Tình đầu khốc liệt của một phạm nhân phạm tội giết người
Tôi yêu anh vì anh đẹp trai và khéo ăn nói. Một cô gái trẻ tuổi 20, chỉ cần như thế là đủ yêu say mê. Vậy mà khi tôi có thai đến tháng thứ 4, anh ấy gặp tôi và nói: “Anh không cưới em nữa đâu. Anh cũng không có tiền cho em đi phá thai, em tự kiếm tiền mà phá lấy…”. Vì quá hận, tôi đã giết chết người yêu của mình.
Thiếu nữ sơn cước và nỗi hận bị tình phụ
Tôi có một vết sẹo dài ở cổ, một vết sẹo mà lúc nào tôi cũng muốn giấu đi. vết sẹo rất dài, rất sâu ấy là vết sẹo của tội lỗi và những ám ảnh đau thương về mối tình đầu sẽ đeo bám tôi đến hết đời, vĩnh viễn không xóa bỏ được. Vết sẹo đó, tôi đã tự cứa vào cổ mình sau khi giết người tình, định bụng sẽ cùng sống cùng chết với người đàn ông đã phụ bạc mẹ con tôi, nhưng số phận nghiệt ngã buộc tôi phải sống và đày ải tôi trong những nỗi ám ảnh, dày vò, buộc tôi phải đối diện với nỗi đau đó mỗi ngày.
Đến giờ tôi vẫn yêu người đàn ông đó. Anh là mối tình đầu của tôi, cho tôi nhiều hạnh phúc và cũng không ít đắng cay mà ở tuổi thiếu nữ tôi chẳng biết. Tôi sinh ra ở một huyền miền núi, là con gái út, lại được bố mẹ yêu thương, sống trong một môi trường sống đơn thuần, nên dù 18 tuổi, tôi vẫn là một đứa trẻ ngây ngô. Bạn bè bằng tuổi tôi ở quê yêu và lấy chồng sớm lắm. Nhưng tôi thì không. Mẹ tôi là người có tư tưởng hiện đại, mẹ bảo tôi phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn, để chọn một người đàn ông tốt như bố. Bố mẹ tôi tuy nghèo và thất học, nhưng đối xử với nhau rất yêu thương, tình nghĩa.
Tôi cứ mơ ước mình sẽ lấy được một người đàn ông như bố. Thế nên, đến 20 tuổi, tôi mới có mối tình đầu. Tôi gặp anh và yêu anh rất nhanh. Anh đẹp trai, khéo ăn khéo nói, không lỗ mãng như những cậu thanh niên choai choai vẫn đến tán tỉnh tôi mỗi ngày. Món quà đầu tiên anh tặng tôi là một chiếc áo phông anh mua trên thị xã. Tôi còn nhớ khi tôi mặc nó, anh cứ khen tôi xinh mãi. Đến nỗi mà có một dạo, lần nào gặp nhau tôi cũng mặc chiếc áo đó vì nghĩ làm thế người yêu mình sẽ vui. Đó cũng là món quà đầu tiên tôi nhận từ một người đàn ông, vì tôi lúc nào cũng nghĩ, mình chỉ nhận quà của người yêu mình tặng thôi.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi hiến dâng cuộc đời mình cho người yêu, vì đinh ninh đó sẽ là người đàn ông che chở cho mình trọn đời, trọn kiếp. Lần đó đi đám cưới bạn về muộn, anh kéo tôi vào một cái quán bỏ hoang bên đường và nói vào tai tôi những lời mật ngọt. Anh bảo đằng nào mình cũng thành vợ thành chồng, coi như đêm nay sẽ là đêm tân hôn sớm. Mẹ vẫn căn dặn tôi phải biết giữ mình với đàn ông, nhưng lúc đó tôi chẳng nhớ được gì, đầu óc cứ mụ mị đi vì yêu thương, vì hạnh phúc, vì những lời nói êm như ru của người yêu. Thế là tôi trao thân cho anh, hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào lời hứa thủy chung của người yêu.
Tin tưởng, đinh ninh thế, nên đến phát hiện ra mình có triêu chứng ốm nghén, điều đầu tiên tôi làm là thông báo cho người yêu. Lúc đó tôi 22 tuổi rồi, nghĩ là mình đã đủ lớn để lập gia đình. Khi cái thai được gần 2 tháng, tôi báo cho anh biết, bàn với anh chuyện cưới xin của hai đứa. Tôi muốn chúng tôi cưới nhau trước khi sinh, để con tôi ra đời có đủ cha đủ mẹ một cách đàng hoàng. Lúc đầu anh tỏ ra rất vui, cứ luôn miệng cảm ơn tôi đã cho anh cơ hội làm bố. Anh hứa sẽ về thưa chuyện với bố me, để đến hỏi cưới tôi về làm vợ. Tuần đầu, anh quan tâm chăm sóc tôi lắm, khiến tôi càng ngây ngất trong hạnh phúc.
Nhà anh ở cách nhà tôi 30km, trước đây 1 tuần chúng tôi chỉ gặp nhau 1 hoặc cùng lắm là 2 lần. Nhưng từ ngày tôi có thai, cách một ngày anh lại đi xe máy xuống nhà tôi, lần nào cũng mua cho tôi đủ các loại từ sữa đến bánh kẹo, hoa quả để dưỡng thai. Lúc nghén, tôi thèm ăn quả lê, anh mua lê đen, gọi tôi ra chỗ vắng người rồi gọt từng miếng lê cho tôi ăn, rồi nhìn tôi rất trìu mến và bảo tôi phải cố ăn để con của anh được khỏe mạnh. Thế mà khi cái thai 3 tháng, rồi 4 tháng, vẫn không thấy anh đả động gì đến việc cưới xin.
Một hôm anh đến, gọi tôi ra chỗ chân núi đầu làng, nơi hai đứa vẫn thường hẹn hò. Anh nói: “Anh không cưới em nữa đâu. Anh cũng không có tiền cho em đi phá thai. Em tự kiếm tiền mà phá lấy”. Đời tôi dù có bị đày xuống âm ti địa ngục sẽ vẫn nhớ nằm lòng từng câu, từng chữ đó. Tôi không thể hiểu tại sao anh lại thay đổi thái độ, tàn nhẫn với tôi đến thế. Tôi hỏi anh vì sao, anh không nói, tôi van xin anh đừng bỏ tôi, anh đánh tôi và chửi “đồ con gái không có liêm sỉ” rồi bỏ đi, để tôi lại một mình trong cay đắng, tủi hờn. Mấy ngày sau đó, tôi cứ nằm khóc trong nhà, ai hỏi cũng không nói, ai ép cũng không ăn. Tôi không ngờ cuộc đời mình lại cay đắng đến thế. Tôi cũng không hiểu tôi đã gây ra lỗi lầm gì để bị ruồng bỏ phũ phàng như vậy.
Video đang HOT
Cứ nghĩ đến việc mất anh, tôi sẽ là gái không chồng mà chửa, đứa con tôi sinh ra đời sẽ là con hoang, là tôi lại thấy tuyệt vọng. Tôi nghĩ tôi sẽ tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Trong một phút đau đớn, tôi đã nảy ra cái ý nghĩ sẽ cùng chết với anh, để cả 3 người chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi”.
Nhọc nhằn nuôi con sau song sắt
Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời khi nghĩ đến việc rồ dại đó. Tôi đạp xe 30 km, mang theo trên người con dao được chuẩn bị sẵn, đi gặp người đàn ông đã phụ bạc mình. Tôi hẹn anh ra một chỗ vắng, lấy lý do cần nói chuyện. Anh ra mà không hề ngờ được điều gì đang đợi mình phía trước, sự đau đớn, tuyệt vọng và nỗi hận bị phản bội đã khiến tôi kết thúc cuộc đời người đàn ông tôi yêu chỉ bằng một nhát dao. Đâm anh xong, tôi ôm anh vào lòng rồi dùng dao cứa cổ mình. Tôi muốn tôi và con sẽ có anh mãi mãi. Nhưng chỉ có anh chết mà tôi không chết. Có người phát hiện ra đã đưa tôi đi cấp cứu. Lúc tỉnh dậy, phát hiện ra mình còn sống, tôi quẫn trí đến nỗi đã nguyền rủa người nào đã cứu mình. Con tôi chưa ra đời đã mất bố, lại còn mang tiếng có một bà mẹ phạm tội giết người.
Tôi sinh con trong trai giam, khi mới 22 tuổi. Đó là điều tôi vô cùng xót xa, xót xa vì không những đã cướp của con mình một người bố mà còn khiến con không có được một cuộc sống bình thường. Con tôi mang họ tôi và được đặt tên là Linh Mạnh Thông – cái tên đó do những người tù ở cùng với tôi đặt cho với ý nghĩa thằng bé lớn lên sẽ mạnh mẽ như cây thông. Trong suốt 3 năm sau đó, hai mẹ con tôi dắt díu nhau đi hết từ trại tạm giam đến trại giam của Bộ Công an.
Ở trong trại giam, tôi không chỉ phải đối mặt với nỗi đau về tội lỗi của mình, mà còn phải đối mặt với những khó khăn của một người mẹ nuôi con nhỏ mà gần như không có sự giúp đỡ từ gia đình. Bố mẹ tôi thương con gái đến xót ruột, xót gan, nhưng một năm cũng chỉ lên thăm con được một lần, mỗi lần lên gửi cho tôi 400 nghìn tiền lưu ký. Số tiền đó chẳng thể đủ cho mẹ con tôi chi tiêu những cái tối thiểu nhất, nên suốt mấy năm trời, mẹ con tôi hoàn toàn sống nhờ chế độ quy định của trại. Thỉnh thoảng, nghe những đứa trẻ ở trong lớp mẫu giáo của trại giam kể về bố, con tôi lại về hỏi tôi: “Mẹ ơi, bố là cái gì hả mẹ? Các bạn bảo ai cũng phải có bố? Tại sao con lại không có bố?” Tôi chẳng biết phải trả lời con ra sao? Lẽ nào lại nói mẹ đã giết chết bố của con? Con trai tôi còn bé nhưng thông minh và nhạy cảm lắm, thấy cứ nhắc đến “bố” là mẹ khóc, cho nên sau này nó không hỏi nữa.
Con tôi chẳng bao giờ được uống sữa, được ăn những thức ăn bổ dưỡng như những đứa trẻ khác trong trại. Có lần đi nhà trẻ, thấy có bạn cầm miếng giò ăn ngon lành, nó về bảo tôi: “Mẹ ơi con thèm ăn giò lắm, mẹ mua giò cho con ăn nhé”. Nếu có thể làm gì lúc đó để có tiền mua giò cho con ăn, dù có chết tôi cũng làm, để vơi đi cái cảm giác tội lỗi với con.
Nhưng tôi chẳng làm gì được. Giá như tôi nhìn trước được kết cục này, giá như tôi biết cái cảm giác không có tiền mua cho con 1 miếng giò khi nó thèm đau đớn như thế nào, tôi nhất định sẽ không bao giờ hành động nông nổi như thế. Hóa ra cảm giác đó còn đau đớn hơn rất nhiều cảm giác bị phụ tình. Con tôi càng lớn lên càng giống bố. Ánh mắt của nó, nụ cười của nó cứ xát muối vào vết thương lòng của tôi. Sau này nó lớn lên, lúc đã hiểu “bố” là gì, nếu biết tôi đã giết bố nó, không biết nó có tha thứ cho tôi không? Không ngày nào tôi không ám ảnh về điều đó.
Tôi mang trong lòng nỗi ám ảnh giết chết người mình yêu và mặc cảm tội lỗi với đứa con nhỏ dại, nên cảm giác như trái tim mình đã khép lại vĩnh viễn. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến đàn ông, nghĩ đến việc mở lòng ra với một người khác là tôi đã thấy sợ. Ở trong trại giam, cũng có người viết thư cho tôi, làm quen với tôi, nhưng tôi đều từ chối. Cả tuổi thanh xuân của tôi đã hoàn toàn bị chôn vùi vì một tình yêu sai lầm. Đó là một ký ức không dễ xóa bỏ. Tôi không còn hy vọng vào tình yêu nữa, chỉ mong sau này ra tù, hai mẹ con sẽ được sống yên ổn, thanh bình…
Theo VNE
Tuyệt vọng vì rơi vào bẫy tình của sếp trẻ
Khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này, cái thai trong người tôi đã được 2 tháng tuổi. Đã hơn 3 lần tôi nghĩ đến chuyện phá thai bởi đây là đứa con tôi không mong muốn. Hài nhi tôi đang mang không phải là kết quả của tình yêu.
Khi mọi thứ đã được chuẩn bị toàn vẹn, khi tôi đang hạnh phúc mơ về đám cưới của mình với người đàn ông tôi yêu thương thì bất hạnh xảy ra. Tôi không biết Khôi có chấp nhận tôi khi anh rõ sự thật này bởi chính tôi còn không thể chấp nhận nó...
Khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này, cái thai trong người tôi đã được 2 tháng tuổi. Đã hơn 3 lần tôi nghĩ đến chuyện phá thai bởi đây là đứa con tôi không mong muốn. Hài nhi tôi đang mang không phải là kết quả của tình yêu. Nó là sàn phẩm của sự lừa dối, cưỡng đoạt và hành hạ nhau. Nó là con của tôi và Hùng. Hùng là cấp trên của tôi. Anh ta năm nay 32 tuổi, chưa vợ và rất yêu tôi. Thực ra, tôi không cảm nhận được tình yêu của Hùng. Tôi rất sợ Hùng và luôn có ý tránh anh ta. Hùng là một người thủ đoạn. Cả công ty đều rõ chuyện này.
Nếu không thủ đoạn và khôn khéo, anh ta không thể leo lên chức giám đốc khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Anh ta có cảm tình với tôi, cả công ty cũng rất rõ nhưng người tôi yêu là Khôi. Khôi cũng làm cùng công ty với tôi, cũng là cấp dưới của Hùng. Có điều, hai chúng tôi yêu nhau, Hùng không thể dùng quyền giám đốc của mình để ngăn cản hay tạo sóng gió cho tôi và Khôi, nhưng quả thật, sự tham gia của Hùng dù chỉ là tình cảm đơn phương cũng nhiều lần khiến chuyện tình yêu của tôi và Khôi gặp trục trặc.
Vốn dĩ tôi là nhân viên trực tổng đài nhưng Hùng vì muốn có nhiều cơ hội để được gần tôi nên anh ta cất nhắc tôi lên làm thư kí riêng. Để nâng cao nghiệp vụ cho tôi, anh ta bố trí cho tôi đi học tiếng Anh và học cả kinh tế để tôi có nhiều kiến thức hơn trong việc chuẩn bị các bản hợp đồng và có thêm tự tin khi cùng anh đi gặp đối tác. Việc học và việc ở công ty bận rộn khiến tôi ít có thời gian ở bên Khôi hơn. Thay vào đó, Hùng lại ở cạnh tôi gần như trọn vẹn toàn bộ thời gian làm việc trong ngày, cả thời gian làm thêm. Tôi biết mình được nhận những ưu ái này là do tình cảm của Hùng dành cho tôi. Tôi từ chối chắc chắn sẽ nhận được kết cục không hay nên tôi mặc kệ, đành nhận hết. Khôi cũng không có ý kiến gì về việc này.
Tôi và Khôi đã yêu nhau 3 năm nhưng Khôi chưa bao giờ ngỏ ý bàn chuyện đám cưới với tôi. Anh luôn nói, cứ yêu nhau đã rồi chuyện gì đến sẽ tự đến, không việc gì phải bàn tính xa xôi. Thực ra tôi hiểu Khôi vẫn chưa muốn bị trói buộc bởi hôn nhân. Anh là người rất đào hoa. Tôi biết, ngoài tôi, Khôi thi thoảng vẫn có đi lại với người này người kia. Tất nhiên là tôi rất ghen và rất đau lòng nhưng cái ý nghĩ chỉ mình tôi được Khôi công nhận là người yêu khiến tôi phần nào thỏa mãn và bỏ qua chuyện trăng hoa ngoài lề của anh.
Hùng thì ngược lại. Anh ta giàu có, thành đạt nhưng không chơi bời như các đại gia có tiền. Anh ta rất coi trọng chuyện tình cảm. Dù biết tôi và Khôi yêu nhau nhưng Hùng vẫn công khai theo đuổi tôi. Anh ta đến nhà tôi khá nhiều lần, tôi đều lấy cớ bận để không tiếp. Anh ta cũng chẳng bận tâm. Hùng đến nhà tôi, trò chuyện với bố mẹ tôi thân thiết như thể con cháu trong nhà. Khôi chưa từng đến nhà tôi một lần nào. Mẹ tôi rất ưng Hùng. Bà tìm mọi cách để vun vén cho tôi và anh ta nhưng chuyện tình cảm là chuyện của tôi và Hùng. Mẹ thích Hùng nhưng tôi không thích. Dù bà có nói thế nào, định kiến của tôi về Hùng vẫn không thể thay đổi.
Tôi là con gái út trong nhà, trên tôi có 2 anh trai đều đã lập gia đình. Bố mẹ chỉ còn lo cho mình tôi. Tôi được cưng chiều từ nhỏ nên chuyện tình cảm này bố mẹ cũng không dám ép tôi.
Thật lòng, đã không ít lần tôi thầm so sánh giữa Hùng và Khôi. Tôi thấy, dù Hùng là kẻ mưu mô nhưng trong chuyện tình cảm đối với tôi, anh hơn hẳn Khôi. Nhất là anh ta đã đến nhà, gặp bố mẹ tôi, thể hiện rõ thái độ nghiêm túc với tôi, còn Khôi thì ngược lại. Yêu nhau 3 năm, tôi không biết gì về gia đình anh và anh cũng chẳng thiết tha muốn biết gì về gia đình tôi. Đã nhiều lần tôi ngỏ ý muốn được anh đưa về nhà để thăm bố mẹ nhưng Khôi đều gạt đi, nói chưa đến lúc. Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu Khôi. Tình yêu luôn là thứ tình cảm kì cục và khó hiểu.
Bạn bè tôi đều khuyên, nếu Khôi vẫn giữ thái độ như vậy thì tôi nên làm căng một lần. Nếu anh không chịu cưới thì tôi sẽ là người chủ động nói lời chia tay. Nghĩ lời khuyên của bạn bè cũng có lí vì tôi đã 26 tuổi, nếu không cưới thì không biết còn phải chờ đến bao giờ nữa nên tôi đồng ý sẽ gây "khủng hoảng" với Khôi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi tôi chưa làm gì, Khôi lại đột ngột cầu hôn tôi. Ngày anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, tôi nức nở òa khóc vì nghĩ mình đang nằm mơ. Mọi việc bỗng diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp và nhanh chóng không ngờ. Khôi đến ra mắt bố mẹ tôi. Bố mẹ khá hài lòng vì Khôi điển trai, con nhà tử tế, ăn nói khéo léo lại khá hài hước. Mẹ còn đùa tôi: "Con gái mẹ quả là có con mắt tinh tường".
Lễ ăn hỏi cũng được diễn ra ngay sau đó. Chúng tôi bắt đầu lên lịch cho đám cưới. Vì quá mải mê trong hạnh phúc, nên tôi quên mất Hùng, tôi quên mất rằng không đời nào anh ta lại ngồi yên nhìn tôi đi lấy chồng. Dù bận rộn cho việc chuẩn bị đám cưới nhưng việc ở công ty cũng rất nhiều nên tôi không thể xin nghỉ. Chính vì thế mà bi kịch của tôi xảy ra. Vì là thư kí của giám đốc nên tôi rất hay phải đi tiếp khách cùng Hùng. Các đổi tác mời rượu đương nhiên tôi phải uống mà không thể chối. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện kí được hợp đồng chứ không quan tâm đến việc uống nhiều như vậy có say hay không.
Một đêm, tôi tỉnh giấc và phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Nằm cạnh tôi là Hùng. Cả hai chúng tôi đều không một mảnh vải che thân. Ngay khi định thần lại, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi rất hoảng sợ vì lo lắng Hùng sẽ nói chuyện này với Khôi và đám cưới mà bấy lâu nay tôi ao ước sẽ tan thành mây khói. Nhưng thật lạ, anh ta làm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Một con người thủ đoạn như anh ta lại để yên cho tôi. Điều này lại càng khiến tôi hãi hùng với các giả định của mình.
Có lẽ nào anh ta sẽ đợi đến đúng đám cưới của tôi rồi xuất hiện và phá hỏng nó như cảnh mà tôi đã gặp trong các bộ phim truyền hình nhiều tập lâm li bi đát? Liệu anh ta có quay lại cảnh ái ân của tôi và anh ta để gây sức ép cho tôi?... Có hàng trăm câu hỏi trong đầu tôi và tôi rối bời với chúng. Tôi nói với Khôi hoãn đám cưới lại vì cảm thấy mình không khỏe. Tôi cũng tránh mặt Khôi vì mỗi lan gặp anh, tôi đều cảm thấy rất có lỗi. Tôi cho rằng, chỉ cần thời gian qua đi, tôi quên được chuyện này thì mọi thứ sẽ đâu vào đó, nhưng khi tôi phát hiện ra mình mang thai, tất cả đều thay đổi. Đó là con của Hùng. Anh ta đã theo dõi tôi. Khi tôi có ý định phá thai, anh ta đã xông vào tận phòng khám để lôi tôi ra. Hóa ra anh ta luôn đi theo tôi. Hùng nói, đó là con của anh ta, anh ta không cho phép tôi bỏ cái thai đi.
Mẹ tôi đã biết chuyện. Bà khóc, nói tôi dại quá. Mẹ nói phải hủy đám cưới của tôi với Khôi để tôi lấy Hùng. Mẹ không cho phép tôi phá thai. Bà nói việc đó quá thất đức. Nhưng tôi không yêu Hùng, lấy Hùng và sinh ra đứa con này là tàn nhẫn với chính tôi. Nhưng nếu sự việc bị lộ ra, tôi cũng chẳng thể lấy Khôi được nữa. Trong nháy mắt, chuyện đám cưới đẹp đẽ của tôi đổ sập. Tôi biết, dù có giữ cái thai này hay không, tôi cũng chẳng thể trở lại với Khôi được nữa. Nhưng liệu tôi có nên đến với Hùng, sống một cuộc sống không tình yêu chỉ để con tôi có một người cha? Cho dù có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn biết, mình sẽ không hạnh phúc.
Theo VNE
Chồng cực ngoan lúc trẻ, mất nết khi về già Ông chồng đã gần 60 tuổi của tôi đưa về nhà 3 gái gọi và cùng nhau mây mưa trong chính phòng của vợ chồng tôi. Chồng tôi "yêu" tập thể đều đặn 3 tuần một lần. Sự thay đổi của chồng khiến tôi tứ tức giận chuyển sang sợ hãi và hoang mang. Tôi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra...