫn cứ sống với thân phận tình nhân như vậy cả đời. Tình nhân và vợ suy cho cùng chỉ khác nhau ở cái giấy đăng kí kết hôn. Hà thấy mình cũng không cần đến tờ giấy hôn thú đó làm gì, khi mà Hà có cả trái tim của người đàn ông đó rồi.
Theo Afamily
Chồng tôi đã nghèo lại còn sĩ diện hão Chồng sĩ diện hão của tôi gào lên: "Cô tưởng cô làm ra tí tiền mà muốn chửi tôi thế nào cũng được à? "Đã nghèo còn sĩ". (Ảnh minh hoạ) 27 tuổi, tôi mới chính thức có mối tình đầu và lập tức chọn mối tình đầu đó làm chồng. Đến giờ tôi cũng không biết khi đó mình đã yêu chồng...