Tình cờ nhờ người thứ ba bước vào mối quan hệ, tôi mới có thể kết hôn với vợ sau 4 năm yêu xa
Tôi biết đến vợ tôi cũng tình cờ, nhưng còn không tình cờ bằng khi tôi gặp cô ấy – người thứ ba trong mối quan hệ của chúng tôi.
Vợ con tôi đều đã ngủ cả, tranh thủ chưa ngủ được, tôi lên mạng gõ vài dòng chia sẻ về chuyện của gia đình tôi, chớp cái đã hơn 5 năm đầy thần kỳ.
Tôi hiện tại đang định cư ở Hàn Quốc, vợ tôi là người Hàn, chúng tôi đã có một cu nhóc hóm hỉnh học mẫu giáo. Ngày mai là ngày vợ chồng tôi kỷ niệm 6 năm yêu nhau, chà nhanh thật! Quãng thời gian đó vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi, tình yêu của hai vợ chồng có lẽ khá… lạ kỳ. Bởi chúng tôi nên duyên ngày hôm nay, trải qua quãng thời gian khó khăn, tất cả là nhờ có “người thứ ba”, hai chúng tôi mới có thể chia sẻ và cảm thông cho nhau được nhiều hơn.
Nếu không có “cô ấy”, chắc gia đình tôi đã chẳng có ngày hôm nay, “người thứ ba” đó đã cho tôi rất nhiều bài học và kỷ niệm. Xưa hồi còn là sinh viên kỹ thuật, tôi cũng không có suy nghĩ gì về tương lai mình quá nhiều. Cho đến khi một lần được học bổng của trường, sang các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam để học hỏi, cuộc sống tôi như đã rẽ sang một hướng khác, vì tôi đã được gặp… Hye Soo – người sau này là vợ của tôi.
(Ảnh minh họa)
Tuổi trẻ mà, nhiều mơ mộng, ham chơi, tối đó tôi cùng các anh trong đoàn quyết định đi khám phá thành phố, tới muộn mới trở về. Tôi đâm đói bụng, tách đoàn rẽ vào siêu thị để mua mỳ, siêu thị ở Hàn Quốc còn có nước nóng, thế là tôi úp mì cầm tay mang theo luôn. Bước ra đến cửa, đúng lúc đó thì có người cũng đang cúi đầu tiến vào, tôi loạng choạng, mất cân bằng, cốc mỳ trên tay đổ thẳng xuống chân cô gái đó.
Tôi lúng túng và không biết phải làm gì, bế vội em ra ngoài chạy đến phòng khám ngay gần đó. Em nhắm chặt mắt cắn răng đau đớn, tôi càng sốt ruột và ngại ngùng, tiếng Hàn thì không biết, giải thích mãi mới làm thủ tục nhập viện cho em. Cô gái đó chính là Hye Soo, và đó cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Video đang HOT
Hye Soo không hề trách tôi về tai nạn đó, tôi thì càng áy náy, nên thời gian ở Hàn Quốc, chiều nào cũng tới thăm em. Mặc dù tôi không biết tiếng Hàn, em cũng không thạo tiếng Anh, nhưng không hiểu sao hai chúng tôi lại nảy sinh tình cảm, tới tận khi tôi về Việt Nam.
Thời gian đầu về nước, tôi nhớ Hye Soo rất nhiều, và ở khoảng cách xa địa lý, lệch múi giờ thế này, chúng tôi nói chuyện cũng khó khăn hơn. Hai đứa luôn cố gắng vì người kia, và vun đắp bằng ngôn ngữ “chữ được chữ không”, nhưng vẫn rất khó khăn và mệt mỏi rất nhiều. Tưởng chừng như phải buông tay, thì “người thứ ba” xuất hiện giữa chúng tôi…
(Ảnh minh họa)
Lúc đó ở Việt Nam đang nổi lên trào lưu “chị Google”, tức là dùng phần Dịch nói của Google để lồng vào các đoạn hội thoại với giọng điệu rất đặc trưng, tạo cảm giác hài hước hoặc các sắc thái khác. Đúng lúc tôi đang bế tắc với việc biểu đạt ngôn từ với Hye Soo, “chị Google” đã đến như một vị cứu tinh.
Hai chúng tôi trực tiếp dùng Google Dịch, cả nói cả chữ khi nhắn tin cho nhau, lúc gọi điện thoại thì dùng Dịch nói. “Chị Google” cứ như thế trở thành “người thứ ba” không thể thiếu giữa tôi và Hye Soo.
Và phải cảm ơn chị rất nhiều, chúng tôi mới có thể lắng nghe, và hiểu nhau hơn. Một vài năm sau, tôi ra trường, thành tích của tôi đạt loại tốt nên được mời sang Hàn Quốc làm việc, tôi đã chọn ở đây và kết hôn với Hye Soo. Tất nhiên đến lúc này, tôi đã thạo tiếng Hàn hơn, và Hye Soo cũng biết tiếng Việt, “chị Google” không còn xuất hiện nhiều như trước nữa. Đó vẫn mãi là quãng kỷ niệm đẹp, thời thanh xuân có ba người của vợ chồng tôi.
Theo Afamily
Chồng giám đốc "sốc tận óc" khi biết sự thật về đứa con mình cưng chiều như báu vật
Sau khi kết hôn, anh cũng cho cô cuộc sống hôn nhân trong mơ, cho đến một ngày...
Nhìn vào không ai là không ngưỡng mộ gia đình Quân. Anh là giám đốc một doanh nghiệp làm ăn khá, vợ đẹp cũng là mối tình dài hơi từ hồi sinh viên, một cậu con trai nhỏ hơn 1 tuổi anh và ông bà nội cưng chiều như báu vật.
Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu từ khi mẹ anh sau một lần tới thăm cháu thì lén nói với anh: "Mẹ nói này, không hiểu sao mẹ thấy thằng bé chẳng giống con chút nào". Anh ngớ người, hôm ấy về nhìn thật kĩ con trai. Quả nhiên con chẳng có nét nào giống anh, chỉ có chút giống vợ anh mà thôi. Anh gọi cho mẹ: "Con cái giống mẹ không giống bố cũng là bình thường mà mẹ! Mẹ đừng nói gì thêm nữa kẻo vợ con lại tủi thân, cháu nó mà biết cũng sẽ buồn lắm".
Chuyện bẵng đi một thời gian ngắn sau, lần đó anh có chuyến công tác ở tỉnh, phải di chuyển bằng ô tô khá lâu. Khi ra ngoài làm việc, anh có sẵn tài xế giúp mình lái xe, chỉ khi đưa vợ con, gia đình đi đâu thì anh mới tự mình lái mà thôi. Vì thời gian ngồi lâu trên xe nhàm chán, anh có tán gẫu với cậu tài xế. Cậu ta làm việc cho anh gần 5 năm, là một người trẻ tuổi sáng láng và chăm chỉ, anh rất quý mến. Nhưng lần này, khi nhìn kĩ khuôn miệng và vầng trán của cậu ta, không hiểu sao trong lòng anh lại giật mình kinh hãi.
Ảnh minh họa
Cái cảm giác kì lạ ấy cứ ám ảnh Quân mãi cho tới khi về nhà. Anh bế con trai lên, một lần nữa quan sát thật kĩ con trai, để rồi không khỏi bủn rủn chân tay khi nhận ra con trai anh thật sự có vài nét rất giống cậu tài xế riêng lái xe cho mình!
Cả đêm đó anh thức trắng. Ngày hôm sau, anh quyết định mang đi xét nghiệm ADN của con trai. Anh thật sự không muốn làm chuyện này, nhưng nếu không làm tới cùng sự thật, anh sợ mình sẽ phát điên vì sự nghi ngờ và dày vò kiểu này mất. Và cay đắng thay, kết quả cho thấy thằng bé chẳng hề có quan hệ huyết thống với anh!
Anh như người mất hồn về nhà, ném kết quả đến trước mặt vợ, thảng thốt hỏi một câu: "Vì sao?". Quân và vợ từ khi yêu tới lúc cưới là ngót 7 năm, một mối tình đậm sâu và đẹp đẽ. Cô yêu anh rất nhiều, và anh cũng tin tưởng cô vô điều kiện. Sau khi kết hôn, anh cũng cho cô cuộc sống hôn nhân trong mơ, vậy tại sao cô lại phản bội anh, còn để anh nuôi con người khác!
"Em... em...", vợ anh lắp bắp mãi không nói được thành lời. "Bố thằng bé có phải là cậu Tuân không?", anh thấy thế thì hỏi tiếp. Cô hãi hùng tột độ, ngã quỵ xuống như một cái xác không hồn.
Quân gọi cho cậu tài xế đến nhà, anh có thể không làm to chuyện, nhưng đều là người trong cuộc, cậu ta cần phải biết mình đã có một đứa con. Tuân nhìn vợ sếp mặt trắng bệch ngồi bệt dưới sàn nhà thì cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cậu ta vội vàng quỳ xuống cầu xin anh tha thứ, nói sẽ nghỉ việc ngay lập tức và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Song khi biết đứa con quý báu của sếp lại chính là con mình thì anh ta bị sốc nặng, run lập cập không nói nổi từ nào.
Ảnh minh họa
Vợ Quân thì biện minh, vì Quân thường bận rộn không có nhiều thời gian dành cho cô nên cô yếu lòng sa ngã. Còn Tuân thì không cưỡng lại được vẻ quyến rũ của vợ anh. Rồi Quân được biết, Tuân và vợ mình có qua lại với nhau chính từ những lần anh bận nhờ Tuân về đưa vợ đi công việc giùm, nhất là khi vợ anh thi bằng lái xe, anh không có thời gian dạy vợ nên đã bảo Tuân dạy. Qua tiếp xúc, cả hai không chống lại được cám dỗ và lao vào nhau. Cuối cùng, vợ Quân thấy tội lỗi với chồng nên chủ động ngừng lại, song lại kịp mang thai con của Tuân và để chồng mình "đổ vỏ". Có khi đến chính bản thân cô cũng không biết đứa trẻ là con của Tuân cũng nên.
Quân suy sụp hoàn toàn. Dù vẫn còn yêu vợ nhưng bảo anh vượt qua được chuyện này để làm lại từ đầu, anh e rằng vô cùng khó khăn. Còn đứa trẻ, từ khi bé còn trong bụng mẹ, anh đã yêu thương và chăm sóc cho bé tận tình, tới giờ lại biết đó không phải con mình, thậm chí còn là kết quả sự phản bội phũ phàng từ vợ, anh sao có thể đối mặt với thằng bé được nữa?
Cuối cùng Quân chọn cách ly hôn, dẫu trong lòng khó chịu vô vàn. Anh chia cho vợ tài sản dư dả cho cô tạo lập cuộc sống mới và nuôi con. Vợ anh cũng đồng ý và không níu kéo, có lẽ cô hiểu Quân làm như thế đã là hết sức trong khả năng của anh rồi. Chuyện đã giải quyết êm thấm, nhưng nỗi đau trong lòng Quân thì chẳng biết bao giờ mới lành sẹo vì đứa con dù không phải là máu mủ nhưng anh đã dành tình yêu thương vô hạn cho cậu bé nên không phải bỗng dưng quay lưng là dễ dàng.
Theo Afamily
Nhìn cảnh nhà nhung nhúc người, bạn gái nằng nặc đòi cưới xong về bên ngoại sống Gia đình tôi 3,4 cặp vợ chồng đều sống chung. Nó vừa là khó khăn, vừa là truyền thống của gia đình tôi như vậy, nhưng bạn gái tôi không chấp nhận được điều đó. Cuối tuần trước, tôi và bạn gái vừa dạm ngõ xong. Và giờ, cô ấy đặt tôi vào một tình thế vô cùng khó xử. Cô ấy ra...