Tình đầu không nát cũng tan…
Nhưng có lẽ ai rồi cũng phải biết ơn tình đầu khờ dại để ta biết rằng thế giới này không phải cứ yêu nhau là về được bên nhau, để ta biết rằng để đến được với nhau ngoài duyên còn phải có nợ, để ta biết rằng ở đâu đó vẫn có người xứng đáng hơn đang chờ ta…
Tình đầu là mối tình đẹp và dang dở, cũng bởi lẽ dang dở nên để lại cho ta nhiều luyến tiếc. Những xúc cảm đầu đời đơn giản nhưng mãnh liệt ấy làm con người ta khắc sâu vào tận tim gan, để những năm tháng sau này vẫn thường nhớ về và dành một góc thật sâu trong tim để lưu giữ, bảo vệ.
Khi người ta cho đi quá nhiều, dành tình cảm quá nhiều và yêu thương quá nhiều thì thật khó để quên đi điều đó, dù cho có còn là kỉ niệm thì cũng trở thành miền kí ức khó phai nhất. Dù năm tháng có đi qua, kí ức có nhuốm màu thời gian, dần cũng trở thành những đoạn phim cũ, dù cho hình ảnh có mờ nhạt nhưng cảm xúc thì y nguyên như những ngày đầu. Mối tình đầu khắc sâu những rung động lần đầu tiên, dù có khờ dại, ngây ngô nhưng nguyên thủy và sâu sắc nhất.
Video đang HOT
Chẳng phải ta vẫn thường nghe nói “tình đầu là tình dang dở” đó hay sao. Có những thứ trọn vẹn, có những hạnh phúc tròn đầy làm người ta ngưỡng mộ và ao ước nhưng cũng có những cảm xúc dở dang làm cho người ta đầy tiếc nuối và khắc khoải khi nhớ về.
Bạn có còn nhớ cảm giác khi lần đầu nắm tay “tình đầu”? hẳn là tôi không quên và tôi dám chắc cả bạn cũng không thể quên được cái nắm tay ấy. Lần đầu nắm tay người mình thích, vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng nhưng cũng đầy ấm áp và yêu thương…chẳng thế mà cảm xúc của cái nắm tay ấy đi theo bạn suốt cuộc đời không quên đó sao. Giản dị làm sao thứ cảm xúc ngây thơ ngày ấy, quý trọng làm sao những ngày xưa ấy, để cho ta biết rằng trên thế giới này có những người hoàn toàn xa lạ nhưng vì yêu nhau, vì thích nhau họ trở nên thân thiết, gần gũi, quan tâm nhau.
Nhưng cũng thật tiếc nuối làm sao, dang dở làm sao “tình đầu” chẳng thể trọn vẹn, họ chọn cách xa nhau, quay trở về làm những người xa lạ…Và vô tình họ làm đau nhau, tổn thương nhau, tổn thương trái tim lần đầu biết yêu, để rồi vết thương ấy mãi mãi trở thành vết sẹo không thể nào lành trong trái tim họ. Cũng bởi vì chẳng thể nào lành nên “tình đầu” – mỗi khi nhớ về rất đẹp cũng rất xót xa…
Nhưng có lẽ ai rồi cũng phải biết ơn tình đầu khờ dại để ta biết rằng thế giới này không phải cứ yêu nhau là về được bên nhau, để ta biết rằng để đến được với nhau ngoài duyên còn phải có nợ, để ta biết rằng ở đâu đó vẫn có người xứng đáng hơn đang chờ ta…
Theo iblog
Tâm sự của cô gái trẻ về chuỗi ngày đau khổ, tủi nhục ở nhà chồng sau cuộc hôn nhân có mục đích
Gần đây, chồng cũ cứ theo tôi lẽo đẽo, nói muốn quay trở lại, muốn tái hôn cùng nhau. Trải qua bao nhiêu sóng gió, đau khổ và hơn hết là những nỗi đau có chết đi tôi cũng chẳng nào quên mà anh ta còn giám vác mặt tới để nối lại tình xưa. Tôi thực sự không hiểu trong đầu anh ta đang nghĩ gì nữa.
Được trời phú cho vẻ ngoài ưa nhìn, mồm miệng nhanh nhẹn, sắc sảo. Hơn nữa tôi có năng lực khá, nên nhanh chóng xin được một công việc lý tưởng trong công ty liên doanh. Nhờ chuyên môn tốt và khả năng ngoại giao của mình, tôi luôn được sếp ưu ái cho tham dự các buổi ký kết hợp đồng chính vì lí do đó mà tôi gặp chồng cũ - một thiếu gia, con trai độc nhất của giám đốc công ty đối tác. Có lẽ, chồng cũ say trước vẻ bề ngoài bắt mắt, khả năng ứng biến thông minh và cách đưa đẩy câu chuyện linh hoạt của tôi. Còn tôi thì đích thị bị anh ta cuốn hút bởi gia thế và sự phong lưu lãng tử. Sau lần gặp đầu tiên, chồng cũ tấn công tôi mãnh liệt, tôi cũng chẳng ngần ngại đưa đẩy, hờ hững rồi làm đủ trò để anh ta say mê tôi. Anh luôn tặng tôi những món quà đắt tiền, đưa tôi đến những nơi sang trọng mà trước kia tôi chẳng dám đặt chân tới. Nhìn bề ngoài tôi hờ hững nhưng kỳ thực tôi vui sướng và cẩn trọng từng bước để "ôm trọn" trái tim của vị thiếu gia trẻ tuổi. Cuối cùng mục đích của tôi cũng thành hiện thực, anh ta đưa tôi về ra mắt gia đình, nói chuyện cưới xin với tôi. Ban đầu mục đích của tôi chỉ là lợi dụng anh song về sau thấy sự chân thành và tình cảm mãnh liệt của anh, tôi cũng xiêu lòng. Tôi tự nhủ, nếu bước chân được vào gia đình ấy, tôi sẽ an phận làm một người vợ người con dâu tốt. Nhưng ông trời chẳng chiều lòng người. Biết được gia thế và xuất thân thấp hèn của tôi, bố mẹ anh một mực từ chối. Còn nhiều lần buông những lời lẽ xúc phạm, thóa mạ tôi, khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương rất nhiều. Có lần mẹ anh còn thuê người chặn đường tôi, đe dọa, đánh đập để ngăn cản tôi đến với anh; lần khác bà còn ném cả xếp tiền vào mặt tôi để đánh đổi lại tôi rời xa con trai bà... Tôi hận mẹ anh thấu xương tủy. Tôi càng quyết tâm giữ chặt con trai bà để bà không đạt được mục đích, phải cho bà biết không phải cái gì mang tiền ra cũng giải quyết được.
Càng ngăn cấm, càng thóa mạ tôi thì tình cảm của anh dành cho tôi càng thắm thiết. Cuối cùng gia đình anh cũng phải chấp nhận tôi về làm dâu với cái thai 3 tháng. Khỏi phải nói, tôi vui biết nhường nào vì một mũi tên trúng hai đích, tôi vừa đốn ngã được chàng thiếu gia, vừa làm mẹ chồng tức chảy máu mắt mà chẳng làm gì được tôi. Niềm vui chưa hết, tôi đã phải đặt chân vào những chuỗi ngày bất hạnh, tủi nhục vô cùng ở nhà chồng đại gia.
Ngày đầu tiên về làm dâu, bà yêu cầu tôi đưa hết tiền vàng mừng cưới để bà giữ. Tôi cũng chấp nhận bởi tôi chẳng muốn vì cái nhỏ mà hỏng việc lớn. Tôi đưa cả 2 chỉ vàng mẹ tôi trao cho bà. Nhưng bà ném trả vào mặt tôi mà nói "người ta về làm dâu mang biết bao của hồi môn, cô có thế này mà dám bước chân vào nhà tôi à?". Tôi sững người vì những lời nói và hành động của mẹ chồng, tôi cúi đầu không nói gì trở về phòng nhưng trong lòng tôi dâng lên một sự hận thù mãnh liệt. Rồi chồng yêu cầu tôi nghỉ việc, ở nhà quán xuyến gia đình, tôi không chịu thì anh bắt đầu giận dữ. Anh trở nên ghen tuông vô cớ. Anh cáu giận mỗi khi tôi về trễ, quát tháo mỗi khi tôi nghe điện thoại có giọng đàn ông, không cho tôi ra ngoài một mình vào ngày nghỉ... Sự quản lý, ghen tuông của anh ban đầu tôi cho là hành động quá yêu vợ nhưng dần dà tôi nhận thấy đó là sự ghen tuông cực đoan, không thể chấp nhận. Tôi cự cãi, phản kháng lại chồng mỗi khi anh vô cớ giận dữ, ghen tuông. Chỉ đợi vợ chồng tôi xích mích, mẹ chồng liền can thiệp, lấy sĩ diện đàn ông để kích bác chồng. Vốn là kẻ hiếu thắng, anh cho những lời mẹ nói là đúng. Càng ngày càng cực đoan. Có những lần, mẹ cho người chụp ảnh những buổi gặp gỡ của tôi với khách hàng là nam về cho anh, anh cuồng giận, nhốt tôi trong phòng cả tuần trời không cho ra ngoài. Bắt tôi nghỉ việc, nhưng tôi không chịu. Vợ chồng cãi vã, to tiếng. Trong lúc giằng co, tôi chẳng may bị ngã, sảy thai. Tôi tự nhủ sẽ hận chồng tôi, bắt anh trả giá về mọi chuyện. Sau sự việc đó, chồng tôi cũng hối hận, xin lỗi nhiều. Tôi mất đi đứa con cũng là lúc mẹ chồng tôi rảnh tay, hành hạ tôi đủ điều.
Bà lén cài định vị, nghe lén vào điện thoại để nắm bắt mọi hành tung của tôi. Vì chồng ghen tuông nên tôi không bao giờ dám nói thật mỗi lần gặp gỡ khách hàng hoặc bạn bè là nam giới. Lần đó, tôi gặp một người bạn nam học cùng đại học sau giờ làm. Khi chồng gọi tôi nói dối đang ở công ty. Biết được việc tôi nói dối bà nói lại với chồng. Khỏi phải nói, anh đến công ty tìm không thấy, bà còn chỉ cho anh nơi tôi uống nước cùng bạn. Đó là một quầy ba trên tầng thượng của khách sạn. Anh và mẹ đến khi tôi và bạn bước ra khỏi cửa khách sạn, tình ngay lý gian, tôi thanh minh không lại. Mẹ chồng túm tôi xách lên xe, còn chồng tôi đánh bạn phải cấp cứu trong viện. Khỏi phải nói tôi ê chề, nhục nhã, xấu hổ với bạn bè.
Về nhà, mẹ chồng chì chiết tôi là kẻ lăng loàn, hư hỏng. Còn chồng nói tôi phản bội anh. Cho dù tôi có bao nhiêu cái mồm cũng không thanh minh lại được với mẹ con nhà họ. Tôi đành im lặng, thì chồng nói vì đúng sự thật nên tôi cứng họng. Sau lần đó, anh luôn lấy cớ tôi ngoại tình để chửi bới, đánh đập tôi mỗi khi làm anh không hài lòng. Cuộc sống tù ngục kéo dài hơn 2 năm, tôi không thể chịu nổi, đơn phương gửi đơn ly hôn ra tòa. Cuối cùng tôi cũng được giải phóng bởi tôi có đủ tất cả bằng chứng để chứng minh tôi bị bạo hành cả thể xác, tinh thần khi ở nhà chồng.
Thiết nghĩ, vì khi kết hôn tôi không xuất phát từ tình cảm thực sự, tôi có mục đích khác nên có kết cục không hạnh phúc. Tôi tự hiểu nên không dám oán trách ai, chỉ muốn bắt đầu lại cuộc đời từ những điều giản dị, tự nhiên nhất. Nhưng khó quá, tôi và chồng đã chia tay được 3 tháng. Gần đây, anh ta cứ theo tôi lẽo đẽo, nói muốn quay trở lại, muốn tái hôn cùng nhau. Anh ta đã biết, có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi là do mẹ anh giàn dựng. Trải qua bao nhiêu sóng gió, đau khổ và hơn hết là những nỗi đau có chết đi tôi cũng chẳng nào quên mà anh ta còn dám vác mặt tới để nối lại tình xưa. Anh cũng hứa, tái hôn rồi sẽ mua nhà để hai vợ chồng ở riêng, không liên quan tới mẹ nữa. Tôi một mực khước từ, nhưng anh ta đe dọa, nếu tôi không thuận theo ý sẽ gây rối chẳng để tôi sống yên ổn. Tôi đã nghĩ nhiều đến việc chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng không ổn, tôi không muốn bỏ công việc hiện tại nó quá tốt để tôi nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình mình. Nhưng nếu tôi ở lại sợ rằng cũng không sống yên với người chồng cũ bệnh hoạn, dai dẳng kia. Tôi muốn tìm ra một cách gì đó để anh ta vĩnh viễn đừng làm phiền tôi nữa nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi muốn yên ổn làm lại cuộc đời.
Theo Emdep
Chẳng thể sống nổi khi chồng từ giã cõi đời Công việc anh còn bề bộn, dang dở, cuộc đời anh còn dài, sức khỏe, sự nghiệp, gia đình nương tựa, vậy mà anh đã ra đi vì tai nạn do người khác gây nên. Tôi đang có một gia đình cũng như các gia đình khác, vợ chồng công chức, hai con một gái, một trai xinh xắn, học giỏi, sống cùng...