Tình công sở, vui thì ít buồn thì nhiều
Sau một thời gian yêu nhau, tôi chia tay bạn trai – cũng là đồng nghiệp, nhưng vì còn yêu nên tôi ngày đêm đau khổ, rơi nước mắt vì nhớ anh.
Tôi là người mà từ nhỏ rất ít khi tâm sự với ai vì mẹ mất khi tôi còn quá nhỏ. Tôi sợ tâm sự với ai đó vì tôi không tin tưởng ai. Tôi lớn lên với đám bạn hoàn cảnh cũng chẳng khác tôi, chúng tôi hay tự an ủi nhau rằng hãy sống thật tốt rồi sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc thôi mà.
Thời gian trôi thật nhanh chúng tôi lớn hẳn và đứa nào cũng trưởng thành và có công việc đàng hoàng. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế diễn ra với phương châm là “không ai yêu mình bằng chính bản thân mình”. Nhìn tôi thì ai cũng bảo là cô bé kiên cường ý chí biết vượt qua khó khăn. Nhưng đằng sau những điều đó tôi rất sợ tất cả mọi thứ.
Khoảng thời gian còn đi học tôi cũng được nhiều bạn để ý nhưng tôi không dám tiến xa hơn với ai vì hoàn cảnh của tôi khác người ta nhiều lắm. Cho đến khi ra trường liên tục bị xoáy vào vòng công việc, tối thì học liên thông vì tôi ý thức được là chỉ có cố gắng bù đắp bằng kiến thức mới có thể làm cho tôi thấy tự tin đứng trong xã hội này.
Có lần tôi đọc được một câu trên mạng xã hội “Cuộc sống như một chiếc chăn khéo co thì ấm” nỗi sợ trong tôi giảm bớt phần nào. Thế rồi tôi chấp nhận quen một người làm chung công ty. Lý do đầu tiên tôi chấp nhận là trong tôi có sự đồng cảm với anh, gia đình anh hay tất cả những gì thuộc về anh đều không vượt quá cuộc sống của tôi. Tôi và anh bắt đầu yêu nhau, tôi yêu anh rất nhiều vì gia đình tôi nói ra là neo đơn. Tôi xem anh như người thân trong nhà, cái gì cũng nghĩ cho anh, từ những việc nhỏ nhất. Anh rất hiền và rất quan tâm tôi nhưng anh không quyết đoán.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Được 1 năm 2 tháng và thế là tôi và anh chia tay với lý do là anh còn phải lo tương lai và lo ăn học cho em ở nhà. Tôi thương anh rất nhiều và đề nghị là sau khi cưới nhau về em sẽ san sẻ nỗi lo cùng anh. Nhưng anh lại không thể quyết định cuộc sống của chính mình nên tôi quyết định chia tay.
Tính đến nay là chia tay gần ba tháng rồi. Tôi chia tay thì mạnh mẽ lắm nhưng về đêm lại rơi nước mắt, đi ngang qua con đường chúng tôi hay đi nước mắt cũng rơi. Tôi cảm thấy dường như cả thế giới chỉ còn mình tôi, cảm giác trống trải đến khó tả.
Một ngày nắng đẹp, tôi bất ngờ nhận được tin anh đang quen một người bạn gái mới, khi đó sức chịu đựng có giới hạn tôi đã vỡ òa, tôi đến gặp anh và hỏi đó có phải là sự thật. Tôi như đứng trên sa mạc, tôi khát một thứ gì đó mà nó có thể cho tôi biến khỏi trái đất này. Đúng là đồng nghiệp dễ yêu nhưng khó quên vì chia tay rồi nhưng ngày nào bạn cũng gặp làm sao quên được.
Người bạn gái đó anh lại biết qua sự giới thiệu của đồng nghiệp của tôi. Cái mà tôi đánh đổi khi yêu đồng nghiệp quá lớn, tôi yêu hết mình không tính toán không chi ly nhưng có lẽ tôi chỉ là trò chơi bắt cược của anh và người đồng nghiệp thôi. Với tôi mỗi ngày nhìn thấy anh cười vì hạnh phúc với tình yêu mới là tôi thấy nhẹ lòng rồi. Nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy vô cùng tủi thân khi nhìn thấy anh, tiếp xúc với anh hàng ngày. Tôi phải làm sao để quên đi mối tình nơi công sở đầy nước mắt này? Hãy giúp tôi với.
Theo Ngoisao
Có người yêu vẫn 'say nắng' chị đồng nghiệp đơn thân nuôi con
Tôi lo lắng, tất bật chuẩn bị cháo dù chị đuổi tôi về đi. Những ngày sau đó không có chị, tôi cảm giác mình ăn không ngon miệng chút nào.
Ngày chị mới vào cơ quan, tôi cứ nghĩ chị tầm tuổi tôi. Nên khi tôi gọi chị là "bạn" chị phá lên cười. Chị nói "chú sinh năm bao nhiêu?" tôi gãi đầu. Lần đầu tiên có người con gái gọi tôi là chú, chị hỏi dễ thương thế tôi cũng khó trả lời. Tôi hỏi lại chị rằng "Thế ý sinh năm bao nhiêu?"...
Khi biết tuổi thật của nhau cả hai phá lên cười. Thì ra chị đã có cậu con trai 5 tuổi. Nhưng tôi không thấy chị nhắc đến chồng. Mãi về sau khi lên facebook của chị có nhiều tâm sự buồn về cuộc sống gia đình, tôi mới vỡ lẽ chị đã ly hôn.
Tôi cũng không rõ tôi có phải là đa tình quá hay không? Thời điểm biết chị tôi đang có cô bạn gái xinh xắn, chúng tôi cũng đã có dự định kết hôn vào cuối năm 2014 này. Nhưng rồi tình cảm của tôi dành cho cô ấy cứ vơi dần, chính tôi cũng không hiểu vì sao lại thế. Đôi khi tôi cứ cảm giác vẻ nhí nhảnh trẻ trung hay nũng nĩu của cô ấy khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi phát hiện ra có vẻ không phải thế, hình như tôi đang say nắng đồng nghiệp nữ đơn thân.
Hằng ngày tôi vẫn tò mò tìm hiểu cuộc sống riêng tư của chị, tôi thường xuyên quan tâm hỏi han chị những điều trong cuộc sống. Đổi lại chị cũng rất vui vẻ và để ý tới tôi nhiều hơn. Mỗi lúc nhà chị có việc cần tôi giúp đỡ, tôi đồng ý ngay dù bản thân có bận đến mấy. Tôi còn thường xuyên tìm cớ hỏi han công việc để đến nhà chị chơi.
Mấy hôm nay bạn gái cứ giục cưới, tôi không biết phải làm sao. Lẽ ra tôi phải vui khi được kết hôn, nhưng tôi thực lòng cảm thấy khó chịu. (ảnh minh họa)
Lâu dần mối quan hệ giữa hai chị em tôi ngày càng trở nên thân thiết. Chị không những chăm chỉ làm việc mà còn tranh thủ làm thêm để kiếm tiền. Biết chị nấu cơm ngon, nên các anh cơ quan tôi đều đặt hàng cơm trưa chị nấu.
Rồi một ngày chị ốm đi làm được, tôi đến thăm nhìn chị mà lòng có nhiều cảm xúc khó tả. Tôi lo lắng, tất bật chuẩn bị cháo dù chị đuổi tôi về đi. Những ngày sau đó không có chị tôi cảm giác mình ăn không được ngon miệng,...Thực sự tôi không hiểu cảm xúc của mình lúc đó là gì?
Mấy hôm nay bạn gái cứ giục cưới, tôi không biết phải làm sao. Lẽ ra tôi phải vui khi được kết hôn, nhưng tôi thực lòng cảm thấy khó chịu. Giờ đây cảm xúc trong tôi xáo trộn vô cùng? Có phải tôi đã quá yêu chị đồng nghiệp hay không? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết mình phải làm gì với.
Theo Khampha
1 chồng với 2 con vẫn rơi vào bẫy tình Cuộc sống gia đình nhỏ đang yên ấm thì bỗng có chút sóng gió khi Mai về làm cho một công ty ở gần nhà. Vợ chồng Mai cùng quê, cuộc sống gia đình nhỏ đang yên ấm với 1 trai và 1 gái thì bỗng có sóng gió, khi Mai nhảy việc về làm cho một công ty ở gần nhà với...