Tình đầu còn mãi trong tim
Tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại anh một ngày nào đó… (Ảnh minh họa)
Tôi với anh học cùng lớp từ cấp hai rồi lên cấp ba. Bảy năm chung lớp chung trường, chưa bao giờ anh nói lời yêu tôi nhưng ánh mắt nồng nàn như có lửa của anh đã nói với tôi tất cả…
Đi lao động cắt gốc rạ rất xa trường anh bảo tôi gửi xe đạp để anh chở đi cho đỡ mệt. Giữa đồng không mông quạnh nắng chang chang, anh đi tìm mấy tàu lá chuối xanh, chất những bó gốc rạ làm thành lều cho bọn con gái trong đó có tôi vào ngồi nấp nắng còn anh cùng các bạn con trai làm việc cật lực gấp đôi để hoàn thành chỉ tiêu theo yêu cầu của nhà trường.
Mấy trái ổi chín, bịch me dốt ngọt… vườn nhà anh có gì là tôi đều có phần để đem chia cho các bạn; nhà anh có đám giỗ là trong hộc bàn tôi có bánh ít, bánh tét, xôi vò. Bài kiểm toán tôi cắn viết loay hoay nhăn nhó (tôi vốn học dốt môn toán nhất) thì một lúc sau có bài giải từ anh chuyền qua.
Có lần bị thầy toán bắt gặp, thầy truy tìm hỏi anh chuyền bài cho ai, chỉ cần nói người nhận bài thầy sẽ tha cho anh nhưng anh thà chịu điểm zero, bị phê bình dưới cờ chứ không nói ra tên tôi. Hình như bạn bè trong lớp cũng biết tình cảm giữa hai đứa nhưng sao chẳng ai dám chọc ghẹo hay lên tiếng cáp đôi.
Rồi anh vào đại học ngân hàng, học tại cơ sở ở Thủ Đức còn tôi học Cao đẳng sư phạm ở quận 5. Tối thứ bảy nào anh cũng đạp xe từ Thủ Đức đến ký túc xá thăm tôi và luôn dành quà đem từ dưới quê lên cho tôi…
Đêm 25 tết anh qua hẹn cùng tôi về quê và chính thức ngỏ lời yêu tôi. Nụ hôn đầu vụng về, đôi bàn tay run rẩy ấm nóng của anh đã cho tôi biết thế nào là mật ngọt tình yêu. Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác bay bổng tuyệt vời và hạnh phúc đầy ắp trái tim trong cái tết đầu tiên hai đứa là của nhau năm ấy. Anh yêu chiều nâng niu như tôi là công chúa nhỏ, anh dịu dàng thân thiết với tôi hơn cả anh trai chị gái và bạn thân của tôi đem cộng lại.
Anh vẽ ra bao ước mộng đầm ấm của hai đứa sau khi ra trường. “Anh sẽ xây một ngôi nhà nhỏ có hàng rào bằng hoa tóc tiên mong manh như vóc dáng em. Anh sẽ nuôi chuồng bồ câu phía sau nhà để nghe chúng gù nhau sáng trưa chiều tối. Anh thích chim bồ câu bởi lẽ chim bồ câu rất chung tình; một trong cặp đôi chết đi con còn lại sẽ ở vậy trọn đời hoặc bỏ ăn cho đến chết.”
Video đang HOT
“Con còn lại sẽ ở vậy trọn đời hoặc bỏ ăn cho đến chết.” Tôi đã khóc thầm bao đêm khi nhớ lại những lời yêu thương anh nói ngày xưa. Đã hai mươi ba năm kể từ ngày anh mất mà ký ức về anh vẫn nguyên vẹn trong tôi. Anh bị sốt li bì nhiều ngày nhưng vẫn gắng học để thi học kỳ, cho đến khi phát hiện ra là sốt xuất huyết ban quản lý ký túc xá nơi anh ở đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy thì đã quá muộn.
Tôi biết tình yêu đầu đời tôi dành cho anh chỉ sẽ còn hằn in mãi mãi trong trái tim… (Ảnh minh họa)
Đau khổ nhất là ký túc xá của tôi nằm trên đường Nguyễn Kim chỉ cách bệnh viện Chợ Rẫy năm trăm mét mà tôi không hề hay biết để đến bên anh trong giây phút cuối. Khi bạn bè đến báo tin anh mất đã đưa xác về quê, tôi như một cái xác không hồn không vía. Mấy đứa bạn đưa tôi về quê dù tôi còn mấy môn chưa thi xong.
Đám tang anh có đông đủ bạn bè thầy cô; tôi nghe bạn bè nói lại sau này chứ lúc ấy tôi như không còn nhận thức được gì khác ngoài nỗi đau đến tột cùng. Tôi cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong tim, không dám khóc thành tiếng, không dám nói với anh những điều tha thiết thành lời. Má tôi đi kèm sát bên bấm tay tôi rướm máu nhắc tôi giữ chừng mực. Bà sợ lối xóm bà con biết chuyện tôi với anh yêu nhau rồi đàm tiếu, sợ sau này tôi khó lấy được chồng. Má tôi đâu biết tôi sẵn sàng chết theo anh lúc đó chứ màng gì chuyện chê cười của thiên hạ, chuyện chồng con sau này…
Má tôi cấm tiệt không cho tôi về quê trong thời gian cúng thất của anh. Tôi chỉ biết lặng lẽ khóc, nấu chè bày trên rương trong phòng ký túc xá cúng anh cho đến bốn mươi chín ngày. Tôi lao vào học như điên để không còn chút tâm trí nào rảnh rỗi. Tôi sợ đến buốt lạnh những tối cuối tuần hiu quạnh vô vọng trông ngóng anh đến thăm.
Trái tim tôi thắt lại nhói đau mỗi khi nhìn thấy ai đó mặc chiếc áo giống anh hay có dáng dấp giống như anh. Hạnh phúc của tôi là những đêm được gặp anh trong chiêm bao. Tôi vẫn không tin anh đã mất. Tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại anh một ngày nào đó….
… “Con còn lại sẽ ở vậy trọn đời hoặc bỏ ăn cho đến chết.” Tôi đã không ở vậy trọn đời, cũng không bỏ ăn cho đến chết và ngàn lần mong anh thứ lỗi. Anh hiền lành, anh bao dung chắc sẽ chẳng trách hờn gì tôi đâu bởi trong trái tim tôi anh vẫn luôn hiện diện. Chồng tôi sau này cũng là bạn cùng lớp với anh và tôi.
Chồng tôi biết rõ tình yêu của tôi dành cho anh vì tôi đã từng nói với anh ấy rằng sẽ để tang anh trong lòng đến cuối cuộc đời. “Em cứ giữ trong lòng những tình cảm em dành cho H, nhưng cho phép anh được yêu thương chăm sóc em. Anh yêu em từ hồi trung học nhưng vì biết em với H nên anh không nói ra. Anh nghĩ H không ích kỷ, không muốn em cô quạnh trọn đời đâu. Anh sẽ chờ cho đến khi em nguôi ngoai và chấp nhận anh, bao lâu cũng được.”
Năm năm sau khi ra trường, nghĩa là bảy năm sau ngày anh mất tôi mới nhận lời lấy chồng tôi. Sống ở thành phố nhưng ngày giỗ anh tôi đều cùng với chồng về quê để thắp cho anh nén nhang. Có lẽ anh đã phù hộ cho tôi có được người bạn đời rộng lượng hết lòng thương yêu chăm sóc tôi như anh. Tôi cố gắng chu toàn bổn phận người vợ người mẹ, giữ cho gia đình êm ấm hạnh phúc nhưng tôi biết tình yêu đầu đời tôi dành cho anh chỉ sẽ còn hằn in mãi mãi trong trái tim…
Theo Tin tức online
Vấp ngã
Tôi đã rơi vào cạm bẫy của anh một cách quá dễ... (Ảnh minh họa)
Anh đã ra đi bỏ mặc tôi nơi đây với nỗi đau của tình yêu tan vỡ. Tôi đã đặt quá nhiều niềm tin ở anh, tôi đã cho anh tất cả và giờ đây tôi nhận về mình những mảnh vỡ của một tình yêu không vẹn tròn.
Tôi quen anh tình cờ trên xe buýt. Chen giữa dòng người xô lấn nhau lên xe, tôi vấp ngã. Anh đưa tay đỡ lấy tôi, tránh cho tôi cú ngã nhào trước bao nhiêu con mắt dò xét. Tôi mỉm cười nhìn anh, gật đầu thay lời cảm ơn. Xe dừng lại, tôi bước xuống, và thật tình cờ anh cũng xuống ngay sau tôi. Anh bảo anh tới thăm người quen ở gần đấy. Anh ngỏ ý mời tôi một ly cafe để làm quen. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu, sáng hôm ấy, tôi bỏ học trên lớp. Nói chuyện với anh, tôi thấy hấp dẫn thật sự. Anh khiến tôi cười nghiêng ngả, anh vui tính và biết ăn nói. Tôi ấn tuợng với anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Thời gian sau đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Những cuộc chuyện trò vui vẻ cứ thế diễn ra một cách tự nhiên, như hai con người quen nhau tự bao giờ. Chúng tôi xích lại gần nhau hơn, và không mất nhiều thời gian để tìm hiểu, chúng tôi dần yêu nhau. Tình yêu đầu đời tôi trao trọn cho anh. Anh ngọt ngào và đầy cá tính. Tôi thấy tự hào mỗi khi đi bên anh bởi anh luôn tỏ ra quan tâm tôi hết mực, trong mọi việc anh đều nghĩ cho tôi. Quen nhau một thời gian tôi phát hiện anh là chàng công tử con nhà giàu, ăn chơi, bố mẹ anh đều là người có chức quyền trong thành phố này.
Tôi thấy tự hào vì mình được một chàng công tử để ý đến. Anh biến tôi từ một cô bé tỉnh lẻ trở thành nàng công chúa khi đi bên anh. Chỉ lạ một điều tôi lại tình cờ gặp anh- chàng công tử nhà giàu trên chuyến xe buýt ấy. Nghĩ vậy nhưng tôi không hỏi anh, cũng nhanh chóng quên đi dòng suy nghĩ đó. Bởi vì tôi chỉ cần tình yêu của anh, nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc thật dịu dàng.
Càng ngày tôi càng dấn sâu vào thế giới của anh. Anh kéo tôi vào những cuộc chơi đầy cám dỗ của các chàng công tử. Nhiều lần tôi từ chối, anh lại bảo: "Em không yêu anh sao? Là bạn gái anh, em lại xa rời thế giới của anh". Tôi yêu anh và thật lòng không muốn tạo ra bất kì một rào cản nào giữa tình yêu. Bắt đầu làm quen với các vũ trường, sàn nhảy, quán bar, tôi quên mất chính mình. Những buổi học ở lớp trở nên nhàm chán, tôi hay nghỉ học hơn, và không mấy quan tâm đến bài vở. Ngoài những giờ lên lớp gật gù, tôi và anh lúc nào cũng đi với nhau. Cứ thế, tôi theo anh lao đầu vào những cuộc vui như một dân chơi thứ thiệt để rồi đánh mất mình trong một đêm say khướt.
Và cũng từ sau cái đêm khờ dại ấy, anh dần rời xa tôi. Không còn những chuỗi ngày dài theo anh quay cuồng ở những quán bar, vũ trường, không còn những lời ngọt ngào yêu thương anh gửi trao. Tôi như rơi vào địa ngục. "Tôi không còn yêu cô nữa. Mà thật sự tôi cũng chưa bao giờ yêu cô. Tôi là chàng lãng tử thích của ngon vật lạ. Cô bây giờ không còn hấp dẫn với tôi nữa. Hãy trở về làm con bé nhà quê như ban đầu đi". Anh nói và lạnh lùng quay đi. Tôi đứng chết trân. Tủi nhục ê chề. Tình yêu vụn vỡ, còn lại tôi với chính tôi trong sự mất mát không sao bù đắp nổi. Đến lúc này tôi mới nhận ra con người thật của anh. Anh đã lừa dối tôi ngay từ những ngày đầu. Anh lên xe buýt chỉ để tìm "của lạ", "tìm những con nai ngơ ngác" - như lời anh nói. Và tôi, thật bất hạnh đã rơi vào cạm bẫy của anh một cách quá dễ dàng.
Anh đã ra đi bỏ mặc tôi nơi đây với nỗi đau của tình yêu tan vỡ... (Ảnh minh họa)
Đau đớn vì đánh mất tất cả. Tôi mang trong mình mối thù hận không thể nào tháo gỡ. Chẳng còn gì để mất nữa, tôi quyết định bỏ học và xin làm ở một quán bar, mong có ngày gặp lại anh trả những hận thù xoáy sâu vào tim. Lại lao đầu vào những cuộc vui. Tôi làm quen với nhiều tên tuổi nổi tiếng trong giới ăn chơi và cặp với Minh- một đại gia hơn mình 30 tuổi. Mục đích của tôi lúc đó chỉ có trả thù và trả thù mà thôi. Tôi mượn tay Minh để tìm lại con người bội bạc ấy. Minh hứa sẽ giúp tôi sau khi tôi làm cho hắn một chuyện. Trên đời này chẳng ai cho không ai điều gì, tôi hiểu và chấp nhận yêu cầu của hắn. Hắn đưa tôi đến gặp một người, bảo là bạn làm ăn và muốn tôi đi theo người đó lấy một số thứ về cho hắn, hắn bận nên không đi được và dặn tôi cất giữ cẩn thận vì đó và đồ quý. Tôi không suy nghĩ nhiều, cứ thế làm theo. Người đàn ông đưa cho tôi một hộp vuông được gói ghém cẩn thận. Tôi hơi băn khoăn nhưng vẫn cho nó vào túi xách và mang về. Đưa lại cho hắn, tôi không quên nhắc nhở lời hắn hứa với tôi và quay đi. Được một quãng, tôi thấy có xe cảnh sát chạy vào nhà hắn, nép vào góc tường nhà bên cạnh. Tôi thấy cảnh sát đưa hắn đi, gói quà lúc nãy tôi lấy về cho hắn bị cảnh sát tịch thu. Một người hô to: "Báo cáo đội trưởng, phát hiện một gói heroin trong nhà". Tôi chết trân. Lẽ nào hắn đã lợi dụng tôi để vận chuyển ma túy? Tôi gần như suy sụp. Lại một lần nữa tôi rơi vào cạm bẫy của những tay chơi...
Tôi sống trong tâm trạng lo lắng và sợ hãi, chỉ mong sao hắn không khai ra tôi, người đã vô tình trở thành tòng phạm. Một tháng qua đi, mọi chuyện gần như lắng xuống. Nghe đâu hắn bị phạt 15 năm tù vì tội buôn bán ma túy. Tôi chông chênh giữa cuộc đời, không biết mình sẽ đi về đâu. Từ một cô sinh viên đại học, tôi rơi vào địa ngục chỉ vì tình yêu khờ dại, những hận thù mà lẽ ra tôi đã không vướng phải nếu đừng quá mù quáng.
Tất cả những xa hoa thị thành, những lừa lọc đã cuốn xô cuộc đời tôi đi vào bế tắc. Chưa đầy 30 tuổi, tôi đã không còn con đường nào để lựa chọn. Cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy vậy mà tôi cứ cố lao vào để giờ đây nhận về mình nỗi xót xa cho thân phận của chính mình. Tôi đã đi quá sâu vào cái thế giới mà đáng ra tôi không bao giờ được đặt chân đến. Giờ đây, đã đến lúc quay đầu trở lại. Dù là muộn màng nhưng đó là cách duy nhất để tôi làm lại cuộc đời. Tôi đăng kí một lớp học bổ túc, tìm lại ước mơ đã bỏ dở ở giảng đường Đại học. Cuộc sống đã cho tôi một bài học làm hành trang mang theo suốt cuộc đời. Chỉ mong sao quá khứ dần đi vào quên lãng, chỉ mong sao con đường phía trước không còn nhiều chông gai và tình yêu sẽ không còn những lọc lừa như thế...
Mai Thị Tiên
Lớp: BCK08
Trường: ĐH KHXH và NV TP.HCM
thienthannho_10022001@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Trả thù bố... có vui không? Bố tôi đã từng đánh đập, mắng chửi, đay nghiến mẹ con chúng tôi và bỏ đi sống với vợ hai của mình (Ảnh minh họa) Khi đay nghiến ông ta những lời lẽ cay độc như thế, tôi cảm thấy rất thỏa mãn vì mình đã trả thù được cho những nỗi đau mà mẹ tôi đã từng phải gánh chịu, những...