Tình cảnh trớ trêu cho một cuộc tình
Tôi quen em rất tình cờ, một lần đi công tác lên cấp trên. Em và tôi là đồng nghiệp, cùng công việc nhưng khác cơ quan. Tôi công tác tại Thành phố Tam Kỳ, còn em công tác tại huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam, cách nhau gần 80 km. Tôi công tác trước em 3 năm, em nguyên là giáo viên của một huyện miền núi mới chuyển công tác sang.
ảnh minh họa
Được sự gợi ý của một đồng chí cấp trên, tôi đã chủ động lấy số điện thoại của em. Chúng tôi đã thường xuyên liên lạc với nhau, chia sẻ với nhau về công việc, cuộc sống và các lĩnh vực khác, chúng tôi đã vài lần đi uống cà phê hay đi ăn trưa mỗi khi em xuống công tác, vài lần đi chơi với nhau hay đến nhà em chơi, có lần tôi với em đi chơi ngang qua cơ quan em (Ý đồ của tôi là đến địa phương nơi em làm việc xem như thế nào).
Thời gian cứ trôi qua khoảng 3 tháng, lần đó em bị ốm, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với em. Là con gái, nghỉ lại tại phòng làm việc được ngăn lại bằng mấy cái tủ hồ sơ (sau này tôi mới biết) cũng bất tiện nên em nhắn tin tôi lên chở về và tôi đã lên chở em về khám bệnh, nhập viện. Thời gian nằm viện khoảng 2 tuần, tôi đã đến chơi với em đều đặn 3 lần/ngày, động viên, an ủi, nói chuyện cho em nhanh lành bệnh.
Trong thời gian gần cuối đợt điều trị, em đã khỏe, chúng tôi hay trốn viện đi chơi hay uống cà phê. Có hôm trễ tiêm thuốc, có hôm về khuya quá bác sỹ trực khóa cửa buộc chúng tôi phải về nhà em ngủ (bệnh viện ở gần nhà em), hay có hôm quên cả lối về tôi phải nghỉ lại tại bệnh viện. Tình yêu của chúng tôi đã đến như vậy.
Sau khi xuất viện đi làm lại, em mới nói thật là em bị ốm do sốc không được dự thi biên chế vì em chỉ cầm tấm bằng Tốt nghiệp Đại học Hệ chuyên tu. Tôi khuyên em bình tĩnh chờ cơ hội khác. Sau 9 tháng chờ đợi, theo dõi các thông tin tuyển dụng, rồi cơ hội đó đã đến thật, tôi đã đi mua hồ sơ, tập hợp tài liệu, văn bằng và nộp cùng bao ứng viên khác, tôi đã phải chạy chọt, nhờ đỡ (cũng cần nói thêm là bố mẹ em cũng có đi nhờ một vị lãnh đạo nào đó nhưng bị từ chối thẳng thừng và “trăm sự nhờ con”) rất may, tôi có một người bà con rất ăn rơ với một vị cán bộ cao cấp, tôi đã đích thân đến gặp người đó, trao đổi, thương lượng.
Thời gian chờ đợi kết quả trong căng thẳng, tôi thường xuyên đến thăm dò kết quả, cho đến một ngày kết quả cũng có nhưng thật trớ trêu không có tên em (danh sách chưa công bố chính thức mà tôi nhờ người quen xem hộ), tôi đã liên lạc ngay với vị lãnh đạo và thật bất ngờ 3 ngày sau thì đơn vị tuyển dụng đã báo tôi phải bổ sung Sổ Bảo hiểm của em để … làm lương mới.
Video đang HOT
Em đã vào được biên chế, ba mẹ em cũng đã “làm gà, tạ đất”, em vẫn hàng ngày với bộ áo dài, tay cầm phấn, đi dạy với bao hãnh diện, bỏ lại sau lưng một thằng tôi trong ngỡ ngàng sau 2 tháng nhận quyết định tuyển dụng. Chắc các bạn ngạc nhiên lắm nhỉ, hỏi ra tôi mới biết là em không chấp nhận được mối quan hệ của tôi cách đây đã 15 năm với người chị con của cậu ruột em.
Ngược thời gian, cách đây 15 năm, được sự giới thiệu của “anh mối”. Tôi, một anh chiến sỹ nghĩa vụ quân sự đóng quân tại Đà Nẵng, quen một cô học trò lớp 12 quê Tiên Phước qua cánh thư cách nhau 100 cây số, chúng tôi đã viết thư cho nhau, tâm sự với nhau hơn 1 năm mà không một lần được găp mặt, chỉ hình dung trên tấm ảnh mà cô bé đó đã tặng.
Một lần gần Tết nguyên đán, “anh mối” có dịp về tranh thủ và không quên rủ tôi đi “về quê cho biết”. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt cô nữ sinh lớp 12, chúng tôi đã nói chuyện với nhau và không quên phải về nhà sớm vì tôi vốn không phải là người dạn gan cho lắm với cảnh núi rừng, hơn nữa tôi là khách nên không thể để chủ nhà chờ cửa được (tối đó tôi ngủ tại nhà anh bạn), hôm sau tôi phải trở về đơn vị, cô bé cũng tiễn tôi một đoạn.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cô ấy tốt nghiệp cấp 3 và ra Đà Nẵng ôn thi Đại học, tôi nhận được quyết định chuyển đơn vị, chính xác là đơn cho đi ôn thi tại Hòa Cầm để thi vào các trường trong quân đội và chúng tôi vẫn tâm sự với nhau theo lối truyền thống là những cánh thư. Ngày tôi đi thi tại Nha Trang cũng là ngày cô bé đó đi thi tại Quy Nhơn, ngày tôi về lại Đà Nẵng thì cô bé đó lại về Tiên Phước.
Năm đó cả hai đều không đạt điểm để đậu Đại học, cô bé ra Đà Nẵng học Trung cấp, tôi cũng có quyết định điểu chuyển công tác đến đơn vị mới cách Đà Nẵng 20 km, sau 9 tháng thì tôi ra quân. Các bạn hình dung chúng tôi đã luôn luôn không được gặp nhau.
Với một nguồn kinh phí hỗ trợ cho quân nhân sau khi ra quân, tôi dự định sẽ học một nghề gì đó để vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi đã chủ động ra Đà Nẵng gặp cô bé để nói chuyện và cô ấy khuyên tôi nên ở lại Đà Nẵng ôn thi và tôi đã gật đầu, tôi ôn và đậu Đại học tại Đà Nẵng, tôi chưa kịp mừng thì gánh nặng tiền học đã đè lên tôi, tôi đã lăn lộn, làm bất cứ việc gì có thể để có tiền nhập và theo học.
Một ngày cuối tuần tôi về nhà mới biết mình có 1 tấm thiệp mời đám cưới, tôi không ngại ngần điện thoại mời cô bé đi cùng và cô bé đã gật đầu đồng ý, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô bé đến nhà tôi. Cũng như những người khác, đôi khi tôi cũng đến thăm cô bé, cho đến một ngày, dù đã hẹn trước nhưng tôi đã chứng kiến cảnh cố bé ngồi sau xe máy của ai đó, vờ như không thấy tôi, lấy mái tóc che đi khuôn mặt thì tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Linh tính mách bảo, tình cảm của chúng tôi đã vơi đi, chúng tôi dần ít gặp nhau hơn, cô bé ra trường đi làm xa mà tôi hoàn toàn không biết, lúc này tôi mới biết được đây là một mối tình ngộ nhận. Chúng tôi đã chưa một lần đi quá giới hạn cho phép. Tôi lấy việc học để quên đi những gì đã qua. Niềm vui chưa trọn thì cô bé đã “tặng” tôi một thiệp hồng, ngẫm lại đã được 3 năm kể từ ngày biết cô bé, hiện nay cô bé sống tại Đà Nẵng.
Ra trường, thân cô thế cô, tôi đã làm rất nhiều công việc khác nhau, miễn sao có tiền để cầm cự xin việc. Rồi công việc đã đến với tôi một cách tình cờ, tôi lao vào công việc, làm, làm, trả nợ (tôi vay tiền mua xe máy đi làm mà) và gặp em sau 4 năm công tác.
Cũng cần nói thêm, em biết tôi là người cũ của chị em (cô bé) cũng đã khá lâu, ba, mẹ, anh ruột em cũng biết, luôn ủng hộ tôi, khuyên bảo em đến với tôi nhưng em nhất quyết không chịu, mặc dù cách đây không lâu,em có công việc phải đi Đà Nẵng mà tôi là người chở, xong việc do đã khuya, nghe lời mẹ em, tôi đã chở em đến nhà chị em ngủ lại (đương nhiên là tôi không biết nhà mà chỉ đi theo em chỉ dẫn), còn tôi thì đến nhà người thân ngủ lại.
Cô bé ra đón, lúc đầu thì hơi ngạc nhiên, nhưng trong thâm tâm chúng tôi (tôi và cô bé) cũng thừa hiểu, chỉ xem nhau như những người bạn.
Bây giờ tôi phải làm gì ? Các bạn cho tôi một lời khuyên nhé!
Theo VNE
"Ở trên giường, em chán lắm!"
Đó là câu chồng nói với tôi sau khi chúng tôi đã có một buổi tối bên cạnh nhau. Tôi hơi sốc, có chút thấy lạ vì sao chồng lại không ngại ngần khi nói ra lời đó. Dù sao thì cũng sống với nhau 2 năm rồi, chẳng lẽ, thời gian đó chồng tôi miễn cưỡng âu yếm tôi?
Thời gian đầu lấy nhau, tôi hạnh phúc vì được chồng yêu chiều, cưng nựng. Nhưng càng lâu chồng càng biểu hiện những thái độ lạ. Nhất là thời gian gần đây, sau những ngày làm việc căng thẳng, chồng thường xuyên kiếm cớ, gắt gỏng với tôi.
2 năm qua, vợ chồng tôi chưa có con. Đi khám thì bác sĩ bảo không có chuyện gì, chỉ là chậm thôi. Cần chế độ ăn uống hợp lý thì mọi chuyện sẽ ổn. Thế nên, chúng tôi rất tích cực chuyện chăn gối để có thể tạo cho mình cơ hội. Chỉ mong sớm có bầu, hai vợ chồng sinh con để cái vui cửa vui nhà thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Có sợi dây ràng buộc là đứa con thì vợ chồng sẽ gắn bó và yêu thương nhau hơn.
Nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày tôi càng thấy cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo. Chồng hay đòi hỏi tôi phải làm thế này, thế kia với chồng. Trong chuyện chăn gối, anh cũng ép tôi phải làm theo ý anh, nhiều khi ân ái mà chẳng cảm thấy thoải mái, giống như bị ép buộc vậy. Rồi tôi lại nghĩ, hay là anh có tình mới nên mới chán tôi. Chuyện gối chăn giờ với tôi giống như trách nhiệm, nghĩa vụ chứ không còn là cảm hứng nữa.
Từ sau khi anh nói câu ấy, tôi không còn cảm hứng với chồng nữa. Ngày nào, chồng muốn ở bên tôi, tôi đều từ chối. (ảnh minh họa)
Bây giờ, điều duy nhất tôi mong muốn là có con. Nhưng, dù thế đi chăng nữa, tôi vẫn cố gắng làm cho chồng hài lòng trong chuyện vợ chồng. Nếu không sợ chồng sẽ nhanh chán. Người ta nói, gối chăn là điều kiện quan trọng giúp hai vợ chồng gắn bó với nhau hơn. Tôi cho rằng, điều đó là đương nhiên. Chỉ khi hòa hợp trong chuyện chăn gối thì hai người mới hiểu nhau và yêu thương nhau hơn.
Nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì càng ngày anh càng xa tôi. Anh cho tôi đọc sách, tìm hiểu chuyện chăn gối vợ chồng cho có kinh nghiệm. Dù tôi đã cố gắng làm theo những gì anh muốn nhưng tôi lại nhận được một câu phũ phàng: "Ở trên giường, em chán lắm!". Tôi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, thì ra anh đang chê tôi. Anh nghĩ, tôi chỉ là người vợ chung chăn gối chứ không giúp anh thỏa mãn được nhu cầu của mình.
Từ sau khi anh nói câu ấy, tôi không còn cảm hứng với chồng nữa. Ngày nào, chồng muốn ở bên tôi, tôi đều từ chối. Tôi cho đó là một sự xúc phạm, hoặc ít ra, tôi hiểu rằng, anh không hề muốn được tôi yêu chiều và cũng không còn cảm hứng với vợ mình như trước nữa. Chỉ một câu nói ấy của chồng cũng làm tôi không thể nào không suy nghĩ, thậm chí là suy nghĩ rất nhiều.
Tôi chán chồng, chán tất cả, nhất là chuyện không có con đã làm tôi suy nghĩ nhiều rồi. Giờ thì lại là chuyện này, tôi bàng hoàng nhận ra, tình yêu vợ chồng của chúng tôi đã cạn, có chăng chỉ là cái nghĩa mà thôi!
Theo VNE
Nỗi lòng người vợ đồng tính Tôi, người phụ nữ 30 tuổi có nghề nghiệp đàng hoàng, có một gia đình như người khác mơ ước: chồng hiền lành chí thú làm ăn, con cái ngoan ngoãn xinh xắn, cuộc sống an nhàn... Thế nhưng trớ trêu thay, tôi lại không thấy hạnh phúc với điều đó. Những tháng ngày qua tôi luôn sống trong sợ hãi, dằn vặt...