Tình cờ về nhà lúc dở buổi, tôi mới biết lý do vì sao đêm nào vợ cũng khóc mê, gối ướt sũng
Tôi không biết nên làm thế nào với mẹ và vợ nữa. Tôi thương vợ phải chịu thiệt thòi, nhưng cũng chứ biết cách nói với mẹ để bà không tổn thương.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm, có một con trai 6 tháng tuổi. Ngày trước khi chưa lấy nhau, cô ấy là công nhân nhưng không trực tiếp lao động mà được làm quản lý, công việc không vất vả, lương tháng cũng gần chục triệu đồng.
Thế nhưng khi cưới xong vì không có ai chăm con nên vợ phải bỏ việc ở nhà. Nhà tôi neo người, bố mất sớm, tôi lại là con một, chỉ còn mẹ, nhưng mẹ tôi già rồi nên sức khỏe cũng không tốt.
Tôi là dân công trình, tuy công việc hơi vất vả nhưng thu nhập cũng ổn, nói chung đủ lo lắng cho vợ con, gia đình.
Tôi rất yêu vợ, cô ấy cũng là người dịu dàng, hiền thảo, trước giờ chưa từng khiến tôi phật ý hay phải nghĩ ngợi gì. Nhưng thú thực, tôi là đàn ông, cũng chỉ biết được phần nào, chứ không thể nào hiểu hết những mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu, hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mẹ cay nghiệt gì với vợ. Vậy mà một lần tình cờ, tôi về giữa buổi mới phát hiện ra những việc mà bấy lâu nay vợ tôi vẫn phải chịu đựng.
Hôm ấy tôi đi công trình về, lúc đấy cũng gần hết chiều nên tôi không về công ty mà về nhà luôn. Vừa về đến đầu ngõ đã nghe tiếng mẹ tôi xa xả:
- Con Linh đâu, mày làm cái gì mà cả ngày cứ trên phòng thế. Lười như hủi, đã ăn bám chồng thì phải chịu khó mà làm việc nhà chứ.
- Con đang cho cu Bin ngủ, lát con xuống ngay đây mẹ ạ – Tiếng vợ tôi đáp.
- Chả biết con ngủ hay mẹ ngủ, đúng là cục nợ.
Video đang HOT
Tôi thấy tiếng mẹ cằn nhằn, đây nghiến. Thật sự lúc đó tôi thấy hơi choáng rồi nhưng đành giả vờ không nghe thấy gì, mà cứ thản nhiên vào nhà.
Vừa lúc đấy thấy vợ xuống, mẹ tôi đon đả: “Nay thằng Đạt về sớm, con xem đi chợ nấu cơm chiều, có gì ngon ngon thì mua nhé”. Thái độ của mẹ khác hẳn vừa nãy.
Tôi vờ đi lên tầng, nhưng được nửa đường tôi dừng lại, nghe mẹ và vợ nói chuyện bên dưới:
- Cô mà mách lẻo với thằng Đạt cái gì thì cô chết với tôi đấy.
- Con không dám đâu mẹ, chuyện cũng không có gì mà…
- Liệu mà giữ mồm giữ miệng, tôi nói cho mà biết, mẹ nó thì chỉ có một, vợ không người này thì người khác, cô đừng có nghĩ chuyện mách nó nọ kia.
Nghe đến câu đó, tôi thực sự không dám tin vào tai mình. Hóa ra bấy lâu nay mẹ tôi lại đối xử với vợ tàn nhẫn như thế. Cô ấy chịu ấm ức mà không thể nói ra.
Giờ thì tôi mới hiểu lý do vì sao, đêm nào vợ ngủ cũng sụt sùi. Tôi hỏi thì cô ấy bảo ngủ mơ nên khóc, thấy gối cô ấy đêm nào cũng ướt sũng. Tôi xót xa vô cùng.
Đêm đó, tôi hỏi vợ có mệt mỏi hay ấm ức ở đâu không, cứ nói với tôi. Vợ bảo không sao, cô ấy khỏe, chăm con rất vui, mẹ cũng rất tốt, cuộc sống thoải mái. Tôi cứ lo làm ăn, không phải nghĩ ngợi gì.
Nghe vợ nói, tôi thấy thương vợ quá. Bấy lâu nay cô ấy không nói được với ai, lại ở nhà suốt ngày nghe mẹ tôi mắng mỏ. Giờ tôi phải làm gì đây, tôi cũng không thể thẳng thắn nói ra vì sợ mẹ tôi tổn thương, dù sao cũng vì mẹ xót tôi.
Theo Phunutoday
Tôi điếng người hoảng loạn khi nghe được cú điện thoại của người yêu lúc đêm muộn
Tôi biết mình có bệnh, khó sinh con, chính vì thế tôi khép mình, không yêu đương gì cho đến ngày tình cờ gặp anh...
Ảnh minh họa
Tôi tình cờ gặp anh, nhưng anh có tình cờ gặp tôi không thì đến giờ phút này tôi cùng không dám chắc...
Tôi là con gái út trong một gia đình giàu có, bề thế. Bố mẹ tôi đều là dân kinh doanh, kinh tế dư giả. Ngay từ bé tôi đã sống trong nhung lụa, chẳng thiếu thốn thứ gì.
Tôi lớn lên trong vòng tay bao bọc tuyệt đối của bố mẹ. Chỉ có ăn và học, ngay cả những mối quan hệ bạn bè của tôi cũng bị giới hạn, bố chỉ muốn tôi chơi cùng con cái của các bạn làm ăn với bố chứ không thích tôi giao du nhiều.
Cũng chính vì lẽ đó, nên vào đến đại học tôi vẫn chẳng có mối tình nào vắt vai. Tôi không quá xinh, nhưng được cái dễ nhìn. Thật sự cũng có người để ý, nhưng bố tôi cấm tiệt. Tôi thì sợ bố tuyệt đối nên cũng thôi.
Cuộc sống của tôi cứ thế bình lặng trôi đi, cho đến khi học năm 3 đại học. Tôi đang học thì đau bụng đến ngất đi phải đưa đi cấp cứu, sau một loạt các thao tác chụp chiếu, xét nghiệm, bác sĩ nói tôi có vấn đề, mà sau này sẽ rất khó để sinh con.
Thật sự tôi choáng váng khi nghe những lời bác sĩ nói. Nó như tiếng sét đánh qua tai vậy. Dù bác sĩ nói sau này có thể phẫu thuật, điều trị tích cực thì vẫn còn cơ hội...
Từ sau dạo đấy, tôi vẫn chữa đều, nhưng thu mình lại, cảm thấy mặc cảm, tự tin. Chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương ai. Mãi đến khi ra trường, đi làm, nhiều người có ý nhưng tôi đều không đồng ý.
Năm 25 tuổi, tôi quen với Đức, anh là nhân sự mới. Chúng tôi làm việc chung nhóm gần 3 tháng thì anh theo đuổi tôi. Đức là người hiền lành, tử tế, biết quan tâm người khác, đấy là những gì tôi cảm nhận được về anh. Khi tôi nhận lời yêu, tôi cũng nói thẳng với anh bệnh tình của mình, nhưng Đức bảo anh không quan tâm, sẽ cùng tôi chia sẻ. Tôi cảm động lắm.
Yêu nhau một thời gian, tôi đưa anh về nhà. Bố mẹ tôi không quá nhiệt tình, nhưng không phản đối, tôi hiểu là bố mẹ đã ngầm đồng ý. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đưa người yêu về ra mắt.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, vài tháng sau, công ty tôi tổ chức đi du lịch. Đây cũng là chuyến đi chung đầu tiên của hai đứa.
Dịp đó chúng tôi đi biển, sau khi mọi người đã đi nghỉ hết. Trời khuya, tôi lạ nhà không ngủ được định đi tản bộ một mình. Lúc xuống sân vườn khách sạn, vẫn có khách đang ngồi cà phê, tán chuyện dưới đó. Thấy Đức ngồi ở xa, tôi hơi ngạc nhiên. Đến gần tôi thấy anh đang say sưa nói chuyện.
Chắc chủ quan không có ai nên Đức nói rõ to, xưng vợ chồng với ai đó ngọt xớt. Tôi run rẩy. Phải gắng lắm mới cố nghe bằng hết câu chuyện, tôi không biết đó là người yêu hay vợ của anh, chỉ dám chắc đấy mới là người danh chính ngôn thuận, còn tôi chỉ là người đến sau.
Tôi rời đi, lặng lẽ để Đức không phát hiện ra. Đêm hôm ấy tôi khóc cả đêm. Nghĩ đi nghĩ lại, rút cuộc anh tiếp cận tôi vì cái gì, vì tôi là người Hà Nội, gia cảnh tôi giàu có hay sao.
Mấy ngày nay, đối diện với Đức rất khó khăn, tôi thậm chí cáo ốm ở nhà để tránh mặt anh. Giờ tôi phải làm sao để có thể làm rõ chuyện này đây, xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Phunutoday
Tình cờ gặp lại tình cũ khi chuyển đến nhà mới, tôi và em đã "lén lút" với nhau 3 năm trời Tôi không biết 2 chúng tôi sẽ tiếp tục tình trạng này đến bao giờ nữa, tôi thấy mệt mỏi nhưng không dừng lại được. Tôi 35 tuổi, đã kết hôn và có một con gái lên 5. Vợ tôi là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng, hiền dịu, đơn giản... tôi đã nghĩ mình sẽ thương yêu cô ấy mãi,...