Tình cũ muốn dõi theo tôi đến hết cả cuộc đời
Anh xin tôi cho phép được dõi theo từng bước đi đến cuối cuộc đời. Tôi không nỡ tàn nhẫn với anh nhưng thấy có lỗi với nhiều người.
Tôi và anh sinh ra ở vùng biển duyên hải miền Trung đầy nắng gió, nơi mùa đông lạnh cắt da thịt, mùa nắng như thiêu đốt. Tuổi thơ của chúng tôi với đầy ắp những kỷ niệm đẹp và trong sáng của tuổi học trò. Anh lúc nào cũng sẵn sàng che chở và bảo vệ cho tôi. Ánh mắt đầy lo lắng mỗi khi tôi bệnh lúc trời trở mùa, hay những lúc lén nhìn hạnh phúc mỗi khi thấy tôi vui. Tôi giận dỗi, không thèm nói chuyện khi anh không học thuộc bài hay trốn học. Anh chỉ biết cười trừ và vuốt giận tôi bằng những trái me chua, hay mấy quả ổi thơm ngát sau vườn.
Ảnh minh họa: HH
Tôi đâu biết anh không thể đi học, không học được bài là vì cả đêm phải đánh lưới bắt cá phụ giúp gia đình kiếm tiền, rồi anh cũng phải nghỉ học sớm để vào miền Nam đi làm phụ giúp gia đình, tôi vẫn tiếp tục việc học của mình theo mong muốn của gia đình. Chúng tôi chỉ được gặp nhau vào mỗi dịp Tết cuối năm. Anh đều ghé thăm nhà tôi nhưng tôi biết anh chỉ mong được gặp tôi mà thôi.
Thời gian trôi qua nhanh, anh dần trở thành người đàn ông vạm vỡ, rám nắng, tôi cũng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông của mình. Tết năm đó anh chính thức ngỏ lời yêu tôi sau biết bao năm không dám thổ lộ. Tôi bẽn lẽn gật đầu nhưng cảm thấy rất hạnh phúc. Bạn bè đều biết chuyện tình cảm giữa chúng tôi, gia đình anh cũng biết chuyện này nhưng gia đình tôi thì không. Tôi biết ba mẹ không dễ dàng chấp nhận việc này.
Video đang HOT
Tết xong, anh lại khăn gói vào miền Nam tiếp tục đi làm, tôi tất bật với kỳ thi sắp đến của mình. Cuối mỗi tháng anh lĩnh lương xong đều trích ra một ít để gọi điện thoại cho tôi. Tôi với anh đều hứa cố gắng phấn đấu vì tương lai và nhất là sẽ tìm cách để ba mẹ chấp nhận anh. Tôi đã không phụ lòng ba mẹ và nhất là anh khi thi đậu Cao đẳng chuyên ngành kinh tế. Ngày rời quê vô Sài Gòn để học, ba mẹ tôi lo lắng nên căn dặn đủ thứ. Trong lòng tôi cũng tự nhủ là phải ráng học tốt để có thể kiếm việc làm ổn định ở Sài Gòn.
Anh thỉnh thoảng gọi điện cho tôi để động viên tinh thần. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng gặp nhau vì anh làm ở tỉnh cách xa thành phố. Năm đầu tiên đi học ở Sài Gòn, tôi nôn nao về quê đón Tết. Anh cũng như tôi vậy, cả hai đều nóng lòng được gặp nhau. Anh đã lên nhà phụ dọn dẹp nhà cửa, làm bánh mứt cùng tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được ở bên nhau trong thời gian ngắn ngủi này. Rồi hai đứa ra bờ biển trước nhà để nói chuyện, đó là lần đầu tiên được riêng tư ở cạnh nhau. Tôi ngả đầu vào bờ vai anh, còn anh vòng tay ôm tôi ấm áp. Thời tiết mùa đông nữa nên rất lạnh, chúng tôi tưởng chừng như không có gì có thể ngăn chia được.
Tôi không nói cho ba mẹ biết về chuyện tình cảm này nhưng họ cũng đoán biết được, tuy không phản đối quyết liệt nhưng cũng không đồng ý. Mẹ nói anh không xứng đáng với tôi. Tôi có học thức phải lấy chồng có học mới sống với nhau hạnh phúc. Còn anh lao động chân tay nên sao đến với nhau được. Có lấy nhau cũng không hạnh phúc lâu dài.
Tôi không nói cho anh biết những chuyện này, vẫn hưởng Tết cùng anh vui vẻ cho đến ngày hai đứa lên xe vào miền Nam. Tôi đã không vượt qua được thử thách, nghe lời ba mẹ rời xa anh. Tôi đã cho anh tất cả để rồi lìa xa anh mãi.
Tôi kết hôn với người khác, chồng là người thành phố. Chúng tôi có việc làm, nhà cửa ổn định với đứa con xinh xắn. Còn phần anh cũng có gia đình, vợ là người cùng quê và làm việc cùng chỗ với anh. Tưởng như chuyện tình cảm của chúng tôi đã hết và chôn chặt vào dĩ vãng, ai ngờ hai đứa thực sự không thể quên được nhau. Anh không hề oán trách tôi, vẫn liên lạc nhiều lần nhưng tôi đều cự tuyệt.
Nhiều năm trôi qua anh vẫn liên lạc cho tôi để hỏi thăm sức khỏe. Tôi cũng khuyên anh nên quên đi để làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha tốt. Anh xin tôi cho phép được dõi theo từng bước đi đến cuối cuộc đời. Đó là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi tàn nhẫn bỏ rơi anh một lần nên giờ không nỡ tàn nhẫn với anh lần nữa, nhưng thấy bản thân có lỗi với chồng, với con và đặc biệt là với vợ của anh. Chúng tôi đang ngoại tình tư tưởng chăng? Tôi buồn và bối rối quá vì không biết có nên tiếp tục giữ liên lạc với anh không? Xin mọi người cho tôi ý kiến chân thành nhất.
Theo VNE
Xao xuyến với tình cũ sau 7 năm lãng quên
Dù biết chia tay anh tôi không hề hối tiếc, giờ tôi quá hạnh phúc bên chồng con, cũng có chút tự hào ngầm về sự nghiệp ổn định của mình và có khác xưa hơn nhiều, nhưng sao tôi lại có cảm giác lạ với tình cũ thế này?
ảnh minh họa
Sau hơn 7 năm vừa yêu nhau vừa làm bạn, tôi chia tay anh ngay khi sắp cưới, họ hàng nội ngoại, bạn bè anh cứ ngỡ hai đứa thành đôi. Tôi vốn là cô gái mạnh mẽ, độc lập, hoàn cảnh gia đình không cha không mẹ nên sống rất cầu tiến và tình cảm, nói được làm được. Anh là người miền Tây dễ mến, sống tình cảm, chúng tôi làm bạn và yêu nhau hồi nào không hay. Anh an phận, sau khi học xong trung cấp rồi cứ giậm chân tại chỗ, đi làm công nhân. Tôi luôn khuyến khích anh đi học, lo tương lai sau này, mong anh kiếm tiền bằng chất xám, lo nghĩ sâu xa hơn chứ không thể làm công nhân mãi được.
Một năm, 2 năm rồi 7 năm trôi qua, anh vẫn vậy, còn tôi cứ học, học lên nữa, anh cản tôi "Con gái không cần học nhiều". Rồi khi tôi đầu tư làm ăn cùng bạn bè, anh chê bai, sẽ dẹp tiệm ngay thôi. Đó là lúc cao trào, ức chế, lòng tự ái của tôi lên cao, những trận cãi nhau giữa chúng tôi không ai nhường ai. Bên tôi bắt đầu có những mối quan hệ khác, người ta ủng hộ tôi đi học, ủng hộ việc kinh doanh, vạch hướng tìm kiếm khách hàng. Từ từ, tôi lạnh nhạt với anh, giữ khoảng cách và không muốn liên hệ nữa.
Anh than thở với bạn bè tôi, anh càng làm thân tôi càng lên mặt. Sau 2 năm lánh mặt anh tôi lấy chồng, không ai khác chính là người luôn vạch hướng cho tôi đi lên. Ai cũng mừng vì tôi lấy được người đẹp trai, phong nhã, hiền tính. Tôi vẫn vậy, mạnh mẽ, nhưng yêu chồng nhiều lắm, hai vợ chồng kính trên nhường dưới êm ấm. Giờ chúng tôi có một bé gái 5 tuổi xinh xắn, giống ba như tạc.
Có lẽ cuộc sống sẽ bình an nếu tôi không gặp lại anh (mối tình đầu) vào ngày em gái anh lấy chồng. Em anh là nhân viên 7-8 năm nay của tôi, tôi đưa bé vào làm khi còn quen anh, định hướng cho bé đi học vì ngày đó bé cũng theo anh đi làm công nhân. Tôi gần như không quan tâm đến anh dù lâu lâu cũng biết tin tức anh lấy vợ, có con qua em gái. Rồi cũng biết vợ chồng anh lục đục vì tính gia trưởng. Hôm nay, vợ chồng tôi cùng con gái đến chúc mừng đám cưới, dù biết là về nhà anh nhưng tôi chẳng suy nghĩ gì ngoài chút tò mò, xem anh dạo này sao rồi.
Tôi vốn tự tin vào bản thân và cách cư xử khôn khéo của mình, với lại đang rất hạnh phúc nên người tôi toát ra vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ ngoài 30. Gặp lại anh, tôi chẳng chuẩn bị tâm lý gì cả, nhưng sao lại hồi hộp một chút, có lẽ từ trước tới nay chưa bao giờ nói cho chồng nghe về mối tình này cả, vì thật sự 7 năm qua tôi quên lãng. Mọi người nhìn tôi cũng có chút ngỡ ngàng, lại xầm xì so sánh tôi và vợ anh. Họ hàng nội ngoại, cô dì ôm tôi thắm thiết, hỏi han sự tình làm tôi bùi ngùi, ai cũng hỏi sao lại chia tay, sao không đến với anh, nhiều người chúc mừng khi thấy chồng tôi yêu con, quý vợ.
Dù biết chia tay anh tôi không hề hối tiếc, giờ tôi quá hạnh phúc bên chồng con, cũng có chút tự hào ngầm về sự nghiệp ổn định của mình và có khác xưa hơn nhiều, nhưng sao tôi lại có cảm giác lạ với tình cũ thế này? Do cảm xúc của người bình thường hay tôi đang nghĩ như thế nào?
Em gái anh nhắn tin cho tôi số của anh, tôi phân vân rồi lại xóa luôn. Lý trí quyết định không thể làm bạn với anh nhưng hình như lòng đang gợn sóng. Thật sự, nếu so sánh, bây giờ tôi đã hơn anh rất nhiều, gia đình, con cái đến sự nghiệp, kinh tế, nhưng hình như có chút gì đó băn khoăn. Sao lâu nay em gái anh vẫn cho tôi biết chút tin tức về anh tôi chẳng hỏi han gì cả, giờ cứ muốn biết anh đang thế nào, sống ra sao.
Tôi muốn chuyện này được một lần nữa ngủ yên như 7 năm qua đã lãng quên nó. Tôi vẫn tự tin vào việc ứng xử của mình, cũng không hề muốn nối lại một mối quan hệ nào. Mong mọi người hay cho tôi lời khuyên chân thành để lấy động lực. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Ngắm vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ của hot girl Vic Angel Hot girlVic Angel sinh ra ở Đà Lạt và hiện nay đang sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô đang là một nữ sinh viên tại trường ĐH Tôn Đức Thắng. Với vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ như công chúa trong truyện cổ tích hay những hình mẫu lí tưởng trong tiểu thuyết cô làm cho những...