Tình đau
Nếu cho em quay lại để bắt đầu từ điểm xuất phát, em sẽ chọn một con đường khác, con đường ấy sẽ không anh, để em có thể cười tươi trên con đường em bước, để em không còn phải ngồi đây ngẫm nghĩ những gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng qua.
Em vẫn còn nhớ một ngày trời đẹp nắng, lần đầu tiên hai gia đình nhỏ bé của chúng ta tại vùng biển ấy. Tất cả bốn người mình cùng hai con nhỏ đã vui vẻ bên nhau vì đó là lúc chưa một suy nghĩ nào về anh làm vướng bận lấy em. Em vô tư và thanh thản biết dường nào. Rồi mỗi ngày trôi qua em nhận ra ánh mắt anh dành cho em đã dần khác, những cử chỉ quan tâm dần xuất hiện, âm thầm và nhẹ nhàng hơn. Tất cả như một cơn sóng vỗ vào làm lòng em xao động với vô vàn những cảm xúc. Những cảm xúc ấy mỗi ngày một dâng cao vào cả trong giấc mơ. Hạnh phúc cứ lan toả trong lồng ngực này mỗi khi em đón nhận nó, cái hạnh phúc ấy sao mà nhỏ nhắn và mong manh quá. Vậy mà em đã thấy đủ, chỉ có thế thôi cũng đã làm cho em vui, em hạnh phúc, hạnh phúc cho cả những ngày sau đó.
Em vẫn còn nhớ một tối ngồi trước nhà, anh chạy đến rủ “Đi Đà Lạt chơi nha”. Dù không phải với riêng anh mà là cả một đại gia đình, nhìn anh, em gật đầu ngay không cần đắn đo suy nghĩ vì đó là lúc em muốn được ở bên anh lâu hơn.
Em vẫn còn nhớ những ngày đầu lập nghiệp mỗi khi anh gặp chuyện gì lòng em càng rối hơn, từng cơn đau thắc lòng, chạy vòng quanh hỏi han nhằm tìm một cách gì giúp anh được không vì đó là lúc em muốn chia sẻ cùng anh.
Video đang HOT
Em vẫn còn nhớ chưa một lần anh nói gì nhưng em vẫn cảm nhận được giữa chúng mình vẫn có giận hờn nhau, mỗi người đều tự biết ai là người phải lên tiếng trước vì đó là lúc mình đã hiểu được mình. Em vẫn còn nhớ lần đầu em bắt gặp anh nhìn một người phụ nữ thứ 3. Lòng em đã quặn lên từng cơn, em không kiềm chế được và lần dầu tiên đã nhắn cho anh những lời yêu thương vì đó là lúc em muốn nói thật cảm xúc của mình.
Em đã nén từng giọt nước mắt lăn dài khi đêm về vì đó là lúc em biết mình đã yêu anh mất rồi. Biết được điều đó thì cũng là lúc em không thể dừng lại được nữa. Em đã biết được như thế nào là tình đau, em đã làm đủ mọi cách nhưng không thể, càng cố quên thì em lại càng thấy nhớ, thấy thương, em lại xuất hiện trước mặt anh.
Có lúc em lạnh lùng dửng dưng nhưng cũng có lúc cười nói hả hê vô tư như không có chuyện gì xảy ra, tất cả chỉ nhằm để che đậy những gì đang dậy lên trong lòng. Chưa một lần em có ý nghĩ được tiến xa hơn nữa vì em biết cả em và anh đều phải là một người tốt trong gia đình. Em chỉ thầm ao ước một lần từ phía sau vòng tay ôm lấy tấm lưng ấy , gục đầu vào tấm lưng ấy im lặng thế thôi, nhưng sao khó quá.
Và rồi tất cả đã thay đổi vì mình đã có thêm một người nữa, em cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều từ khi nhận ra anh có thể dành tất cả những gì anh đã dành cho em trong những năm tháng qua cho cô ấy.
Anh đã vô tình đẩy em ra thật xa để bây giờ em không thể quay trở về được nữa rồi, dù em biết những cảm xúc trong em vẫn còn nguyên vẹn.
Dù anh không đọc được nhưng em cũng hy vọng bài viết này sẽ giúp em quay về với cuộc sống hiện tại của mình, em sẽ tìm lại những tháng ngày thanh thản với gia đình nhỏ bé của minh. Anh hãy giúp em nhé! Những cơn mưa đầu hè ngoài kia vẫn tí tách rơi, em không nhìn thấy được nhưng em lại cảm nhận được những chiếc bong bóng mưa cứ thay nhau vỡ tung như lòng em đang vỡ ra vậy. Mưa không thể với tới chổ em ngồi nhưng sao mắt em cay và ướt quá.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh không yêu em như lời anh nói
2 năm trôi qua, tình yêu của mình đã trãi qua biết bao nhiêu sóng gió. Em hy sinh và từ bỏ tất cả để đến với anh, em yêu anh chưa bao giờ toan tính bất cứ điều gì. Trong tâm trí em bao giờ cũng vẽ ra bao nhiêu điều hạnh phúc, hình ảnh bé gái thật dễ thương, căn nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười.
Em thay đổi thói quen, thay đổi mọi thứ để được gần anh, để làm anh vui. Anh có biết em không thể chịu đựng nổi khi mình đã bỏ đi đứa con đầu tiên. Mỗi khi nhìn thấy ai đó đang vui đùa bên những đứa con của mình, em thấy lòng se thắt lại, cảm giác đó đau đớn lắm anh có biết không. Vậy mà anh chưa bao giờ quan tâm hỏi han em dù chỉ một lần.
Tại sao em yêu anh, hy sinh vì tương lai sự nghiệp của anh để rồi em nhận ra rằng anh đã không còn yêu em như trước nữa. Hằng ngày anh không còn tươi cười vui vẻ với em nữa mà thay vào đó là sự cọc cằn, thô lỗ. Tin nhắn ít đi, cuộc gọi cũng không còn. Tình yêu của em không đủ lớn sao anh. Nhiều lần ngồi bên cạnh anh mà nước mắt em cứ rơi, anh đang ở bên anh mà sao em thấy xa xôi qúa. Từ khi quen anh, em biết khóc nhiều hơn. Có lúc những câu nói vô tình của anh làm em đau nhói con tim. Em có phải đã làm sai điều gì đó không anh?
Em đã trao trọn cuộc đời cho anh, mong muốn được anh yêu thương và trân trọng. Quen nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ anh dẫn em về nhà ra mắt gia đình. Em cứ cho rằng anh bận, anh chưa thuyết phục được ba mẹ. Em cố trấn an mình, tự nhủ với lòng để con tim bớt đớn đau. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh không yêu em như lời anh đã nói.
Lá rơi ngoài hiên mà em thấy lòng mình đau thật đau, có phải tình yêu của anh như chiếc lá kia đang tìm cách rời khỏi cành cây yếu ớt. Tại sao cây và lá tìm đến với nhau để cùng nhau tạo ra màu xanh cho cuộc sống, đến một ngày nào đó lá lại tìm cách lìa khỏi cây. Em chợt nhận ra đó là quy luật của cuộc sống, có lẽ cây và lá như em và anh đã không tìm kiếm được lợi ích gì khi ở bên nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu không phai mờ cùng năm tháng Một mùa xuân nữa lại đến. Không khí se se lạnh của mùa xuân sao ấm ấp quá vì người người náo nức với gương mặt rạng rời để chào đón mùa xuân mới, để chúc cho nhau một năm mới thành công hơn thế nữa. Ai ai cũng mặc quần áo đẹp để đi hội xuân, đi viếng chùa, cầu mong sức...