Tình đầu không thể quên
Sinh ra và lớn lên trong cùng một xóm nhỏ, cậu hơn tớ 1 tuổi, nhà cậu và nhà tớ cũng chẳng gần nhau. Chúng mình thực sự biết nhau khi tớ học lớp 7 còn cậu học lớp 8. Đôi khi tớ thấy tiếc vì đièu đó. Buổi chiều thu hôm đó, mình gặp nhau trên cánh đồng làng.
Tớ nhớ như in cái hoàn cảnh tớ và cậu bị bọn bạn đi cùng trêu ghép đôi. Chỉ tại bọn cái Hoài và Hoa nó chứng kiến nên khi về trong xóm bọn nó thổi tin lên rất nhanh. Rồi không hiểu tình cờ hay cố ý mà ít ngày sau khi tập thiếu niên trong xóm tớ và cậu lại xếp thành một đôi trong đội. Và cứ thế bon bạn trong xóm túm vào ghép đôi, tớ cũng không biết là thích cậu lúc nào cũng không biết nữa. Và tớ cũng nhận ra rằng cậu cũng có tình cảm với tớ. Tuy không ai nói cho đối phương biết nhưng nhìn vào ánh mắt là tớ có thể cảm nhận được điều đó. Ánh mắt của cậu nhìn tớ khác hẳn với bọn con trai trong xóm. Sợ bạn bè phát hiện, tớ và cậu thường tâm sự qua những cánh thư tay.
Sau những giờ tan học , lá thư được trao vội cho nhau qua từng trang vở. Thật buồn cười. Mỗi lần nhận được thư của cậu tớ vui lắm cậu biết không? Tớ vui vì tớ có thêm một người bạn đặc biệt luôn hiểu và chia sẻ cùng tớ. Tớ vui vì có người quan tâm đến tớ. Có lần mình đưa thư cho nhau bị bọn bạn đi sau nhìn thấy, cậu xấu hổ đỏ mặt. Tớ nhớ mãi ánh mắt cậu mỗi lần đưa thư cho tớ. Quên sao được bởi tớ cảm nhận được một điều gì đó không thể diễn tả thành lời. Chỉ vậy thôi là tớ thấy hạnh phúc rồi. Những lá thư cậu viết chưa một lần có chữ ” anh yêu em” nhưng từng câu chữ được đặt lên trang giấy tớ đều cảm nhận được thứ tình cảm làm lòng tớ xốn xao. Một ngày không gặp cậu làm tớ thấy nhớ vô cùng. Cứ buổi chiều tối cậu thường hay ra sân kho gần nhà tớ chơi bóng cùng bọn con trai trong xóm. Tớ rất thích được nhìn cậu vì vậy tớ phải sắp xếp công việc như nấu cơm từ sớm để có thời gian ra đó. Tớ còn thấy thỉnh thoảng trên sân cỏ cậu lại nhìn ra chỗ tớ. Hai ánh mắt gặp nhau như ánh lên lời chào. Tớ vui lắm.
Video đang HOT
Thời gian cứ trôi đi tớ và cậu trở lên thân nhau hơn. Tớ và mấy đứa con gái hay sang nhà cậu chơi. Nhà cậu có cây bòng sai chĩu quả nên bọn tớ thích sang đó chơi lắm. Cậu nhớ không? Hôm đó tớ, Duyên, Hình (em Duyên) vào nhà cậu và ra vườn sau nhà cậu hái chè. Tớ bị đứt tay từ trước nên không hái được mà chỉ vin cành xuống cho câu, không may băng bông bị tuột ra và chảy máu. Thế là chị em nhà cái Duyên nó trêu ngay là tớ và cậu hái chè cùng nhau rồi cắn vào tay nhau chảy máu. Cái tin đó được loan đi rất nhanh nhờ thằng Nhân ( người yêu Duyên). Vậy là từ đây cả xóm cùng biết chuyện bọn mình thích nhau. Tên tớ và cậu được bọn nó viết đầy trên các bờ tường bao ở làng. Khi đó tớ cũng thấy vui vui. Cuối năm cậu học lớp 9 tớ buồn lắm vì như vậy là tớ sắp phải xa cậu, không còn được học chung trường với cậu. Thời gian cứ thế trôi đi. Tớ cũng thi đỗ cấp 3 học cùng trường với cậu. Nhưng tớ biết sau một namư ko học cùng trường với nhau nên bọn mình ít tâm sự hơn. Và có lẽ cậu cũng trưởng thành hơn rồi, và coi đó thứ tình cảm kia là trẻ con đúng không? vậy là chúng mình lại xa nhau hơn, ít quan tâm đến nhau hơn. Tớ thấy buồn nhưng không thể nói với cậu.
Cứ thế 3 năm học cấp III cậu ít quan tâm đến tớ hơn. Rồi cậu thi đỗ ĐH. Lại một lần nữa tớ thấy buồn. Tớ buồn vì từ nay đi học tớ không được đi cùng đường với cậu nữa. Cậu có biết những năm cậu học xa nhà chưa một lần cậu viết thư thăm tớ một lần. Tớ thầm hiểu chắc cậu có người yêu mới. Chỉ gặp cậu vàp dịp cuối năm cậu nghỉ Tết. Chúng mình đi chơi cùng các bạn trong xóm. Cũng không vẫn vậy, chưa một lần nắm tay nhau, chưa một lần nói lời yêu. Thế đấy chỉ đơn giản vậy thôi mà sao nó cứ day dứt trong lòng tớ. Tớ chẳng thể nào quên được ánh mắt ấy, nụ cười ấy của cậu. Cậu học xong ĐH thì cũng là lúc tớ tốt nghiệp ra trường và đi làm luôn trên Hà Nội. Khoảng cách lại càng xa hơn. Không hiểu sao Tết năm đó, tớ còn nhớ cả ngày tháng nữa cơ bởi đó là lần đầu tiên cậu xiết chặt tớ trong vòng tay cậu.
Tớ có cảm giác ngạt thở. Trong vòng tay cậu tớ thấy mình thật nhỏ bé, giữa cái ngày đông giá rét ấy tớ thấy như chưa một mùa đông nào lại ấm áp đến vậy. Ngày hôm ấy ( Mùng 02 Tết năm 2008) cậu đặt nụ hôm đầu tiên lên môi tớ làm cả người tớ tê dại. Sau bao năm không liên lạc, không quan tâm bỗng dưng cậu làm tớ không phản xạ kịp. Tớ ngây người ra như vừa có một luồng điện chạy qua người. Lúc này có phải là tình yêu? Tớ cũng không biết nữa. Bởi tớ vẫn chưa một lần nghe cậu nói” anh yêu em” với tớ bao giờ hay đại loại như vậy. tớ như không tin nổi đó là thật hay mơ? Sao cậu tệ quá vậy? Cậu có biết tớ đã buồn và khóc rất nhiều khi nghĩ rằng cậu đã yêu Lập ( chị gái của Duyên ) không? Tại sao cậu lại làm thế với tớ. Đó là tình cảm thật của cậu sao? Sau cái nụ hôn thổn thức ấy cậu đưa tớ về nhà mà hai đứa chẳng nói với nhau một lời nào cả.
Tớ đã từng nghĩ từ bỏ cái thứ gọi là tình yêu của tuổi học trò ấy đi để đến với một tình yêu chin chắn hơn. Nhưng cậu biết không đúng lúc tớ nhận lời yêu người ta thì cậu lại ôm chặt tớ vào lòng . Tớ phải làm gì đây? Tớ sẽ lựa chọn một trong hai. Và tớ biết cậu không trách tớ đúng không? Bởi cả tớ và cậu cùng hiểu rằng giữa chúng mình không thể có được tình yêu trọn vẹn. Éo le thay chúng mình lại cùng chung một dòng họ. Sống ở quê mình họ hàng như tớ và cậu lại càng không thể đến được với nhau. Tớ không muốn viết tiếp câu chuyện của chúng mình bởi tớ biết có viết ra cùng đều đau khổ cho cả hai. Chúng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Thôi hãy kết thúc nó ở đây như một chuyện tình buồn. Bởi trên thế gian chắc cũng có những con người có số phận giống như tớ và cậu. Yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau chỉ vì những lý do lẽ ra không nên có. Đến bây giờ khi tớ và cậu đều tìm được cho mình tổ ấm riêng nhưng tớ biết trong sâu thẳm trái tim của cậu vẫn có lúc cậu nghĩ về tớ, và tớ cũng vậy. Tình cảm ấy chỉ có thể cất giữ nơi kín nhất của tâm hồn để thỉng thoảng khi lý trí không thắng nổi trái tim tớ lại lục tìm trong ký ức những kỷ niệm riêng về cậu. Nơi đó không ai yêu quý cậu như tớ đã từng dành tình yêu cho cậu.
Theo Ngôi Sao
Anh sẽ đến bên em!
Cơn mưa nhẹ buông xuống thật to, đường phố trở nên lạnh lẽo nhưng trong anh vẫn ấm áp vì biết rằng bên cạnh anh đang có một người.... Cuộc sống tấp nập hối hả đã không cho ta được gần nhau sớm hơn, được trải nghiệm những yêu thương và tiếng cười khi bên nhau.
Anh đang đau buồn với mối tình đầu tiên sau nhiều năm chia tay nhưng vẫn chưa nguôi ngoai được. Và chính em! Người đã nhẹ nhàng đến bên anh, cho anh niềm tin vượt qua mọi khó khăn, cản trở. Em cho sức mạnh nơi chính trái tim, tiếp cho anh động lực để vương tới mục tiêu anh đang phấn đấu. Nhưng anh đã vô tình bỏ rơi lại em sau lưng mình, anh chạy theo những hình ảnh khác để rồi lúc cô đơn anh lại tìm về em với những dòng tin nhắn, cuộc gọi dài.
Và cũng chính từ đó mà anh nhận ra rằng con tim mình thật sự vui khi được chia sẻ cùng em. Có lẽ ai cũng đều có một số phận đã an bài và anh hài lòng vì số phận đã cho anh được gặp lại em giữa thành phố đông đúc, tấp nập này. Một phút giây ngắn ngủi được gặp lại em sau thời gian chúng ta xa cách đã làm cho anh như sống lại những cảm giác đầu tiên ngày xưa mà anh đã từng trải qua. Anh không biết rằng lúc đó trong em suy nghĩ gì, ánh mắt em đang nhìn về xa xăm hay đang nhìn thẳng vào trái tim anh. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ để làm anh kịp trấn tĩnh lại mình khi biết rằng anh và em bây giờ cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn thân và có lẽ trên mức đó một ít thôi.
Trên đường về, một chiếc lá khẽ vô tình rơi lên người anh và anh nhũ rằng liệu chúng ta có như chiếc lá và cây. Chiếc lá cuối cùng cũng sẽ rời xa cây và cuối cùng thì em cũng sẽ rời xa anh khi đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Em sẽ không mãi là "thùng rác" cho anh,sẽ không mãi cho anh trút bao buồn phiền, em sẽ ra đi bỏ lại anh khi biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đến bên em... Nhưng rồi "đoạn đường ta đi rồi cũng đưa ta trở về bên nhau", khi anh lại được gặp em giữa một buổi chiều trời không buông nắng. Đôi ta đi bên nhau, lặng lẽ không nói gì nhưng rồi cũng không thể cứ im lặng mãi, ta bắt đầu vào những mẩu chuyện sau bao ngày "xa cách".
Có lúc anh đã cho rằng em thật sự nói nhiều, nói rất nhiều khi bên anh nhưng rồi cũng chính anh lại yêu điều đó, và that thiết cần điều đó khi bên em như thế nào. Và cũng chính anh đã từng nói đã rất sợ phải nhìn vào ánh mắt em nhưng rồi anh lại ao ước có em để mỗi ngày được nhìn sâu vào đôi mắt đó. Anh đã cố đi tìm cho mình một hạnh phúc mới, một hạnh phúc thật đơn sơ và nhỏ nhoi khi có được một người yêu để yêu thương. Anh cố chạy theo những hình bóng khác để rồi bỏ quên em, một người con gái đã cùng anh gắn bó chia sớt bao mặn nồng. Thật may mắn khi anh vẫn kịp nhận ra rằng mình chỉ thật sự vui vẻ, được cảm nhận yêu thương, con tim chợt rung động hơn với sự hiện diện của em bên cạnh. Em à! Chỉ những điều đó thôi nhưng anh biết rằng anh đã yêu em, yêu một người đã quá hiểu anh, đã quá hiểu những gì mà anh sắp nói ra. Và đó chỉ có thể là em! Người anh yêu mến!...
Em à! Anh đã cố nhủ với lòng mình rằng anh sẽ không để tình yêu đích thực của mình vụt mất khỏi tầm tay. Anh sẽ đến em, thật nhẹ nhàng, thật êm ái để em có thể cảm nhận rằng ta là của nhau, ta là một cặp mà trời đã sinh ra có anh và em. Một ngày nào đó anh sẽ đến bên em và nói"Cô nàng của anh ơi! Anh yêu em" và anh hi vọng sau câu nói đó đôi ta sẽ có một cuộc tình đẹp em à... Trời đã chuyển mưa, xe cộ đang tấp nập tìm lại đường về hay tìm chổ trốn cho riêng mình. Anh và em vẫn đi chung trên con đường đầy những giọt mưa rơi mà chẳng biết lạnh vì hạnh phúc đang trào dâng!!!!!
Theo Ngôi Sao
Chia tay một người Giọt nước cuối cùng cũng đã làm tràn ly, em lạnh lùng nói lời chia tay và lặng lẽ bước đi trên một con đường hoàn toàn khác, con đường đó em và anh là hai đường thẳng song song cùng tồn tại trong một không gian nhưng chẳng bao giờ có thể gần nhau được nữa. Trời đang nóng bỗng nhiên lại...