Tình chị… tình em!
Ngày mai sinh nhật chị tròn tuổi trăng tàn, một mình ngồi trên gác mái nhâm nhi ly rượu đắng, hít hơi thở của khói thuốc mờ ảo khê nồng và chân trần bước đi chênh vênh trên mái tòa nhà cao tầng nghêu ngao hát…
Mưa, lạnh, gió hun hút cuốn quanh tòa Building. Chị không muốn về nhà, chị xếp hồ sơ lại, mệt mỏi, điên đảo và ước ao uống vài ly rượu cho người ấm lên hay cho… ấm lòng? Chị muốn lang thang trên phố và chân trần để cố giữ thăng bằng đi trên mép cây cầu cao chênh vênh như cuộc đời chị hoặc chị muốn ở trên một tòa nhà cao và chênh vênh chân trần bước đi trên mép tầng thượng…
Chị chợt nhớ đến cái tin nhắn chưa đọc, mở ra xem ra là của em – một người xa lạ. Chuyện phiếm với em, chẳng biết em là người như nào nhưng nhìn khuôn mặt trên pic phảng phất nỗi buồn u uất… Buồn mà không biết nên chia sẻ cùng ai, cũng giống như … chị.
- Giờ tính sao đây? Không ai đón chị về sao? Em đến đón nhé!
- Chẳng có ai! Nhưng chị có xe mà. Nhóc à! Chị muốn điên điên, muốn uống rượu…
- Vậy, em đi cùng chị nhé! Miễn không điên đến mức rủ em đi dạo dưới mưa là được.
Hai người lặng lẽ nhâm nhi café nhìn ra mặt hồ trong chiều mưa chạng vạng bóng tối bao phủ, lung ling ánh đèn buông phủ mặt hồ và những con đường xô bồ bóng người bon chen thỉnh thoảng vài cơn gió Thu lạnh đang về trong mưa đùa giỡn mặt hồ làm nó rung lên từng con sóng nhỏ như những người đàn ông đến với Chị. Đùa giỡn và thoảng qua…
- Chị rất lạ!
Chị bật cười, điệu cười như mấy cô diễn viên trong phim tình cảm Hàn Quốc, mặc dù Chị chẳng bao giờ xem. Chị không thích mấy bộ phim ướt át đó để rồi lại nhìn đời bằng đôi mắt u sầu, đen tối. Cuộc đời chị có quá nhiều thứ buồn hơn thế, đau thương hơn thế, chị chỉ muốn thực tế như những gì chị nhìn thấy được, sờ nắn được…
- Em nói thật mà! Nhìn mắt chị có cái gì đó mà không thể nắm bắt được. Nó vừa sắc sảo, vừa ngây thơ, vừa đầy nghi ngờ, vừa buồn… buồn sâu thẳm và cũng ma mị đầy mê hoặc như 1 con hồ ly…
- Em nghĩ vậy sao?
- Em biết! Chị buồn, em để ý từ khi gặp chị, mọi hành động rất tự nhiên như chúng ta rất quen, rất thân nhưng cũng rất sâu thẳm…
- Cái thằng này!
- Cái thằng nào chứ? Chị chưa gặp thằng nào như thằng này chứ gì?
Chị chỉ cười, lần này thì điệu cười khiến em không hiểu được. Một lần nữa em lại không nắm bắt được chị đang nghĩ gì… Điều đó khiến em tò mò, băn khoăn và lại khắc khoải. Chị không nói nữa, để em huyên thuyên kể về mình, về tuổi thơ thiệt thòi với cơm – áo – gạo – tiền. Tuổi thơ khó khăn như chính tuổi thơ của chị. Chỉ có điều nếu gia đình em chạy hứng từng giọt mưa dột chảy xuống mặt khi đang ngủ thì gia đình chị lại hứng từng giọt nước mắt trong đêm… Em lại huyên thuyên về miền quê hương xa xôi trong ký ức với bà nội. Chị nghĩ thầm: “ Em thật hạnh phúc, bà nội chị thì ngược lại với bà nội em”. Lòng chị quặn đau nhớ người mẹ nơi quê nhà bị gia đình bên nội hắt hủi, bắt nạt. Ngày gia đình chị phá sản, bố mẹ ly dị, gia đình tan nát… Chị nhớ dáng bà ngoại móm mém phúc hậu ngồi trước cửa với tình yêu vô hạn vẫn từng ngày đợi con cháu đi xa về.
Em huyên thuyên và chị lắng nghe mà như nhìn thấy mình trong đó… Xót xa và quặn đau nơi trái tim, nơi ký ức xa xôi chị cố chôn vùi từng ngày để nhìn về phía trước và nỗ lực sống cho cuộc đời có ý nghĩa… Em huyên thuyên ghét những gã nhà giàu tiêu tiền bằng mồ hôi nước mắt của bố mẹ, em ghét những gã lừa tình… Em lại kể về những mối tình bị phụ bạc… Chị chỉ cười vì thấu hiểu tất cả những gì em nói… và thấy em ngô nghê, trẻ con đến dại khờ…
- Em thích chị, bên chị em thấy bình yên và có thể chia sẻ mọi điều.
- … – Chị im lặng và lại cười.
Video đang HOT
- Chị!
- Gì?
- Chị có đôi môi, đôi mắt rất đẹp, đôi môi… em… muốn hôn.
- Cái thằng này! Vớ vẩn quá!
- Chị không đồng ý, em không làm thế, em ghét nhất ép buộc ai.
- … – Chị lại cười hiền
- Chị!
- Gì?
- Sao chị lại gặp em? Sao chị dễ tin người thế?
- Cái thằng này! Em thì có thể làm gì được chị nào?!
- Em hỏi nghiêm túc đấy!
- Vì chị đang điên điên, và vì… chị chẳng có ai cả…!
- Vậy, em sẽ là bạn chị!
- Bạn thực sự?
Ừ! Bạn thực sự! Nếu chị không ngại, hôm nào em đưa chị về nhà em chơi, ăn cơm và nói chuyện với bố mẹ em…
- Ừ! Thật tuyệt!
- Chị!
- Gì?
- Em thích chị!
- Cái thằng này, lại huyên thuyên rồi!
Mưa, chị ốm, em qua thăm chị và rồi lại huyên thuyên, và rồi em lại mê mẩn, lại nhớ, lại thương chị đến vô cùng… như em chưa bao giờ biết đến thương yêu! Em ra về mà lòng lo lắng cho chị, một chút lưu luyến và bất an…
Trời vẫn mưa, cái mưa Hà thành bùi bụi, nhạt nhoà và khiến người ta buồn đến nao lòng… Chị mệt mỏi nhưng không bao giờ dám cho phép mình được dừng lại mà luôn cố gắng để đền đáp cuộc đời dù có đắng cay. Chị thèm được nghe em huyên thuyên, thèm được ngồi bên em tĩnh lặng và yên bình, Chị nhấc máy bấm số gọi Em:
- Em đi cùng chị nhé!
- Đi đâu?
- Đi dự tiệc. Đi bây giờ! Em qua đón chị đi!
- Sao lại rủ em?
- Vì chị tin em!
- Nhưng giờ em không có xe.
- Thôi vậy! Vậy bạn chị sẽ đến đón, chị muốn về sớm đi lang thang café với em. Khoảng 10 giờ chị sẽ về, chị gọi em qua đón. Ok?!
- Ok! Nhưng chị à! Nếu chỉị chỉ yêu ai đó để chơi bời thì đừng yêu ai, hãy để em làm điều đó cho chị!
- Haiz… Ôi trời! Em tôi!
…
- Chị đang ở đâu?
- Quán karaoke! Không phải qua đón chị nữa, có người đến đón chị rồi.
Chị biết em thích chị nhưng chị cũng biết trái tim mình băng giá, chị biết em xứng đáng có được tình yêu thực sự của một cô gái thực sự tốt. Chị không xứng với em, em nên có được hạnh phúc sau những gì em trải qua. Cuộc sống nhiều đổ vỡ và nhiều điều bí ẩn như chị không đem đến cho em điều gì ngoài khổ đau và dằn vặt. Vì em không biết đến sự thật về cuộc sống của chị, cuộc sống phiêu lưu và chênh vênh…
- Ai đón chị?
- Người chị yêu! Người chị rất yêu…
- Bây giờ chị đang ở đâu?
- …
- Em lo cho chị, em quan tâm chị nhưng điều đó chẳng mang lại ý nghĩa gì. Chị không quan tâm, em lo thừa quá! Chị ở với ai? Chị nói đi – Em hét lên!
Tút tút tút… Chị tắt máy và em không bao giờ tìm thấy chị nữa…
Chị lảo đảo bỏ lại sau lưng bạn bè đang vui vẻ hát, lảo đảo bước đi trong đêm mưa mặc kệ và không nghe thấy những lời mời gọi, trêu ghẹo của những ông già xe ôm, những chàng trai bên đường. Chị lang thang qua từng con phố trong mưa bụi giữa thu mải mê với những suy nghĩ, những vô định không biết đưa cuộc đời chị về đâu. Chị bắt taxi về và lặng lẽ ngồi ngắm nhìn mưa dưới ánh đèn đường mờ ảo…
Ngày mai sinh nhật chị tròn tuổi trăng tàn, một mình ngồi trên gác mái nhâm nhi ly rượu đắng, hít hơi thở của khói thuốc mờ ảo khê nồng và chân trần bước đi chênh vênh trên mái tòa nhà cao tầng nghêu ngao hát ngàn câu, ngàn ca, múa khúc chòng chành lãng đãng cùng trăng, lả lơi với gió, chới với cùng mây và thẫn thờ chờ ai…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu dâng hiến cho tình cũ
Mấy ngày hôm nay đầu óc tôi điên đảo, quay cuồng. Tôi đã quyết định hủy bỏ đám cưới mà mình mong chờ bấy lâu nay khi biết sự thật về em.
Tôi gặp và yêu Nga khi chúng tôi đã tốt nghiệp ra trường và đi làm. Kinh tế dần ổn định, cha mẹ hai bên cũng chấp thuận nên từ khi yêu nhau, chúng tôi đã nghĩ sẽ cùng nhau chung sống đến trọn đời. Tôi luôn mong ước được lấy em làm vợ.
Là một chàng trai nhút nhát, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức cũng như sự tư vấn hỗ trợ đắc lực của những thằng bạn từng trải tình trường, mới lọt được vào mắt xanh của em.
Mối tình của chúng tôi rất trong sáng, ngọt ngào, hiếm đôi tình nhân nào có được. Yêu nhau 3 năm nhưng chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và ôm hôn chứ không dám tiến xa.
Là một người con trai khá cổ hủ và truyền thống nên tôi luôn coi trọng vấn đề trinh tiết của người con gái. Tôi luôn ý thức giữ gìn cho bạn gái cũng là để giữ gìn cho chính mình.
Tình yêu ngọt ngào của chúng tôi đã sắp đến ngày đơm hoa kết trái khi mẹ tôi đi xem bói, thầy nói cuối tháng 3 này là hợp ngày, hợp tuổi nên hai gia đình sẽ tổ chức lễ thành hôn cho chúng tôi. Tôi và em vui mừng, bận rộn tíu tít chuẩn bị cho lễ cưới, nào thuê nhà, mua sắm đồ đạc, đi chụp ảnh cưới, rồi lên danh sách khách mời... Dù mệt nhưng chúng tôi đều thấy rất vui và hạnh phúc. Thế là cái ngày mong ước nhất bao nhiêu năm mong chờ của chúng tôi cũng sắp đến. Chỉ còn 2 tuần nữa là tôi có thể ôm em trong vòng tay và gọi lên hai tiếng "vợ yêu".
Tôi không thể lấy một người vợ khi cô ấy không còn trinh trắng... (Ảnh minh họa)
Nhưng có một chuyện tôi không ngờ đến đã xảy ra. Cuối tuần trước, được nghỉ, tôi về quê vừa để bàn bạc nốt mọi việc với bố mẹ, vừa tiện thể mời đám bạn hồi phổ thông đi dự đám cưới.
Tình cờ buổi tối ngồi café, một thằng bạn cấp 2 của tôi nhìn ảnh cưới của tôi và Nga đã nói là người yêu tôi trước đây đã yêu một người khác, tình cảm cũng khá sâu đậm nhưng không hiểu vì sao lại chia tay.
Tôi đã rất buồn và dằn vặt về chuyện đó nên khi lên Hà Nội, tôi đã hẹn em ra để hỏi chuyện. Tôi bảo với em đã biết hết về quá khứ của em với người con trai đó, em hãy kể về người đó cho tôi nghe đi. Thì thật bất ngờ, người yêu tôi bật khóc kể lại đó là mối tình đầu của cô ấy, hồi đó vì trẻ người non dạ nên cô ấy đã trao thân cho anh ta một lần, xong thì hai người chia tay luôn.
Lúc đó tôi đã rất sốc nhưng vẫn ôm em trong lòng và an ủi em, nói sẽ tha thứ cho em.
Nhưng khi về nhà suy nghĩ lại, tôi cảm thấy không thể chấp nhận chuyện đó. Tôi không thể lấy một người vợ khi cô ấy không còn trinh trắng. Tôi đã suy nghĩ suốt đêm và quyết định hủy đám cưới.
Em đã khóc rất nhiều và nói không thể sống thiếu tôi, xin tôi nghĩ lại. Còn gia đình hai bên vì không biết lí do gì khiến tôi đột ngột hủy đám cưới nên đã la mắng rất thậm tệ. Bây giờ tôi đang rất đau khổ và rối bời, không biết mình làm như thế có đúng không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là niềm đau trong em - Chồng yêu của em! Cho em được gọi anh bằng 2 từ thân thương quen thuộc ngày nào ấy nhé! Em chẳng biết cảm xúc trong em giờ đây là gì nữa. Đã 6 tháng rồi kể từ ngày mình chia tay, chồng của em ngày nào giờ đã thành chồng của người ta, chồng cũng sắp lên làm cha rồi đấy!...