Tình đầu chưa nguôi…
Chị Thanh Bình thân mến!
Mặc dù em và cô ấy đã chia tay nhau một thời gian khá dài nhưng em vẫn không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau tình đầu. Không biết rồi đây em có tìm thấy cho mình được một người hay không khi mà hình bóng cô ấy vẫn luôn ám ảnh tâm trí em. Mong chị cho em một lời khuyên để em vượt sự cô đơn và nỗi nhớ nhung này.
Em năm nay 25 tuổi và cô ấy cũng bằng tuổi em. Chuyện tình cảm của em bắt đầu từ 5 năm về trước. Lúc đó em chỉ là một người lông bông thất nghiệp, còn cô ấy đang học lớp 12. Em quen cô ấy tình cờ trong một buổi sang nhà hàng xóm của cô ấy chơi và được người hàng xóm giới thiệu. Lần đầu gặp nhau, em và cố ấy đều có cảm giác với nhau. Em chủ động xin số điện thoại và làm quen với cô ấy. Mặc cho điều kiện gặp nhau, liên lạch khó khăn vì gia đình cô ấy, hơn nữa cô ấy lại bận đi học nhưng sau một thời gian chúng em đã yêu thương nhau thực sự.
Ngày ấy gia đình em rất nghèo không có xe nên cứ mỗi tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 em lại đi bộ hơn 10km đến trường nơi cô ấy học để gặp cô ấy, chỉ là cùng nhau uống một ly nước mía rồi về. Có thể nói tình cảm của chúng em vô cùng trong sáng và ngọt ngào. Nhưng vì cô ấy còn đi học nên hàng xóm láng giềng đã bàn tán: “Con anh chị chưa tốt nghiệp thì chắc đã có bầu” nên từ đó bố mẹ cô ấy cấm không cho phép cô ấy có tình cảm với em dù trước đó ba mẹ cô ấy rất quý mến em. Cô ấy lại là một người rất trọng gia đình nên khi bị ngăn cấm chỉ âm thầm chấp nhận, chịu đứng chứ không dám phản đối lại.
Cô ấy chủ động gặp em và nói: “Em rất yêu anh nhưng em không thể làm trái lời bố mẹ. Nếu anh thật lòng yêu thương em thì hãy cho em thời gian 10 năm để em cố gắng học tập thành tài, trả ơn ba mẹ và trong khoảng thời gian đó anh hãy tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc để khi hai đứa đến với nhau được hạnh phúc trọn vẹn, tránh được sự gièm pha của người đời”. Lúc đó em đã rất vui và hạnh phúc. Chúng em cùng nhau hẹn ước 10 năm sau.
Từ đó em đã nghĩ đến tương lai và cố gắng tạo dựng sự nghiệp. Và em học ngành viễn thông, hiện tại đang làm kỹ thuật viên ở công ty viễn thông lớn của cả nước. Sau một năm không liên lạc, khi cô ấy đã thi xong tốt nghiệp cấp 3 bọn em gặp lại nhau và vẫn còn yêu như buổi ban đầu. Em và cô ấy đều là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau đến 2 năm nhưng em chưa hề chạm đến cô ấy dù chỉ một lần. Chúng em hạnh phúc bên nhau sau 2 năm. Thấy em yêu cô ấy thật nhiều và sợ em khổ nên cô ấy mới nói ra sự thật, cô ấy bị mắc 2 chứng bệnh nguy hiểm, đó là bệnh tim và nguy cơ thận!. Em rất bất ngờ, nhưng vì tình yêu em dám yêu và dám chấp nhận tất cả. Cô ấy bật khóc và ôm choàng lấy em. Đó cũng là đầu tiên chúng em trao cho nhau nụ hôn đầu ngọt ngào.
Nhà cô ấy không giàu, tiền tiêu hàng tháng của em đều gửi cho cô ấy hết. Dẫu biết rằng em sẽ sống rất khổ, nhưng vì tình yêu em sẽ làm hết tất cả và không bao giờ hối hận! Rồi sau đó 2 tuần, vì gia đình em làm ăn thất bại, ba em bệnh nặng, gia đình gặp nhiều khó khăn thiếu thốn đủ điều nên em rất ít quan tam đến cô ấy, cả 2 tháng không gặp nhau. Cô ấy trách em tại sau lại không quan tâm đến cô ấy nhiều, và em nói “Vì gia cảnh anh nghèo quá, anh phải lo cho gia đình anh trước và trong thời gian sắp tới có lẽ anh sẽ không quan tâm được tới em nhiều như trước nữa. Cô ấy giận em và yêu cầu em cho cô ấy một năm để suy nghĩ lại tình cảm của hai người. Em đã đồng ý.
Video đang HOT
Một thời gian dài em không quan tâm đến cô ấy, cô ấy đã thay đổi. Em đến tìm cô ấy, ngồi nói chuyện với nhau, lúc đó cảm xúc dâng trào em không kiềm chế được nên đã xúc phạm đến người cố ấy! Từ đó cô ấy đã tạo khoảng cách với em, mỗi khi gặp cô ấy em có cảm giác em rất xa lạ với cô ấy.Sau đó hai tháng thì cô ấy nói có người yêu mới. Tim em như rỉ từng giọt máu. Khi em hỏi tại sao cô ấy lại đối xử với em như vậy thì cô ấy trả lời vì gia đình và cô ấy cũng không muốn làm em khổ. Cô ấy chính thức nói lời chia tay và ôm chặt lấy em bật khóc.
Bây giờ cô ấy đã chấm dứt hoàn toàn tình yêu với em và đã có một công việc khá ổn định. Còn em cũng đã vượt qua cảnh nghèo khó, trở nên đầy đủ hơn nhiều. Chia tay cũng đã rất lâu rồi nhưng suốt mấy năm qua em không thể nào quên được hình bóng cô ấy vì nỗi đau tình đầu qua lớn. Cũng có nhiều người con gái có tình cảm, chủ động tấn công em nhưng em chẳng có cảm giác với ai. Em không thể đến với người này mà trong tim ôm ấp bóng hình người con gái khác. Như thế sẽ làm khổ họ và làm khổ chính bản thân mình. Em phải làm sao đây. Em nghĩ rằng đời này em sẽ không thể nào gặp được một người con gái mà em yêu thương như vậy nữa. Em vẫn có niềm tin rằng cô ấy có ngày sẽ quay về bên em, mối tình đầu của em. Bây giờ em đã cố gắng rất nhiều lần cố gắng níu kéo cô ấy quay về bên em nhưng cô ấy vẫn im lặng, bật khóc. Em phải làm sao để cô ấy quay về, em cảm thấy mình cô đơn và bơ vơ giữa cuộc đời. Mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm. (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một chàng trai chung thủy, yêu thương thật lòng một người con gái. Nhưng rồi những biến cố cuộc đời, những vụng về của thời mới yêu đã dần khiến em phải xa người con gái mà em yêu thương hết mực. Để rồi giờ đây, đã nhiều năm trôi qua em vẫn không thể nào quên được bóng dáng của người tình cũ. Chính điều đó làm em đau khổ và cô đơn.
Quả thực khi đọc lá thư của em chị vô cùng xúc động. Thật khó để tìm thấy một tình cảm chân thành, không vụ lợi và sẵn sàng hi sinh mọi điều vì người mình yêu như em. Nhưng tiếc rằng một tình cảm đẹp tới như vậy lại không thể đi tới đích cuối cùng của hạnh phúc. Có lẽ người ta thường gọi điều đó là có duyên mà không có phận.
Nếu như em đã nỗ lực rất nhiều trong việc thuyết phục cô ấy quay lại, điều em cần làm bây giờ là để cho tình yêu đó trở thành một kỉ niệm đẹp trong tim hai người. Đừng để một tình yêu thiêng liêng tới như vậy trở thành một ám ảnh quá lớn và khiến em phải bất hạnh vì nó. Như vậy có nghĩa là em đã vô tình làm cho tình yêu ấy trở nên có lỗi. Hãy trân trọng những gì đã qua nhưng phải biết đón nhận và nắm bắt hạnh phúc mới đang chờ mình.
Em hãy gặp cô ấy một lần, nói rõ tình cảm, sự yêu thương chân thành và dám vượt qua mọi chuyện cùng nhau miễn là được ở bên cô ấy. Đó là lần cuối cùng em nên nói về chủ đề này sau khi đã nhiều lần níu kéo. Trong lần gặp gỡ này, em cần phải nói rõ tất cả, hãy coi đó như một nỗ lực cuối cùng để níu giữ tình yêu. Nếu như cô ấy đồng ý quay lại thì đó đúng là một kết cục viên mãn cho một tình yêu đẹp. Nhưng nếu vì một lí do nào đó cô ấy vẫn quyết định chia tay, em hãy tôn trọng điều đó và học cách tìm cho mình một tình yêu mới, hạnh phúc mới.
Mối tình đầu rất khó để quên được, nhất là với những tình yêu đáng trân trọng và thiêng liêng như của em. Nhưng cuộc sống luôn có những điều không như chúng ta mong muốn. Hãy để tình yêu đó là kỉ niệm đẹp trong cả em và người cũ và mở lòng mình đón nhận những tình yêu mới. Thời gian chính là phương thức nhiệm màu giúp em lành nỗi đau tình đầu này.
Chúc em sớm bình tâm và hạnh phúc!
Theo Eva
Trái tim em không bán vé khứ hồi
Mùa đông lại đến, cái vòng xoáy của thời gian cứ lần lượt đến rồi đi như thế từ hàng triệu triệu năm rồi, anh có thấy như thế, một ngày nào đó chính mùa cũng mệt mỏi không?
Ngày anh đến bên em cũng chính là một ngày mùa đông rét mướt, nhưng em lại thấy đó là một ngày ấm áp nhất đời. Giá như, ngày đó mãi mãi là ngày ấm áp. Giá như có một ngày rất xa ngày đó về sau, chúng ta không phải ước: Ta đừng nên gặp nhau trong đời! Để ngày cũ trở không trở thành ngày lạnh lẽo trong tim. Anh không còn yêu em nữa. Tình yêu cũng giống như mùa, đến rồi đi như không hề hẹn trước. Chỉ là tự nhiên thế mà thôi, tự nhiên yêu và tự nhiên chia tay. Tự dưng là người yêu khi đang là người dưng, rồi lại thành người dưng khi đang là người yêu. Nghe có vẻ thật buồn cười. Cái sự buồn cười mà khiến nước mắt cứ thế tuôn rơi...
Anh nói em đừng giận. Anh nói em hãy quên. Anh nói là tim anh đã vì người khác mà rung động. Anh bảo trên đời này không có gì là vĩnh viễn... Ừ, thì em sẽ quên! Ừ, thì em sẽ thôi yêu! Ừ, thì vì anh, em sẽ để anh thuộc về người con gái khác. Ừ thì sẽ chẳng có gì là vĩnh viễn trên đời... Chỉ là em muốn nói cho anh biết rằng: Anh không mua vé để đến được trái tim em. Vì tình yêu không cần giấy thông hành. Anh không cần mua vé đi, anh vẫn có thể đi khỏi trái tim em. Vì tình yêu không ép buộc ai phải gượng ép mình. Nhưng một lúc nào đó, anh chợt muốn về, thì mãi mãi không còn vé khứ hồi đâu anh.
Trái tim em không phải là một toa tầu, khách đến và khách đi như cơm bữa. Trái tim em là cánh cửa, nhất định chỉ mở vì người mình yêu. Và trên đời này, em không muốn mình yêu lại người yêu cũ.
***
Ngày anh đi, em cứ tưởng: tưởng em không cần ăn, tưởng em không cần tắm, tưởng em không cần yêu mình, tưởng em không cần ai trên đời ngoài anh, tưởng em không cần cả sống, tưởng em chỉ cần tình yêu của anh... Và em nghĩ, em chỉ cần khóc là anh sẽ quay về, nhất định khi biết em đau khổ, biết em vì anh mà sẵn sàng hủy hoại bản thân... Nhất định anh sẽ quay về! Nhưng hóa ra không phải. Anh không hề quay lại. Và khi anh đi, em cứ tưởng cả thế giới đều đau khổ giống như em, đều mất mát giống như em, đều có thể chết đi vì héo hắt giống như em... Nhưng hóa ra không! Cả thế giới vẫn vui vẻ, cả thế giới này vẫn sinh động và căng tràn sức sống. Người ta vẫn đi làm, vẫn cần ăn uống, vẫn cần phải ngủ, vẫn muốn vui cười, người ta vẫn cần yêu nhau, vẫn cần ôm nhau, vẫn cần hôn nhau... Và người ta cũng vẫn chia tay nhau...
Anh đã đứng lại ở trong quá khứ, không thể quay lại hiện tại của em. Bởi hiện tại của em là của một người đàn ông khác. (ảnh minh họa)
Hóa ra cái chuyện đưa tiễn một người ra khỏi trái tim mình không chỉ có một mình em làm, mà cả thế giới này có rất nhiều người làm việc đó. Và quan trọng là họ vẫn sống đó thôi. Thậm chí còn sống tốt là đằng khác. Đó là chuyện bình thường khi người ta yêu nhau. Có bắt đầu tất sẽ có kết thúc chỉ khác nhau là có người kết thúc sớm như vài tuần, vài tháng, vài năm... còn có người kết thúc muộn vài chục năm, tới già hoặc tận khi chết họ mới chia tay nhau mà thôi. Như thế có gì em phải buồn. Em cho anh một vé để đi nhé. Và không khuyến mãi vé khứ hồi. Nên anh sẽ không khi nào quay lại trái tim. Còn em sẽ vẫn bình yên như chưa hề gặp cơn bão tố. Chỉ vì biết anh mãi là người cũ mà thôi.
***
Và vì anh không quay lại mà em vẫn cần sống, vẫn cần đi làm, vẫn cần ăn, cần ngủ, cần cười, cần hạnh phúc và trái tim vẫn cần yêu... Cho nên em sẽ yêu người khác anh. Trái tim em không cần vé để đến chỉ cần tình yêu chân thành để bước vào. Dù em biết, trên đời này sự chân thành là khó kiếm nhất. Cũng chính vì thế mà thiên hạ không phải ai cũng chân thành với nhau. Không phải ai cũng yêu nhau cho nên chân thành mới hiếm và chân tình càng khó kiếm tìm. Nên khi có được nhau rồi, nhất định đừng để mất nhau nữa. Đừng nghĩ trên đời này sự chân thành từ người này là ít ỏi và kiếm tìm nhiều hơn ở một người khác chưa quen. Biết đâu anh sẽ thất vọng nhưng khi nhìn lại và thấy trong mình hai từ tiếc nuối thì trái tim em lại không bán vé cho anh quay lại nữa rồi.
Anh đã đứng lại ở trong quá khứ, không thể quay lại hiện tại của em. Bởi hiện tại của em là của một người đàn ông khác. Mà chính vì có người ấy em mới biết: Anh nhất định chỉ có thể là người cũ mà thôi! Yêu không thể yêu lại một người nên hận anh em cũng đã quên rồi. Trên con đường lầy lội bởi nước mắt, em không muốn mình làm lấm lem đôi giày mới. Hạnh phúc chỉ mỉm cười khi ta chọn cho mình con đường nào vui nhất mà thôi! Nên em không muốn mình buồn vì những điều đã cũ. Càng không muốn mình đau vì những gì đã qua. Em muốn mình hạnh phúc vì những gì mình đang có. Trong khi anh là quá khứ, em lại cần hơn một tương lại ngọt ngào. Cho nên nếu gặp nhau lần nào đó trên bước đường đời xuôi ngược, ta nhất định chỉ có thể chào nhau mà thôi! Anh nhớ nhé, trái tim em không bán vé khứ hồi!
Theo Khampha