Tình cũ gửi ả.nh n.óng cho chồng sắp cưới của tôi
Gần cưới tới nơi, tôi dại dột nghe lời anh ta ngon ngọt nên cũng đồng ý đi gặp. Để rồi giờ đây, cả gia đình chồng tương lai nằng nặc đòi hủy hôn khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu.
Nhắc lại chuyện của tôi và người cũ, tôi biết mình có lỗi với anh ta nhiều hơn. Nguyên nhân cũng bởi hai đứa gia đình khác nhau nhiều quá. Tôi là phận gái, không muốn cãi lời bố mẹ nên đã chấp nhận chia tay anh để nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Anh có lẽ hận tôi lắm nên mới bày ra cái trò làm tôi bẽ mặt này.
Tôi với người cũ yêu nhau dễ cũng phải tới gần 4 năm trời. Thời gian đầu, chúng tôi cứ hồn nhiên, thoải mái bên nhau mà không nói với hai bên gia đình vì nghĩ chuyện yêu đương của con trẻ, chưa xác định nên tôi cũng kệ. Càng lúc hai đứa càng yêu nhau sâu đậm hơn. Nói đúng ra là anh mê tôi nhiều hơn, vì tôi mà làm biết bao việc.
Thế nhưng khi chúng tôi bắt đầu đi làm, mối quan hệ cần phải có sự nghiêm túc hơn, hai đứa về ra mắt bố mẹ và bị phản đối. Gia đình anh thì không vấn đề gì, nhưng từ phía nhà tôi, bố mẹ một mực không đồng ý. Bố mẹ chê anh kém tôi 2 t.uổi, đã thế gia đình lại nghèo, không thể nào làm chỗ dựa cho tôi được. Trong khi đó tôi là tiểu thư con nhà giàu, có điều kiện, bố mẹ lo cho từ tấm bé, không phải động chân, động tay vào việc gì sẽ không thể nào thích nghi được.
Lúc đầu tôi cũng phản kháng lại, tôi bảo mẹ thực dụng, chỉ tính chuyện t.iền nong. Thế rồi mẹ bảo để mặc tôi, để tôi tự tìm hiểu xem có thể nào hòa hợp được với cuộc sống đó hay không. Chúng tôi có thời gian yêu nhau khoảng nửa năm nữa. Bố mẹ không chu cấp t.iền bạc cho tôi, anh chưa có việc làm, phải sống dựa vào tôi. Đã vậy mỗi lần về nhà anh chơi, nhìn cảnh nheo nhóc, nghèo khó, tôi lại rùng mình ớn lạnh.
Vậy là cuối cùng tôi quyết định nghe theo lời bố mẹ. Tôi chia tay với anh. Không phải vì tôi chê anh nghèo khó mà đơn giản tôi biết, tính cách, hoàn cảnh sống của tôi như vậy, lấy nhau về tôi không thể thích nghi nổi. Tôi khổ là một chuyện, anh và gia đình anh cũng khổ khi có cô con dâu như tôi. Tôi chia tay nhưng anh không chấp nhận được thực tế đó.
Ảnh minh họa
Suốt một thời gian dài sau đó anh nằn nì, chạy theo níu kéo nhưng tôi vẫn một mực chấm dứt. Tôi hiểu bản thân mình không thể hòa hợp được nên có quay về cũng chỉ làm khổ nhau. Càng lúc tôi càng nhận thức ra rằng hoàn cảnh khác nhau nhiều quá cũng khó mà hạnh phúc.
Video đang HOT
Rồi tôi có việc làm tử tế, bố mẹ mai mối gặp một người đàn ông. Lúc đầu tôi cũng không thích cảnh đó lắm nhưng khi đi gặp về tôi cũng ưng thuận. Anh ấy và tôi tương đồng nhiều cái, hai gia đình lại biết nhau nên cũng dễ. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Thời điểm đó, tôi cũng phải giấu giếm người cũ vì chỉ sợ anh không chấp nhận thực tế lại đi theo phá đám.
Tôi tính toán, cẩn thận và giữ gìn để bảo vệ tình yêu mới bao nhiêu thì cuối cùng chỉ một đêm trước ngày cưới tôi lại sai lầm. Đám hỏi diễn ra xong, người cũ của tôi mới biết chuyện tôi chuẩn bị lấy chồng. Anh ấy liên lạc với tôi và muốn hai đứa gặp nhau một lần. Tôi biết anh chưa quên được, anh còn nặng lòng, mà tôi lại là người bỏ anh trước thế nên tôi cũng đáp ứng vì không muốn quá tàn nhẫn. Tôi chỉ mong lần gặp gỡ này, động viên khuyên nhủ anh tìm người khác tốt hơn.
Có ai ngờ, hôm đó tôi bị đ.ánh thuốc mê, anh ta làm điều đ.ồi b.ại với tôi. Không những thế anh ta còn chụp ảnh lại những cảnh “thân mật” của tôi và anh ta. Tất nhiên, điều cuối cùng anh ta làm là gửi cho chồng sắp cưới và cả nhà chồng tôi xem. Khỏi phải nói, họ giận không để đâu hết và không chấp nhận tôi mặc dù đã làm đám hỏi. Một gia đình danh giá, có điều kiện như thế không dễ gì chấp nhận cô con dâu nhơ nhớp như tôi.
Tôi hận anh ta đến tận xương tủy. Nhưng anh ta nói làm vậy chỉ mong giữ tôi lại bên mình. Anh ta không ngại chuyện tôi sắp lấy chồng rồi, miễn là tôi chịu quay về là được.
Cả gia đình tôi rối như tơ vò. Đám cưới đến nơi rồi mà bị nhà trai hủy hôn ước thì nhục nhã không để đâu hết. Mẹ tôi ngày nào cũng khóc, còn bố tôi thì phải qua nhà trai để năn nỉ hi vọng cứu vẫn được tình thế. Tôi giam mình trong phòng, nghĩ hận đời, hận mình vô cùng. Giờ nhà trai có đồng ý cưới thì cũng khổ, về sống họ khinh cho bằng c.hết. Tôi đã nghĩ đến việc hay là cưới anh người yêu cũ cho xong vì đằng nào cơ sự cũng thế rồi. Bố mẹ tôi có điều kiện thì hỗ trợ chúng tôi vậy. Nhưng lại nghĩ tới anh ta dùng cách hèn hạ này để ép tôi phải cưới tôi cũng lại không cam lòng.
Tôi phải làm sao đây?
Theo Tintuc
Khóc cho kẻ yêu mình là xứng đáng, còn khóc cho kẻ luỵ tình là dại khờ
Khi lớn, ta chỉ ước mình như ngày trẻ dại, dễ dàng khóc dễ dàng quên, muốn nước mắt rửa sạch bao muộn phiền. Tiếc thay ai rồi cũng trưởng thành, nặng nề, đau thương của thời gian cứ thế đề nén lên.
Cô gái nhỏ cứ lặng lẽ khóc, lặng lẽ cười... Hà cớ gì em phải khổ sở như vậy? Em có biết 4 điều đau đớn nhất trong cuộc đời mà một trong số đó là "Tự lừa dối chính bản thân mình" không?
Và tôi hiểu được rằng khóc đôi khi chỉ làm dày lên nỗi buồn, làm vài người khác lo lắng và vài người khác không thấy yên tâm. Nhưng, khi giọt nước mắt người ta chẳng rơi nữa dù họ vẫn đưa tay mình lên đôi bờ má vuốt vuốt hư vô, thì nỗi đau đó còn gì có thể chữa lành?
Đến cái cảm giác thật nhất cũng phải tự lừa dối
Này cô gái! Nếu muốn khóc hãy cứ khóc oà lên, khóc thoải mái chứ sao lại ru rú trong góc tối của căn phòng mà lặng lẽ nấc. Cô chẳng cần phải lấy tay bịt kín miệng để tiếng khóc, tiếng lòng phát ra.
Khóc là cảm giác rất đỗi bình thường của con người, đặc biệt là con gái như cô. Thế thì đừng sợ người đời nhìn vào châm chọc hay chỉ trỏ: "Chỉ có kẻ ngu mới khóc".
Theo tôi thì đơn giản mình thấy ấm ức, thấy bực bội, bất mãn nhưng không giải quyết được thì khóc nhiều khi là phương án nhanh để giải toả nỗi lòng.
Nhưng còn cô gái, cô vội vã chùi nhanh nước mắt trên mi khi bỗng dưng có mẹ hay bố gõ cửa phòng riêng, cô tắt điện đi để không có bất kì ai, cái gì nhìn thấy cô khóc. Đơn giản vì cô tự ti vào hoàn cảnh của cô lúc này.
Khóc thì bảo là khóc, hà cớ gì bảo là: "Bụi bay vào mắt"
Chỉ có những kẻ khờ mới chê người ta khóc thôi, khờ bởi lẽ người ta chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với cô mà đã chê vội, chê vàng. Có người nói: "Khóc cho kẻ yêu mình là cái khóc xứng đáng, còn khóc cho kẻ luỵ tình là cái khóc dại khờ".
Còn cô gái trẻ, cô khóc đơn giản vì mối tình ba năm vội bay nhanh chóng, cô khóc bởi lẽ chàng trai kia yêu cô thật lòng nhưng chàng trai lại không biết cách níu lấy tay cô khi cần. Đó là một chàng trai tốt nhưng là chàng trai dại khờ.
Khi yêu ai chẳng có những cuộc tranh cãi vô bổ, chỉ có điều hai con người ấy có tìm ra được lối thoát nhẹ nhõm nhất sau cuộc tranh cãi để rồi cùng cười đùa bên nhau. Chàng trai - người yêu cô đơn giản vì quá trẻ, chàng chưa dẫn thân sâu vào trải nghiệm của cuộc đời - và chính cô cũng vậy.
Khi cô cần chàng trai nắm tay nhất chính là lúc chàng lại hất đôi bàn tay nhỏ sang bên, khi cô cần bờ vai để tựa vào, thì chàng trai kia lại quá tốt bụng để cho đứa con gái khác tựa vào, khi cô cần một cái siết tay thật chặt thì chàng ta lại rụt tay về...
Có quá khó để đeo đuổi nhau không?
Cô khóc cũng đáng lắm chứ. Cuộc tình trôi qua nhanh chóng, đến nỗi cả 2 ngỡ ngàng đến đau xót. Không ngờ sau những lần hiểu lầm nhau, sau những vấp ngã tuy không phải đầu đời, vì yêu nhau đã tận 3 năm rồi cơ mà... Nhưng mọi thứ đổ vỡ nhanh ngoài sức tưởng tưởng của cả hai - đặc biệt là cô. Và đơn giản khóc cho nhẹ lòng.
Thế đấy, đến đàn ông đôi khi bị người yêu rũ bỏ còn nín chặt môi mà khóc chứ huống hồ gì những cô gái trẻ lại rất nhạy cảm như cô đúng không?
Đôi khi trong cuộc sống ta không thể giải quyết nó được, ta vùng vẫy một mình trong cái mớ bế tắc của nó rồi khi nhận ra không có ai bên mình ta hoảng sợ, khóc nức nở lên.
Khóc chỉ đơn giản là gột rửa cho đôi mắt lâu ngày đầy lấm chấm của đau thương! Nhưng, có một điều rất hay là khi khóc xong ta luôn cảm thấy nhẹ lòng. Và, hãy khóc cho người xứng đáng được nhận những giọt nước mắt ấy thôi nhé. Bởi, khóc cho kẻ yêu mình là xứng đáng, còn khóc cho kẻ luỵ tình là dại khờ mà. Nhớ nhé các cô gái!
Và, nếu còn khóc được thì hãy còn hạnh phúc nhé...
Theo Phununews
Thế nào là yêu đúng người nhưng sai thời điểm? Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được bạn yêu một người tới cỡ nào, cho tới khi bạn nhìn thấy người ấy ở bên cạnh một người khác. 1. Tiếc nuối nhất không phải là để lỡ mất người tốt nhất, mà là khi bạn gặp được một người tốt hơn, thì bạn cũng phát hiện ra mình đã dành hết những gì...