Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Vì tình yêu này em đã rất đau khổ, em không muốn mình trở thành người yếu đuối. Em gặp anh vào năm thứ nhất đại học, khi đó ấn tượng đầu tiên của em về anh đó là một chàng trai đẹp, thư sinh và cũng rất ngoan hiền. Tuy nhiên, chưa bao giờ em nghĩ mình lại có thể yêu anh vì đối với em tình yêu thời sinh viên sẽ chẳng có kết quả gì hết và bản thân em cũng chưa bao giờ có cảm giác yêu thương một ai. Tất cả những chàng trai theo đuổi em họ đều là những người bạn tốt, người em quý mến tuyệt nhiên không phải là người em yêu.
Chúng ta ở gần nhà trọ với nhau, thường xuyên trao đổi học tập, nói chuyện vui vẻ với nhau, chơi đùa cùng nhau nhưng chưa bao giờ em nghĩ rằng anh sẽ yêu em (vì lúc đó anh cũng đang thích một bạn gái xinh xắn cùng lớp) và em lại càng không thể yêu anh (một người nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm trong chuyện tình yêu).
Thời gian trôi đi anh và cô bạn cùng lớp yêu nhau được một thời gian ngắn thì chia tay, em biết anh đã rất buồn nhưng chỉ biết nói những câu chuyện không đâu để giúp anh quên đi tất cả, dần dần anh cũng đã vui vẻ trở lại. Ba năm sau khi em đang ngồi học bỗng nhận được một tin nhắn từ anh: “ Anh biết có rất nhiều vệ tinh theo đuổi em, hãy cho anh làm một vệ tinh bên cạnh và bảo vệ em suốt đời nhé, chỉ duy nhất anh mà thôi giống như mặt trăng với mặt trời đó“. Em đã không tin vào mắt mình nữa, anh yêu em ư? Không điều này là không thể, có lẽ do chúng ta tâm sự chia sẻ với nhau nhiều quá nên anh đã ngộ nhận thôi. Em đã từ chối, đã giải thích và đặc biệt là chỉ coi anh là một người bạn tốt, chưa bao giờ em nghĩ tới việc sẽ yêu anh. Đã rất nhiều lần từ chối nhưng chính sự quan tâm, chăm sóc theo đuổi và chân thành của anh đã làm chúng ta gần nhau hơn lúc nào không hay, đã làm lý trí của em bị con tim đè bẹp. Kết quả là một năm sau đó chúng mình chính thức yêu nhau.
Em sẽ không quay lại vì niềm tin của em về anh đã giảm rồi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thời gian yêu nhau với em hạnh phúc lắm anh ạ. Lần đầu tiên em biết yêu, biết quan tâm biết nhớ thương một người, biết giận dỗi và biết cả ghen tuông nữa đó. Em nhớ lắm những ngày cuối tuần anh thường hay qua phòng trọ nấu ăn cho bọn em, vẫn là những món ăn lạ mắt và ngon, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười tươi mỗi khi em cố tình chê những món anh làm, vẫn là ánh mắt dịu dàng nhìn em âu yếm, vẫn là những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng… Nhưng từ khi ra trường, anh thay đổi nhiều quá, anh nói anh yêu em nhưng không lo được cho em và anh đã lựa chọn cách xa em, mặc cho em níu kéo, mặc cho em đau khổ qua ngày này tháng khác, và mặc cho em thức trắng đêm để nhớ thương mối tình đầu trong nước mắt, mặc em nghĩ tới những dự định dang dở của hai đứa trong tương lai… Em đã đánh mất sự tự kiêu, lòng tự trọng của một đứa con gái để níu kéo anh vậy mà kết quả là con số 0, là những lời nói vô tình của anh.
Vì tình yêu này em đã rất đau khổ, em không muốn mình trở thành người yếu đuối, bi lụy tình yêu nữa. Em đã chấp nhận tình cảm của một người khác, em muốn có người chăm sóc, quan tâm em để em tìm lại niềm vui, sự hồn nhiên vốn có của mình và cũng để xem phản ứng của anh sẽ thế nào khi biết em đồng ý tìm hiểu một người khác. Em vui khi biết anh vẫn còn yêu em, đã quay lại níu kéo em sau khi bỏ rơi em bằng sự im lặng, nhưng em cũng buồn vì kèm theo đó là lời rèm pha rằng em là người con gái không tốt, bỏ rơi anh rồi nhanh chóng tìm người có điều kiện để yêu, rằng em tham lam tiền bạc và địa vị, rằng em luôn để ý những lỗi nhỏ nhất của anh để tìm cơ hội chia tay, rằng em không cho anh cơ hội để sửa sai. Như vậy có công bằng cho em không anh?
Em vẫn yêu anh rất nhiều, cũng muốn quay lại nhưng em không muốn bị thiên hạ gọi là con rối. Người ta bảo chia tay thì chia tay mà bảo quay lại thì quay lại (đã 3 lần em làm vậy rồi). Mình quay lại bây giờ liệu tình yêu có đẹp, có như trước không? Có đi được tới cuối con đường nữa không sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy? Từ khi chia tay tới bây giờ không lúc nào em không buồn, không suy nghĩ về anh và sẽ chẳng khi nào hết yêu anh. Nhưng chắc chắn là em sẽ không quay lại vì niềm tin của em về anh đã giảm rồi, và có lẽ “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.
Theo 24h
Em đã có người mới
Tôi quyết định chia tay bởi tôi chưa thực sự chắc chắn một tương lai cho em. Tôi đang ở trong một tâm trạng rất đắn đo suy nghĩ, cuộc sống thật trớ trêu. Tôi đã từng là một con người mạnh mẽ khi nghĩ mình có thể vứt bỏ tất cả để đi du học. Trong những năm tháng ở xứ sở Bạch dương thực sự tôi đã có cuộc sống của chính tôi, dù cô đơn, dù đôi lúc cũng tâm trạng nhưng tôi đã sống có lý tưởng, có hoài bão và một trái tim rất sắt đá.
Tôi không dễ để có tình cảm với ai đó cả, từ trước tới giờ cũng chỉ một vài người con gái làm rung động trái tim tôi, có trường hợp tôi thích họ, nhưng vì ngại nên tôi chẳng dám nói ra. Chuyện tình cảm của tôi thế là kết thúc khi mà chưa bắt đâu. Tôi quen em qua skype, chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Em nhỏ bé, nhanh nhẹn, thực tế và có nhiều mối quan hệ công việc lẫn tình cảm ở Việt Nam.
Thời gian tôi ở Việt Nam không nhiều nhưng gần như phần lớn thời gian đó tôi dành cho em để nói chuyện với em, tâm sự với em ý định cuộc sống và tương lai. Đã có lúc tôi nghĩ em không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Sang Singapore chờ và trở thành NCS, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng và đưa được em sang bên này dù đã có lúc tôi mệt mỏi và suy nghĩ liệu mình có hợp với con đường học thuật không?
Hai tháng kể từ khi rời Việt Nam để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, tôi không để ý gì cả chỉ có thể lao đầu vào học và học. Thời gian em và tôi chia sẻ cũng vì thế mà ít đi, mà giả sử có chia sẻ thì tôi cũng chẳng có gì để nói bởi vì tôi có tiếp xúc nói chuyện với ai đâu, con người tôi cũng vì thế mà trở nên nhàm chán. Em vẫn gọi điện, nói chuyện và động viên tôi nhưng tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì mình không làm gì cho em cả.
Tôi sẽ trở thành người điên thực sự trong bóng tối và sự cô đơn (Ảnh minh họa)
Những ngày quan trọng của em, ngày sinh nhật em, ngày tết nguyên đán, ngày mùng 8/3 tôi không thể ở bên mà đưa em đi chơi. Tôi cảm nhận được tình cảm hai đứa cũng đã phai nhạt dần, những buổi nói chuyện điện thoại không còn nồng nàn nữa. Em cũng không muốn chia sẻ với tôi nữa và tôi dần dần nhận ra là em thực sự không muốn theo tôi. Tôi biết thế nhưng tôi hy vọng tình cảm sẽ hàn gắn nên tôi cố gắng làm tất cả có thể để nối lại với em.
Ngày tôi thi xong cũng là ngày nói chuyện cuối cùng của hai chúng tôi, tôi quyết định chia tay bởi tôi chưa thực sự chắc chắn một tương lai cho em. Tôi sẽ có cuộc sống lang bạt nay đây mai đó nếu tốt nghiệp và để cho một người con gái hạnh phúc thì thật là khó.
Tôi biết thế, nhưng tôi vẫn có chút gì đó níu kéo với em, tôi vẫn cố gắng gọi điện lại nhưng em không trả lời nữa. Em nói mọi chuyện thế rồi làm đau nhau nữa làm gì? Tôi có nói chuyện với một người bạn của em, cô ấy nói em đã có người mới từ trước khi chúng tôi chia tay rồi. Tai tôi như ù đi, tôi không muốn nghĩ gì nữa cả, tôi muốn khóc nhưng không thể bởi tôi phải mạnh mẽ. Tôi đã đập tan và xé tất cả những gì chung giữa tôi và em, tôi coi như không có chuyện gì, nhưng thực ra là nỗi đau đang rằng xé lòng tôi. Tôi không dùng và không cập nhật thông tin về em trên facebook nữa, bởi tôi sợ nếu tôi thấy em và người kia thì tôi sẽ trở thành người điên thực sự trong bóng tối và sự cô đơn.
Một khoảng thời gian đã trôi qua nhưng tôi chưa thể quên em được, tôi không thể làm việc tập trung và đang có một cái nhìn mù mịt về tương lai. Đang chờ kết quả thi nhưng tôi chỉ muốn tôi trượt bởi khi đó tôi không còn phải suy nghĩ nhiều... Tôi đã nói chuyện với nhiều người về ý định của tôi mà lý do thì không hoàn toàn do em.
Tôi thực sự không hạnh phúc với công việc hiện tại, mỗi sáng thức dậy tôi cảm thấy cực kỳ cô đơn và uể oải. Tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong tháng tới và hy vọng nó sẽ là một bước ngoặt cho cuộc đời tôi.
Theo 24h
Em sẽ ngừng yêu anh Người ta bảo kẻ ra đi là kẻ mạnh vậy em là kẻ - chiến - thắng - mang đầy vết thương. Anh! Có lẽ đây cũng là những dòng cuối cùng em viết cho anh. Chúng mình rất khó để buông tiếngchia tay phải không anh?! Bởi tất cả đã đi quá xa khiến chúng ta khó quay đầu trở lại. Nếu...