Tình cũ của anh vượt quá số 20
Hiện giờ anh vẫn không nỡ từ chối những cuộc hẹn gặp với những người đàn bà khát tình khác ngoài tôi.
Mặc dù mới yêu nhau được 3 tháng nhưng tôi luôn có cảm giác chúng tôi là của nhau được 3 năm rồi. Nhiều lúc, tôi thấy chúng tôi như có duyên từ kiếp trước. Trái tim tôi rung lên từng nhịp thổn thức vì anh.
Mọi chuyện cứ êm ả trôi nếu như mối nghi ngờ không vồ vập lấy tôi. Hôm trước, tôi và anh có qua nhà bạn thân của hai đứa chơi. Chúng tôi cùng chơi trò nói thật. Khi người bạn đặt câu hỏi là anh đã từng hôn ban nhiêu cô gái, anh chẳng trả lời mà chịu nhận uống một bát rượu phạt. Lúc ấy tôi cảm thấy có chút nghi ngờ.
Đến hôm sau, tôi mạnh dạn hỏi về những mối tình đã đi qua đời anh. Anh lặng thinh. Tôi quay mặt đi giận dỗi. Suy nghĩ hồi lâu, anh trả lời khoảng trên 20 người con gái. Tôi có cảm giác anh đang nói giảm nói tránh. Sự thực số người đàn bà đã đi qua đời anh có lẽ còn nhiều hơn thế.
Tôi gặng hỏi anh về mối tình sâu sắc nhất của mình. Anh nắm lấy tay tôi rồi nói: “ Dù có anh có làm gì hay có bất cứ chuyện gì thì em mới là người anh yêu nhất từ trước đến giờ“. Có lẽ đó là câu trả lời mà bất cứ cô gái nào cũng đều ao ước nhưng sao tôi vẫn thấy hoang mang. Trái tim yêu mách bảo tôi, anh nói không thật.
Tôi và anh đến với nhau bởi tiếng sét ái tình. Mọi chuyện bắt đầu từ một nụ hôn. Tối ấy, anh và một người bạn qua nhà tôi làm ít đồ ăn và xem phim. Lúc người bạn kia vừa thiếp đi vì men rượu thì anh nhào qua hôn tôi. Tôi bất ngờ và giận anh. Tôi tát mạnh vào má anh.
Anh giơ nốt má bên kia và nói: “Em tát nhiều, tay sẽ đau mỏi. Còn trái tim anh chịu đánh đổi những cái tát để được hôn em. Em mạnh mẽ, em cá tính, em sôi nổi. Anh yêu em từ lâu rồi”. Tôi nín lặng nghe anh tán tỉnh mà chẳng nói được lời nào. Lời tỏ tình của anh ngọt ngào quá đỗi.
Video đang HOT
Trái tim yêu non nớt của tôi lo lắng trước sự từng trải của anh (Ảnh minh họa)
Anh đang làm kỹ sư cầu đường. Còn tôi là nhân viên văn phòng của một công ty thời trang. Anh theo chân các công trình xây dựng đi khắp nơi. Cuối tuần, dù nắng mưa, anh vẫn về thăm người yêu. Lần nào anh cũng tặng hoa và dẫn tôi đi ăn uống. Mọi việc trong cuộc sống, tôi đều tham khảo ý kiến của anh. Anh rất thông minh, tinh tế và từng trải.
Điều khiến tôi lo lắng là có rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Còn anh có tán tỉnh cô nào không thì tôi không rõ. Thời gian ít ỏi ở cạnh tôi, anh luôn bận rộn vì có nhiều các cuộc gọi hoặc tin nhắn.
Có lần, anh đã cầm máy “buôn” với giọng nữ ỡm ờ ở đầu dây bên kia. Tôi xị mặt tỏ ý không đồng tình. Anh bảo: “ Đó là con gái cưng của sếp. Cô ấy thích anh nên hay gọi điện. Vì nể sếp nên anh phải nói chuyện”. Không lẽ, vì nể sếp mà anh sẽ làm tất cả những gì cô ấy muốn chắc?
Một lần, tôi mạnh bạo đọc tin nhắn của anh. Tôi hoảng hồn trước dòng chữ: “ Đêm mai, em &’hết tháng’, anh đến với em nhé”. Hình như họ đã quan hệ với nhau nên nói những chuyện ấy rất cởi mở. Chất vấn thì anh nói tôi đa nghi. Phụ nữ hiện đại nói năng mạnh bạo và hay trêu đùa đàn ông trước. Còn thực tế, anh và cô ấy chỉ là bạn bình thường.
Đêm ấy, tôi giả bị ngộ độc thức ăn để níu kéo anh ở lại với mình nhưng anh bảo cơ quan có việc gấp phải đi. Tôi bất lực vì không giữ được anh.
Có lẽ nào anh chán tôi nên đến ấp ôm những người đàn bà lả lơi khác. Nhiều lúc anh cũng động chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi. Những lúc ấy, anh tỏ ra rất chuyên nghiệp và từng trải. Dẫu vậy, tôi chỉ cho anh ôm hôn và ve vuốt. Tôi nhất quyết không cho anh làm chuyện vợ chồng.
Sự nam tính trong anh lại khá mạnh. Nhiều khi tôi cứ cảm thấy có mùi của người đàn bà khác bám trên cơ thể anh. Điều này làm tôi lo lắng đến mệt mỏi.
Liệu rằng, anh thật lòng yêu hay chỉ coi tôi là một trong những người đàn bà đi qua đời anh? Trái tim yêu non nớt của tôi lo lắng trước sự từng trải của anh. Tôi nên làm gì để đối diện với tình yêu của mình?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì anh là thầy giáo của em
Đó là khi vô tình nghe thấy đâu đó ở một người xa lạ những lời anh đã từng nói. Đó là khi bất chợt em thả hồn mình vào không gian tĩnh lặng. Đó là khi trở về nơi kỷ niệm, anh và em có chung miền ký ức nhưng lại chẳng hề liên quan đến nhau. Và còn hơn thế nữa là những cơn mưa rả rích trải dài, nỗi nhớ anh càng da diết thổn thức trong tâm trí em.
Anh và em, có phải lúc bắt đầu đã là một giấc mơ nên khi kết thúc cũng chỉ là một giấc mơ đến lúc phải tan biến?
Anh, là một thầy giáo, còn em chỉ là cô học trò bình thường. Giữa chúng ta đã được vạch sẵn một giới hạn và ngay từ đầu em không bao giờ suy nghĩ sẽ vượt qua giới hạn đó. Chỉ là những lần vô tình bắt gặp sợi dây chuyền của anh, sợi dây chuyền có chiếc nhẫn. Nó như gợi lên trong em một câu chuyện, có lẽ là một kỷ niệm nào đó rất được anh trân trọng. Chính vì trân trọng nên mới luôn đeo nó trên cổ và em đã không tránh khỏi những suy nghĩ tò mò. Nhưng lý trí lúc đó đã chiến thắng cảm tính, bản thân biết rằng không được phép đi xa hơn, vì em vẫn còn là học trò và anh là thầy giáo của em.
Để mặc những tháng ngày trôi qua, cứ ngỡ rằng anh chỉ là chút bụi đường thoáng qua cho những xúc cảm mơ hồ. Nhưng là giấc mơ đã dẫn lối hay là chính em. Những giấc mơ về anh lạ lùng xuất hiện. Như một niềm thôi thúc mạnh mẽ cho em ý nghĩ muốn gặp lại anh. Vì sao lại thế? Vì em muốn biết ý nghĩa của sợi dây chuyền kia hay vì những xúc cảm dành cho anh không rõ ràng. Chỉ có thể là anh, chứ không phải ai khác và em đã đi tìm anh vì những ý nghĩ vô lý như thế.
Với em, gặp lại anh là một điều bất ngờ đầy diệu kỳ. Bởi đã quay lại nơi kỷ niệm đó không biết bao lần nhưng chỉ được đáp lại là nỗi thất vọng. Nhưng khi tìm kiếm tên anh trên facebook, dù lúc đó cũng chẳng trông mong gì chỉ nghĩ là "biết đâu...". Ừ thì không nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể. Và rồi em đã đúng, dù avartar của anh không nhìn rõ nhưng em nhận ra nhờ màu sắc đỏ của chiếc áo khoác trên người anh. Anh rất thích màu đỏ.
Tin yêu đó không biết khi nào phai nhạt trong tim em (Ảnh minh họa)
Anh biết không? Khi chúng ta chuyển đổi cách xưng hô từ "bạn- tôi" sang "anh - em" em đã vui biết nhường nào. Anh, một người luôn mang theo niềm lạc quan và vô tình thổi vào em cách nhìn khác về cuộc sống. Anh tặng em "Bí mật của may mắn". Cũng từ đó em đã biết hy vọng. Nụ cười anh thật trẻ con đến lạ. Nụ cười ấy mãi về sau bất ngờ gieo vào lòng em một hạt giống tin tưởng. Niềm tin nhỏ bé dù không lớn lên nhưng có muốn xoá bỏ cũng không được.
Những ngày bên anh trôi thật chậm, thật nhẹ nhàng. Không biết là trùng hợp hay chính là sự sắp đặt. Lúc gặp lại, anh đã không còn là giáo viên nữa và em cũng đã trở thành một tân sinh viên.
Anh biết không? Những ngày mưa em nhớ anh nhiều hơn. Anh gợi lại trong em những cơn mưa chiều ở mái trường xưa cũ. Những kỷ niệm vỡ oà trong tiếng cười, những ngày thơ ngây ngô giờ đã xa vắng.
Thế nhưng mọi thứ đã tan biến chỉ sau một dòng tin nhắn của anh, không đầu không đuôi chẳng rõ ràng lý do. Anh muốn em gạt bỏ những gì không tốt. Là ý nghĩa gì? Là anh sao? Em không hiểu. Thật sự chẳng hiểu nổi. Và đó là lời nói cuối cùng anh nói với em. Mặc cho em có nói có hỏi thế nào anh cũng không hồi âm, không trả lời. Facebook hay yahoo cũng chẳng tìm thấy sự hiện hữu nào của anh nữa. Tất cả đã thật sự kết thúc rồi ư?
Anh đến tựa như cơn mưa làm dịu mát những ngày nắng, cứ ngỡ rằng cơn gió là em đủ mát lành để níu giữ tâm hồn nơi anh. Nhưng tất cả chỉ là bóng nước, là ảo mộng hay sao? Với em đó là sự bất ngờ đến kinh ngạc, hơn tất thẩy những điều kinh ngạc em từng trải qua. Bây giờ, anh đang ở một nơi nào đó, không phải trong thành phố này. Chúng ta hoàn toàn xa cách về cả địa lý và tâm tưởng. Em luôn tự hỏi mình sẽ đợi anh phải không? Câu hỏi lập đi lập lại biết bao lần. Nhưng không một lần nào cho bản thân câu trả lời thoả đáng, nhưng em biết rõ, hiểu rõ mỗi ngày em đã nhớ anh nhiều như thế nào. Nước mắt em không rơi đâu anh, chỉ rưng rưng nơi khoé mắt. Vì khi nước mắt rơi xuống chính là lúc tình cảm này không còn xứng đáng trong tim em nữa.
Lời nói con người có thể thay đổi, có thể biện minh. Nhưng vật minh chứng cho kỷ niệm thì mãi mãi không biết nói dối. Tin yêu đó không biết khi nào phai nhạt trong tim em, bởi hình ảnh sợi dậy chuyền của anh đã cho em một niềm tin tưởng lạ kỳ. Anh đã tặng em cỏ may mắn gieo vào lòng em niềm tin yên nhỏ bé nhưng thật khó lụi tàn trong đêm lạnh. Anh còn nhớ không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì anh đang đi cùng gió "Em yêu anh!" - tôi ngửa cổ lên trời, hét thật to. Ở trên đó... anh có nghe không? Tôi thích anh. - Đó là tất cả những gì tôi nghĩ sau ngày đầu ở bệnh viện mới. Một bệnh viện chuyên điều trị ung thư máu cho những bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Và tôi, tất nhiên, là một trong số...