Tình chị em
Sếp “chuối”. Đồng nghiệp chơi xấu. Người yêu biến thành đỉa. Liên tiếp ba ngôi sao quả tạ rơi xuống đầu tôi trong vòng nửa năm. Cơn trầm cảm đến từ từ. Gặm nhấm và đánh gục tôi. Giọng tôi chỉ còn vang lên lí nhí, tôi say nắng ngay khi nhiệt độ ngoài trời chỉ nhỉnh hơn 30 một tẹo, giấc ngủ thì đầy mộng mị.
Chị tôi, bác sĩ khoa tâm thần kiên quyết bắt tôi hoặc là dùng thuốc, hoặc là chuyển việc. Tôi chọn chuyển việc dù không biết sẽ bắt đầu từ đâu.
Ở Hà Nội tôi chẳng quen ai!
Chọn nó chỉ vì người nhà đã thu xếp cho tôi một chỗ làm mới. Lương đủ sống tàm tạm, không cạnh tranh khốc liệt, đồng nghiệp toàn người già. Coi như một nơi ẩn náu an toàn.
Xa thành phố cũ. Cũng xa luôn tay người yêu dựa dẫm và bám chặt như keo. Cảm giác như dứt được một gánh nặng. Lạ thế, khi khỏe mạnh, tôi hài lòng bao nhiêu về một bạn trai toàn tâm toàn ý với mình thì khi ốm, tôi thấy mệt mỏi bấy nhiêu vì đụng cái gì cũng “tùy em”!
Dân nhập cư chân ướt chân ráo về thủ đô, tôi không có bạn. Ngày tám tiếng cống hiến ở công sở. Tối về nhà trọ. Không hẹn hò, không bar pub. Tôi bước vào trận chiến với sự trầm cảm giống như một người già.
Đồng nghiệp của tôi rất tốt bụng. Thấy con bé đã xấp xỉ tuổi băm vẫn đi về lẻ bóng đã đánh tiếng giới thiệu con, cháu, người quen cho tôi. Tôi chỉ cười và cám ơn. Khi người ta yếu, nghĩ đến yêu đương hẹn hò cũng mệt.
Tôi lên một trang mạng xã hội để tìm bạn. Nói rõ ràng là gái tìm gái để ăn trưa và tán phét. Thế mà hai ngày liền chả có phản hồi nào. Mọi người thấy tôi khùng thì phải. Hoặc là dân les. Tôi nghiệm ra: Khi tinh thần xuống cấp, thì đụng gì làm gì cũng dễ đổ vỡ hỏng hóc.
Đến ngày thứ ba có một nick nhảy ra tặng tôi một đóa linh lan trắng nở tưng bừng. Tôi hơi sững người, linh lan trắng là loài hoa tôi thích nhất. Ý nghĩa của nó là hạnh phúc quay trở lại. Sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Hay một người quen cũ? Hay là người yêu cũ? Cảm giác nghi ngờ mách bảo tôi chỉ nên chát thôi, chưa gặp mặt vội. Ai ngờ người kia okie ngay. Chúng tôi nói chuyện khá hợp cạ. Người kia có những chỉ dẫn bổ ích giúp tôi tránh được những ốm đau lặt vặt khi chuyển mùa. Tôi không nói mà họ biết tôi là người ngoại tỉnh. Mỗi ngày hộp thư của tôi có một vài địa chỉ mới. Khi thì là quán ăn. Khi là chỗ mua quần áo. Khi là địa chỉ salon tóc, rất tỉ mỉ. Vẻ như là con gái.
Ngày làm việc của tôi vì thế cũng dễ nuốt hơn. Cửa sổ chat online gần như cả ngày. Tôi đổi nick mới nên chỉ có vài người quen biết. Đầu tuần, bạn chat còn cho tôi cả một địa chỉ xem bói Dịch, bảo tôi nếu có thời gian thì đi xem, cũng hay.
Video đang HOT
Tôi nghĩ về nó nhiều đến mức tôi cũng đâm tự kỷ ám thị: Hay là mình cũng thích nó? (Ảnh minh họa)
Vì tôi chả biết điều gì đang đợi mình phía trước, hiện cũng chả mong ước điều gì nên để lạc mất địa chỉ ấy. Mấy ngày sau, người ấy hỏi: Đi xem chưa? Tôi nói dối đi rồi. Lại hỏi: Thầy phán tốt không? Tôi bảo: Tàm tạm! Tàm tạm chính xác là cảm giác của tôi lúc này.
Giấc ngủ của tôi đã liền mạch hơn. Có thể do kết quả của ba buổi tập yoga mỗi tuần. Cũng có thể do môi trường thay đổi. Công việc dễ chịu và có vẻ như tôi đang không phải chịu trách nhiệm về bất cứ ai, bất cứ việc gì. Ngoại trừ tâm trạng của chính tôi.
Trong một cơn phấn khích nhỏ, khi tôi được hưởng tiền thêm giờ cao hơn hẳn mức dự tính, tôi rủ bạn mới đi ăn trưa. Bạn okie không hề lưỡng lự làm chính tôi đâm băn khoăn. Nhưng lời send rồi, làm sao rút lại?
Hóa ra bạn là đàn ông. Kém tôi hai tuổi. Mặt lạnh, nụ cười lành. Tôi phán ngay: Chị em nhé! Gật đầu lia lịa. Tôi lại đe: Không yêu đương, mai mối nhé! Lại gật. Gật xong thì giương mắt lên hỏi: Hóa ra chị thất tình? Tôi lừ mắt đúng kiểu chị Hai rồi hiên ngang bước vào quán. Em lúp cúp vào sau, trông tồi tội thế nào. Ổn định chỗ ngồi, tôi giành thực đơn gọi đồ ăn trước. Xong nhìn em hỏi: Gọi tên gì đây? Kem! Gì cơ? Thưa chị, Kem ạ! Tôi phì cười. Tự nhiên thấy ấm áp.
Tôi tưởng mình làm chị thì có quyền áp đặt. Hóa ra tình huống hoàn toàn đảo ngược. Kem chủ động trong mọi việc. Kể cả hôm nay ăn gì, đi chơi đâu, xem phim gì, triển lãm này có nên đến không. Khi tôi cự nự, nó bảo: Vì chị mới đến chưa quen!
Kem chưa có người yêu nên tôi gần như có thể gọi nó bất cứ lúc nào. Hai chị em hợp cạ từ ăn uống, phim ảnh, đến nhạc nhẽo. Trong đời tôi, chưa bao giờ có một tình bạn khác giới mà lại thoải mái đến vậy. Trong một vài trường hợp tôi coi Kem như bạn gái. Chẳng hạn, ngồi ở nhà, nếu mỏi chân, tôi có thể gác lên ghế nó đang ngồi mà không phải lăn tăn gì. Nhưng trong một vài trường hợp khác, tôi đánh giá Kem kiểu như đàn ông đích thực.
Chuyện sửa điện, sửa xe, sửa máy tính, điện thoại Kem rất giỏi. Có tuần tôi bắt nó cống hiến không công đến vài ba lần. Nó càu nhàu: Thế này, chị trả lương quản gia cho em luôn rồi. Lần sửa máy tính thứ sáu thì nó dứt khoát ôm cái laptop của tôi đi bán, mặc cho tôi gào rú trong phòng. Kỷ niệm của người cũ, tôi không nỡ chia tay. Nó đi một lúc, về quẳng uỵch một cái laptop khác (cũng cũ) lên bàn tôi. Công nhận máy mới chạy ổn định hơn hẳn nhưng tôi vẫn không quên nhiếc móc nó vì tội xâm phạm đời tư đến hàng tháng trời sau đó.
Chị gái tôi ra chơi, gặp Kem ở nhà trọ, nhìn dò xét mãi. Khi nó về, chị hỏi: Bạn trai mới à? Tôi giãy nảy: Trai gái gì, nó là em! Chị cười: Nó nhìn mày thế mà giống em nhìn chị à? Tôi đâm giật mình. Tự nhiên tránh Kem vô cớ.
Nó coi như không nghe những từ chối cà phê cà pháo của tôi vào đầu. Cứ xịch xe trước cửa, lôi tôi xềnh xệch ra đường. Từ vị trí gốc cột trong tình cảm, tôi bị biến thành dây leo. Kể cũng hay!
Rồi Kem đi công tác. Tận Nhật. Những 3 tuần. Cuộc sống của tôi rỗng hẳn. Tôi nghĩ về nó nhiều đến mức tôi cũng đâm tự kỷ ám thị: Hay là mình cũng thích nó?
Từ Hokkaido, Kem mail về bảo: Sẽ mang hoa linh lan về tặng tôi! Rằng tôi ở nhà đừng có mà léng phéng với thằng nào. Lời dặn dò cứ như một người yêu dành cho một người yêu.
Cái thằng này cũng lạ. Nó còn chưa hỏi tôi có đồng ý thích nó hay không. Nó hành động cứ như tôi đã là người yêu của nó từ hồi nào. Nó quên mất tôi vẫn xưng chị với nó hay sao?
Nhắc đến đây mới nhớ. Hình như từ lâu rồi Kem không gọi tôi là chị. Nó gọi tên tôi hoặc nói trống không. Chỉ có tôi hoặc là ngốc hoặc là chủ quan với cái giao kèo hồi mới quen mà không nhận ra thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đi tìm người con trai yêu em
Thi thoảng trong những giấc mơ đêm anh vẫn ước mình là chàng trai đó, nhưng mộng mị nào rồi cũng chóng qua.
Em là một cô gái xinh đẹp, đẹp theo những góc riêng nhiều người không biết. Lạ lùng thay, tôi luôn tìm thấy những nét duyên thầm đó để mỉm cười mỗi khi nghĩ về em. Và tôi tưởng tượng, tôi mơ hồ nghĩ về chàng trai sẽ là người yêu của em.
Người con trai yêu em có thể không có một thân hình cao lớn hay vạm vỡ, nhưng chắc chắn phải là người sẵn sàng dang rộng vòng tay đón em trở về sau những chuyến đi xa, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi em buồn. Anh ấy có thể sẽ chẳng thể ngồi đọc hết email/tin nhắn em kêu mệt, than ốm. Nhưng chắc chắn, đó phải là người chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm đủ phương thuốc để giúp em khỏi những trận ốm, dù là nhỏ nhất.
Người ấy chắc chắn phải là chỗ dựa vững chắc cho em (Ảnh minh họa)
Người con trai yêu em có thể không sở hữu một vài tài lẻ, nhưng chắc chắn phải là người biết nâng niu những món đồ handmade vụng về của em, coi đó là một phần tài lẻ người khác chưa biết tới. Người ấy có thể sẽ chẳng thích bấm máy chụp lại những khoảnh khắc bên em, nhưng chắc chắn phải là người không thể rời mắt khỏi em, bất kể lúc nào.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng thể chạy thật nhanh đến bên em mỗi khi em cần... bởi khoảng cách địa lý, nhưng chàng trai đó hẳn sẽ luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu em, dẫu cho giữa hai người là khoảng cách xa đến cả nghìn km. Họ có thể sẽ chẳng thể đánh thức em dậy mỗi sáng bình minh, nhưng chắc chắn phải là người sẵn sàng thức đêm để học hành hay làm việc, tất cả vì tương lai có em bên cạnh, vì tương lai muốn em được hạnh phúc.
Chắc chắn đó phải là người yêu em không bao giờ mệt mỏi (Ảnh minh họa)
Người con trai yêu em có thể chẳng đủ lãng mạn để nghĩ ra màn tỏ tình độc đáo, để chịu cùng em lang thang đi dưới mưa, hay có những món quà bất ngờ khiến em cảm động suýt khóc... Nhưng chắc chắn, đó sẽ là người biết con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của em, là lời tỏ tình vẻn vẹn ba chữ, là những lời dặn dò em mang ô, mặc áo ấm... Có thể, họ không đủ thông minh và nồng nhiệt để yêu em theo cách giật gân và ưa thay đổi như nhiều người, nhưng chắc chắn, đó phải là người yêu em không bao giờ mệt mỏi...
Người con trai yêu em, hẳn sẽ luôn yêu em như ngày nay và ngày sau vẫn thế...
Thi thoảng trong những giấc mơ đêm anh vẫn ước mình là chàng trai đó, nhưng mộng mị nào rồi cũng chóng qua. Anh thảng thốt bước khỏi cơn mơ và thoáng thấy em đi bên một người khác... không phải là anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đòi hỏi, rồi nghi ngờ...mình không phải người "đầu tiên" Tôi thấy thật bẽ bàng. Giá như tôi không một lần sống thoáng. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tôi và anh tiến xa hơn trước khi chúng tôi cưới. Anh luôn tiêm vào đầu tôi những câu đại loại như: "sống thoáng lên, chuyện đó có gì đâu", "chuyện quan hệ trong yêu đương là bình thường, đâu cứ cần phải...