Tình đầu với gã Sở Khanh
Khi tôi vừa bước vào quán cà phê đã bắt gặp anh đang ôm ấp, âu yém một cô gái khác.
- Em không quá xinh, không quá giỏi, nấu ăn thì dở ẹc, tại sao anh vẫn yêu em?
- Trong tất cả các cô gái xinh đẹp, lộng lẫy, kiêu sa anh đã gặp, anh bất chợt nhận ra em – một bông hoa đặc biệt không quá phô trương nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Anh cũng không lý giải được tình yêu là gì bởi “Đố ai định nghĩa được chữ yêu” phải không em?
Mỗi lần hỏi những câu đại loại như vậy, tôi lại nhận được câu trả lời vô cùng “mát ruột” của anh. Tôi yêu anh bởi dáng vẻ thư sinh, bằng những câu nói văn chương, ngọt ngào anh luôn dành cho tôi.
Tôi quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn đồng nghiệp. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thấy thích cách nói chuyện của anh. Dáng người dong dỏng cao, đôi lông mày rậm, rõ nét, đôi mắt luôn nhìn tôi từ đầu đến cuối, đôi môi mỏng, rộng nhìn rất sang. Từ sau lần gặp gỡ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc điện thoại, đi chơi, và rồi tôi thực sự yêu anh lúc nào không biết. Mối tình đầu của tôi dù không phải là “cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp” nhưng là một điều gì đó đáng để tôn thờ.
Thế nhưng, tình cảm là thứ không thể nói trước được điều gì. Có những người gắn bó được với nhau chục năm rồi có một kết thúc hạnh phúc nhưng có người chỉ được một thời gian rất ngắn. Khoảng thời gian một năm chúng tôi yêu nhau đã bắt đầu xuất hiện những rạn nứt không thể cứu vãn mà cho tới gần đây tôi mới phát hiện ra.
Sau một tháng nằm bệt khóc lóc, tôi mới gượng dậy bước tiếp con đường của mình (Ảnh minh họa)
Một tuần chúng tôi chỉ gặp gỡ nhau một lần vào chủ nhật bởi cả hai đều rất bận công việc. Cũng bởi vậy, tôi không thể nào kiểm soát được hết mối quan hệ của anh. Nhưng lý do chính là tôi cũng không muốn bản thân mình can thiệp vào quá sâu đời tư của anh. Cả tôi và anh đều tôn trọng những góc riêng của hai đứa. Chỉ gần đây, tôi thấy anh thường xuyên gọi điện bận đi công tác nên không thể hẹn gặp tôi vào chủ nhật. Mãi cho đến một ngày, sau khi đi shopping với cô bạn thân, chúng tôi vào một quán cà phê. Tôi thật kinh hãi và ghê tởm con người anh khi thấy anh đang ôm ấp một cô gái trẻ đẹp. Tôi như mất hết lý trí, lao đến đổ cả một cốc sinh tố bơ lên đầu, lên mặt anh và hét lên: “Đồ Sở Khanh” rồi vừa chạy vừa khóc lóc.
Tôi đã nói lời chia tay anh như thế và cũng không cần lời giải thích. Chỉ có điều, tôi đã bị tổn thương quá nặng sau cú sốc ấy. Tôi nhớ lại những câu yêu thương của anh ngày nào: “Chỉ em là đẹp nhất trong mắt anh” . Sở Khanh, đểu giả, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra khi những kỉ niệm ùa về. Tôi đoán chắc chắn ở bên cô ta, thế nào anh cũng sử dụng chiêu bài cũ rích như khi anh tán tỉnh, cưa cẩm tôi: “Em là một đóa hoa vô thường”.
Sau một tháng nằm bệt, khóc lóc, tôi mới đứng dậy và bước tiếp con đường của mình. Tự an ủi với lòng “còn nhiều người tốt, tội gì mà phải đau buồn vì một người không đáng để mình hi sinh” tôi đã vượt qua được nỗi đau về mối tình đầu.
Sau đó, tôi được chị đồng nghiệp giải thích cô bạn gái mới của anh là một nhân viên thực tập. – “I don’t care” – em không bận tâm nữa chị ạ!
Vài tháng sau đó, tôi gặp anh khi cả hai đi ngược chiều nhau trên đường. Hai ánh mắt lướt qua nhau như không hề quen biết. Đàn ông thật phũ phàng, bội bạc! Bất chợt, khóe mắt tôi cay cay!
Theo Khampha