Tình đầu trao anh
“Ước chi mình chưa từng biết nhau, ước chi mình chưa từng gặp gỡ thì tim em sẽ không tan vỡ, sẽ không đau buồn… “, câu hát của cô ca sĩ nào đó cất lên, sao giống tâm trạng của nó lúc này quá.
Nó đã khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc, nó nhớ hắn, nó muốn gặp hắn nói chuyện nhưng không thể vì nó và hắn bây giờ như hai người xa lạ.
Nó, đứa con gái chưa biết yêu là gì, 3 năm học xa nhà khi bạn bè nó đứa nào cũng có người yêu thì nó chỉ biết hàng ngày cắp sách đến giảng đường rồi về phòng trọ mặc cho bao chàng trai theo đuổi vây quanh. Bạn bè nó bảo: sao không chọn lấy một chàng mà yêu cho đỡ buồn mày kiêu quá đấy, nó chỉ cười và nói tao chưa thích yêu.
Rồi nó gặp hắn, nó yêu hắn lúc nào không hay. Chỉ biết mỗi ngày không nhìn thấy hắn nó nhớ hắn nhiều lắm, nó mong hắn đi qua để chỉ được nhìn thấy hắn thôi với nó có lẽ như thế là quá đủ.
Với nó hắn như một ngôi sao chỉ có thể nhìn ngắm từ xa mà thôi, nó không thể chạm vào. Hắn quá hoàn hảo trong mắt nó, con nhà giàu, lại đẹp trai có công việc ổn định. Còn nó thì là một con bé nhà quê mới ra trường, chưa có việc làm. Nó quá nhút nhát nên không dám nói lời yêu, nó sợ hắn không yêu nó.
Video đang HOT
Với nó hắn như một ngôi sao chỉ có thể nhìn ngắm từ xa mà thôi… (Ảnh minh họa)
Rồi giây phút nó mong chờ nhất cũng đã đến, ngày hắn nói lời yêu, nó đã rất hạnh phúc. Hôm đó nó đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì câu hắn nói “Chỉ cần mỗi khi nhìn thấy em anh thấy vui với anh thế là đủ”…
Nhưng rồi tình yêu của nó và hắn vừa mới bắt đầu thì đã vội kết thúc khi hắn nói: “Giữa anh và em chỉ là những người quen biết bình thường mà thôi, hãy xem như anh chưa từng nói gì”. Nó suy sụp hoàn toàn, chẳng lẽ tất cả những gì hắn nói với nó trước kia chỉ là giả dối. Nó đã khóc rất nhiều, nước mắt của đứa con gái mới biết yêu. Hắn không biết rằng đối với nó hắn đặc biệt như thế nào, hắn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim nó.
Nó ước rằng nó chưa từng biết hắn, chưa từng yêu hắn thì có lẽ bây giờ nó không phải đau như thế. Có thể đối với hắn nó chỉ thoáng qua nhưng đối với nó hắn quan trọng thế nào. Nó muốn nói với hắn là nó yêu hắn, nó nhớ hắn. Nó chúc hắn hạnh phúc, trong tim nó sẽ không bao giờ quên hắn vì hắn là mối tình đầu của nó hắn đã cho nó biết thế nào là yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ru tình
Nàng vẫn nhoẻn cười vô vị, hắn vẫn ru tình đôi khi nhạt nhẽo, lan man và bất tận... không dành cho nhau, không có riêng một góc cho mình...
Hắn nhớ nàng, lặng lẽ theo sau như một cái bóng ma quá khứ ám ảnh và dằn vặt nàng mỗi khi đêm xuống... Nàng cũng nhớ hắn, chông chênh như thể đang ngẩn ngơ ngóng đợi một người đi xa khi chiều buông... Những cơn nắng tắt, cháy lòng những khát khao cần có nhau như thể dối lừa cảm giác đã từng được yêu từ rất nhiều năm trước. Hắn hiểu, nàng biết... cả hai như ngậm lấy từng câu, nét chữ, in tâm can và những nguyện cầu... tất cả đều như thoáng mây bay, cứ chợt đến, chợt đi, ủ ê và rồi lại bùng lên vọng tưởng như thế!
Nàng đôi khi quên mất hiện tại, cuộc sống và những nỗi khó khăn, vất vả hằng ngày, chen lấn giữa đám đông chỉ để chọn được một cái áo, tấm khăn, màu của hy vọng... Còn hắn đôi lúc quên ngay chính bản thân mình, hòa tan trong cái náo nhiệt của Sài thành để tận hưởng tận cùng tất cả những nhựa sống, sinh tràn và tâm tư của bao cặp tình nhân... mãn nguyện... cứ vô tình trôi, cứ mải mê chạy nhảy... mặc dù đêm ngày hắn vẫn treo cái điệp khúc sầu thương và chất chứa những tình cảm chân thật, xót xa, phủ phê... giả tạo...
Đời người phụ nữ như con thuyền trôi, vòng quanh một cái bến đợi... (Ảnh minh họa)
Nàng luôn biết cách chiều mình, để quên hay để thoát khỏi cái đoạn trường yêu đương và đau khổ khi phải khắc ghi nhất mực một bóng hình, một lời ước hẹn hay một câu chung thủy. Với nàng bây giờ là những cảm tình đơn lẻ, cứ chòng chành, chao nghiêng và soi rọi, đan chéo hệt như tâm sự riêng tư của chính nàng hay nhiều người đàn bà khác...
Ai bảo cái đa tình làm nàng khổ, cái sự yêu làm nàng đau để hụt hẫng chia xa làm nàng nát tan niềm tin và những sự nương nhờ... nơi mà lẽ ra những người như hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc. Ai bảo cái sự thật cứ phũ phàng đeo bám mỗi bước đi, để bóng hình nàng như in lại mọi quá khứ, kỉ niệm và cả khoảng tối, góc khuất đã xé đi cái quãng thời gian vàng ngọc mà nàng từng trân trọng... Ai bảo cứ vấn vương, nặng nghĩa và tơ tưởng đến lương duyên, kết nối và sẻ chia khiến nàng dõi theo sự đi lại của chính mình cũng giống như hắn mỗi khi cần "say" tìm đến nàng như là một nơi để trút đi sự thừa thãi của tâm tình sau những cuộc mua vui rồi tự cho rằng, sắc đẹp nhiều khi không đủ tự tin thấm nhuần thực sự... Sự hiếu kỳ khiến hắn tìm ra hơi hướng của hưởng thụ khác hẳn nàng chỉ tò mò với những trò nghịch dại ngớ ngẩn của đàn bà. Nghịch lý của hai kẻ đang yêu là không hiểu vì sao cứ phải một đôi mới gọi là hạnh phúc..
Nàng vẫn nhoẻn cười vô vị, hắn vẫn ru tình đôi khi nhạt nhẽo, lan man và bất tận... không dành cho nhau, không có riêng một góc cho mình... Đời người phụ nữ như con thuyền trôi, vòng quanh một cái bến đợi, sợ sự lìa xa sẽ không còn vẹn nguyên như cũ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời không thể nói Anh yêu, xin cho phép em được một lần gọi anh như thế, chỉ một lần thôi, dù rằng em biết anh sẽ không đọc được những dòng này đâu. Anh đã từng nói với em rằng, "anh không thích những điều phù phiếm". Vâng, anh gọi đó là những "điều phù phiếm", tình cảm chân thành mà em đã gửi trao anh....