Tình cũ là chị gái của người vợ sắp cưới
Ngày tôi đến nhà vợ sắp cưới dạm ngõ, chúng tôi nhận ra nhau ngay và nước mắt cả hai cứ tuôn trước sự bàng hoàng của mọi người. Em vẫn độc thân, cắt đi mái tóc dài và để ngắn ngang lưng.
11 năm trước tôi là sinh viên đại học năm cuối, gặp em khi em vào thi đại học và tôi là giám thị phòng thi. Ánh mắt em long lanh sâu lắng làm tôi phải lúng túng trước thí sinh, mong ngày thi cuối nhanh đến rồi chủ động tìm em. Đêm đó tôi đến phòng trọ em và hỏi thăm tình hình thi cử, em nói học chuyên ban C nhưng gia đình động viên thi khối A ngành điện. Em ở miền Tây, giờ lên đất Sài Gòn không rành đường. Tôi ngỏ lời tình nguyện đưa đón em đi thi vào đợt 2 ngành xã hội học.
Trước hôm thi một ngày, tôi đạp xe chở em đến trường thi cho thêm tự tin, cũng không dám thổ lộ tình cảm vì lo em bị chi phối. Ngày thi cuối em nói kết quả rất tốt, tôi chở em dạo khắp Sài Gòn. Em nói rất thích và hứa giữ mãi khoảnh khắc này, cái nắm tay, nụ hôn đầu đời trao nhau ngất ngây.
Rồi em vào đại học, tôi tốt nghiệp ra trường, hai đứa tưởng như sẽ có dịp bên nhau. Em nói yêu tôi nhiều lắm và hai đứa thề non hẹn biển. Tôi rất yêu em nhưng sợ làm ảnh hưởng đến việc học của em nên chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Tình yêu rất đơn sơ không nhuốm màu vụ lợi.
Vừa tốt nghiệp xong tôi được tuyển dụng vào một công ty nước ngoài với mức lương khá cao. Em mừng vui nhưng tuyệt đối từ chối khi tôi đưa em ít tiền tiêu vặt. Em nói: “Ba mẹ gửi đủ, em thêu tranh, đánh máy thuê cũng ổn. Anh để dành đừng phung phí”. Lời khuyên mộc mạc đó làm tôi nhớ mãi.
Những tưởng mối tình sẽ trôi êm về bến hẹn nhưng chia cách xảy ra khi tôi được công ty đưa đi nước ngoài làm việc và học tập 4 năm. Đêm đó tôi gặp em, em cười buồn: “Đây là thử thách tình yêu đó anh ạ. Anh cứ đi và em sẽ đợi”.
Bốn năm cách xa, không về quê hương nhưng chúng tôi vẫn trao đổi với nhau qua điện thoại, yahoo, kể nhau nghe những gì xảy ra hằng ngày. Tôi kể em nghe cái lạnh nơi đất khách, em kể tôi nghe những oi bức mùa hè ở quê hương. Tôi luôn nhớ em, không quen với bạn gái khác vì xác định chỉ yêu em. Tôi tin em cũng vậy.
Cuối cùng ngày chờ đợi đã đến, tôi sắp được về Việt Nam, em cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi hẹn ngày em làm lễ tốt nghiệp sẽ đến, hai đứa vun đắp tương lai. Biến cố cuộc đời ập đến, tôi bị tai nạn trong đợt dã ngoại chia tay các đồng nghiệp để chuẩn bị về Việt Nam, bất tỉnh và mê man 15 ngày, sau khi tỉnh lại phải nằm gần 2 tháng để liền xương. Tôi không báo em biết vì lúc đó hoàn toàn không có cơ hội. Sau khi hồi phục tôi nhận thấy mình đã mất chức năng của người đàn ông. Chán nản tuyệt vọng và nhớ em, tôi càng buồn thêm.
Video đang HOT
Bác sĩ bảo tôi nên sinh hoạt bình thường, do ảnh hưởng của thuốc điều trị và chấn thương nên tạm thời mất đi chức năng của người đàn ông thôi. Chuyện tai nạn tôi giấu gia đình, bạn bè và cả em nữa. Tuyệt vọng, tôi xin chuyển đến làm việc ở một công ty heo hút nơi xứ người. Ngoài giờ làm việc tôi chơi những môn thể thao nhẹ cùng đồng nghiệp, ngắm tuyết rơi và hồi tưởng về em. Bao lần nước mắt rơi và tôi quyết định lặng lẽ xa em mãi mãi. Tôi hủy số điện thoại, địa chỉ email, không muốn em không phải chịu khổ vì mình.
Trải qua thêm 4 năm nơi đất bạn, tôi quyết định về Việt Nam thành lập công ty cho riêng mình. Có lúc tôi nghĩ đến việc tìm em, ôm em vào lòng và quỳ xin thứ lỗi nhưng em đã xóa tất cả thông tin về mình. Tôi đinh ninh em đang hạnh phúc bên chồng con. Điều kỳ diệu đến, về sống ở quê hương sức khỏe tôi dần bình phục. Không khỏe như trước nhưng tôi cảm nhận rất tốt, bản lĩnh đàn ông sống lại. Tôi ký hợp đồng rất nhiều gói thầu xây dựng ở miền Tây.
Một lần tôi lại gặp cô gái hao hao giống em, âm thầm theo dõi. Cô ấy đang công tác tại bưu điện tỉnh nơi tôi nhận thi công. Sau hai tháng tôi quyết định làm quen, vẫn ánh mắt long lanh, giọng nói thỏ thẻ làm cho cảm giác bên em sống lại. Cô ấy nói gia đình có 5 người con gái, gọi là “ngũ long công chúa”, tôi lại nhớ tới câu nói 10 năm trước. Thêm vài tháng và tiếng yêu trao nhau, tôi thấy mình cũng cần một mái ấm nên hẹn ngày đưa ba má về quê người yêu ra mắt.
Ngày hai gia đình gặp nhau suốt đêm tôi không ngủ, mong trời mau sáng để từ Long An đến Vĩnh Long làm rể. Trưa hôm sau hai gia đình gặp nhau, thật không thể ngờ được, vợ sắp cưới của tôi là em gái cô người yêu cũ. Chúng tôi nhận ra nhau ngay và nước mắt cả hai cứ tuôn trước sự bàng hoàng của mọi người. Em vẫn độc thân, cắt đi mái tóc dài và để ngắn ngang lưng. Em về quê sống ẩn dật với nghề giáo.
Chúng tôi bỏ chạy ra sau vườn, ngồi đó suốt ngày, hai bên thông gia không ai hiểu gì cả. Vợ sắp cưới của tôi chắc hiểu chuyện, lặng lẽ bỏ đi với hai hàng nước mắt. Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Bi hài "phi công trẻ đi lái máy bay bà già"
Họ đều là "phi công trẻ", kẻ thì bị "bà già" bỏ mê, người "bỏ mê" bà già. Nhiều cuộc tình đã phải nếm trái đắng.
Phát hoảng "máy bay bà già" dính bầu
Mấy ngày gần đây, mọi việc trong nhà gia đình ông bà Y. (Hương Khê - Hà Tĩnh) đang rối tung lên vì việc làm "tày đình" do cậu quý tử H. gây ra. H cặp bồ với một phụ nữ đáng tuổi mẹ mình và họ chung sống với nhau như vợ chồng. Đến khi "chị" bồ có bầu thì H. cao chạy xa bay, điện thoại liên lạc lúc nào cũng "ngoài vùng phủ sóng".
Chuyện này trên làng, dưới xã ai ai cũng biết. Đến nỗi, mọi người trong gia đình ông Y. đều ngại ngùng mỗi khi ra ngoài.
Một số người dân sống gần nhà ông bà Y cho hay, H. trước đây từng được gia đình cho theo học một trường trung cấp nghề ở TP Hà Tĩnh. Nhưng học xong, bao chữ nghĩa H. đều lại trả cho thầy, ra trường xin đâu cũng không nơi nào nhận, có nhận rồi cũng bị trả về. Thương con, ông bà Y. lại tiếp tục cho H. xuống thành phố học tiếng để đi xuất khẩu lao động nước ngoài.
Những tưởng H. sẽ thay đổi tính nết để phụ giúp gia đình và giúp chính bản thân của mình nhưng vừa xuống thành phố, H. như cá gặp nước. Đám bạn của H. lại kéo đến, rủ rê H. chơi bời.
Trong một cuộc nhậu, H. gặp chị L., dù đã ngoại tứ tuần nhưng vẫn mặn mà khiến nhiều người nao lòng. Điều đáng nói, chị L không chỉ đẹp mà còn chịu chơi, hào phóng. Lâu lâu, H. và đám bạn vô công rồi nghề lại được chị L. bao trọn gói cuộc nhậu.
Từ đó, H. say chị L. như đổ điếu, đi đâu cũng dẫn chị L. theo, rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Đến khi chị L. thông báo có bầu 3 tháng, H. mới tả hỏa, xin chị L. bỏ cái thai trong bụng. Thế nhưng L. không nghe, còn bắt H. đưa về thưa chuyện cưới xin với gia đình, nếu không... đừng trách bà chị.
Quá sợ hãi, H. bỏ của chạy lấy người. Chỉ tội bố mẹ của H. ở nhà đỏ mắt chờ con mà H. vẫn biền biệt không dám về.
Kẻ thì bị "bà già" bỏ mê, người "bỏ mê" bà già. Nhiều cuộc tình đã phải nếm trái đắng. (Ảnh minh họa)
"Phi công trẻ" đánh ghen
T.A - một "phi công trẻ" ở quê ra thành phố lập nghiệp lại gặp chuyện buồn cười hơn.
Từng là sinh viên khá ở một trường cao đẳng Hà Nội, lại có chí, nên khi vừa ra trường T.A. xin gia đình về quê lập nghiệp. Tuy nhiên, T.A. lại dính vào một phi vụ làm ăn mất cả chì lẫn chài, bao vốn liếng vay mượn đều đội nón ra đi.
Chán nản T.A. thường la cà ở các quán café để gặp các đối tác (chủ yếu là dân cò đất). Một lần, T.A. quen chị D., dân thành phố, đáng tuổi mẹ của T.A, rất giỏi làm kinh tế.
Bao lần được theo chị D làm ăn, kiếm được bộn tiền, T.A. rất nể bà chị tài hoa này.
Dần dần, từ nể, T.A.chuyển sang yêu bà chị lúc nào không hay. Đáp lại, chị D. cũng rất thương T.A, làm ăn gì cũng gọi T.A. đi cùng để giúp đỡ.
Dù say mê "phi công trẻ" nhưng do chị D. vẫn chưa dứt tình với ông chồng ở tận Đà Nẵng dù hai người sống ly thân.
Một lần, T.A. sang thăm, thấy một người đàn ông đáng tuổi bố mình đang ngồi uống café với chị D. rất tình tứ, T.A. liền quay phắt ra về, mặc dù chị D. giải thích: "Chị em mình chỉ là tình nhân ngãi qua đường với nhau, chứ về với nhau như vợ chồng là không thể được, vì gia đình, vì thể diện...".
Có hôm đi nhậu với bạn bè về, T.A. sang nhà đánh ghen với chồng chị D. Chưa hết, T.A còn xông vào đánh chị D. sưng tím mặt mũi. Sự việc nghiêm trọng đến mức chị D. phải gọi điện báo công an. Tuy nhiên, khi công an đến, chị D. lại yêu cầu không làm lớn chuyện này.
Nhiều người dân sống gần nhà chị D. chỉ biết lắc đầu, thở dài: "Chỉ buồn và đáng trách cho đám thanh niên trẻ sống kiểu bám váy phụ nữ".
Theo VNE
Đã bảo là tớ âm thầm thích cậu mà lại Chắc chắn cậu chẳng bao giờ thích tớ đâu, một người thậm chí cậu chưa từng biết tên, và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ biết mặt luôn. Có nên để cậu biết hàng ngày tớ vẫn qua wall nhà cậu, lắng nghe những câu nói vu vơ, ngắm cậu lặng lẽ qua những chuyến đi. Có nên để cậu biết tớ đang...