Tình cảm xoay ngược vì chiếc váy
Nước mắt chị rơi… Anh bối rối. Đã lâu rồi, tâm trạng của chị mới trái ngược hoàn toàn với anh như vậy.
Chị chầm chậm mở tủ quần áo, rồi nhẹ nhàng đóng lại. Vẻ mặt thoáng buồn, chị cầm điện thoại nhắn tin: “Thôi, mọi người đi vui vẻ. Mình có việc đột xuất nên phải ở nhà”.
Đã bao lần rồi chị thấy mình không được như những người đàn bà khác. Hễ tiệc tùng, cưới hỏi là họ xúng xính váy áo sắc nọ màu kia. Còn chị? Nào có phải chị không mua nổi cho mình một chiếc váy. Chồng chị cũng rất thoáng trong việc vợ sắm sửa, “tân trang”. Thế mà, kể từ hôm ấy…
Hôm đó, chị nhận được lời mời đi phỏng vấn tại một công ty. Về nhà, chị đỏ mặt kể cho chồng nghe sự tình. Mặt anh chuyển từ đỏ sang tím, bàn tay nắm chặt: “Trời ơi là trời, bảo ở nhà chăm con mà không chịu. Chỉ anh đi làm là đủ rồi! À, có phải do em mặc váy ngắn không? Còn chuyện gì giữa hai người mà em chưa kể cho anh không?…”. Chị giải thích rằng “ông dê xồm” đó mới kịp kéo ghế lại gần, mắt dán vào chân chị, hoảng quá chị bỏ chạy. Anh tức giận: “Từ nay, không váy viếc gì hết!”. Nói rồi anh lao thẳng vào tủ đồ, quăng bo hết váy của vơ. Chi nươc măt ngăn dai thay cho moi lơi bao chưa…
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Cũng kể từ ngày đó, anh bỗng đổi tính. Dù cảm thấy khó chịu nhưng chị vẫn nhẫn nhịn chiều ý chồng. Chị là vậy, từ nhỏ đến lớn không dám trái lời ai. Ba má nói gì cũng “dạ”, chồng bảo sao cũng “vâng”, đến nỗi thằng con bé xíu cũng có thể “điều khiển” được mẹ làm theo ý muốn của nó. Chị là người hiền lành và nhu mì đến mức thụ động. Cuộc sống của chị hết lệ thuộc người này đến người khác, hiện tại là lệ thuộc vào chông. Cô em gái hỏi: “Như vầy chị có buồn không?”. Chị cười: “Chị chỉ buồn khi ba má buồn, chồng chị buồn, các em buồn”. Cô em tặc lưỡi, còn điều gì là của riêng chị đây?
Anh chọn chị làm vợ vì anh biết mình là người gia trưởng, thậm chí độc đoán. Anh nói chị phải nghe, dù đúng dù sai. Chuyện chiếc váy lần này không phải do chị, rõ ràng là thế. Nhưng anh bảo là tại chị. Và rồi, định kiến của anh về chiếc váy trở thành nếp nghĩ của chị. “Ừ thì vì mình. Ừ thì không mặc váy nữa. Có sao đâu”, chị lại thản nhiên, nương theo chồng.
Thỉnh thoảng đi đâu về anh lại kể một câu chuyện như để “bêu gương” cho chị. Anh nhấn giọng to, rõ ràng: “Hôm nay, trong đám cưới em thằng bạn anh có mấy bà sồn sồn mà vẫn diện váy ngắn ngồi ưỡn ẹo, thấy trai đi ngang là mắt sáng lên. Đàn bà gì mà…”. Có lần, đang chở chị anh bỗng tăng ga đuổi theo xe cô gái phía trước: “Em thấy chưa? Gió thốc ngược váy, nhìn thấy xanh đỏ tím vàng luôn kìa!”. Tiếng anh cười giòn đanh, chị cũng cười…
Đã lâu rồi, chị không ra khỏi nhà, ngày nào cũng lui cui với bó rau, con cá, mớ thịt. Thi thoảng, để “đổi gió” chị cũng ngỏ lời muốn đi cùng chồng. Anh gật đầu nhưng với điều kiện chị phải “kín cổng cao tường”. Chuyện đó anh khỏi phải nói chị cũng biết.
Rồi một ngày, chị thấy trên trang cá nhân của chồng có bức hình khá thân mật của anh và một cô gái, có lẽ cùng cơ quan. Cô ta mặc váy, anh thì cười rất tươi. Chị nghĩ ngợi, mơ hồ về một nỗi buồn tủi trong thẳm sâu tâm hồn. Chuông reo! Chị vội vàng ra mở cửa cho chồng như mọi ngày, anh nhìn chị, hớn hở: “Hôm nay anh mới được tăng lương!”. Nước mắt chị rơi… Anh bối rối. Đã lâu rồi, tâm trạng của chị mới trái ngược hoàn toàn với anh như vậy.
Theo VNE
Bàng hoàng phát hiện người bạn trai thầm yêu là gay
Tôi đã từng mơ, từng chờ đợi một lời tỏ tình ngọt ngào từ cậu ấy, vậy mà...
Tôi là đứa con gái trầm tính, ít nói. Từ nhỏ, tôi đã rất ngại, xấu hổ khi nói chuyện với người lạ hay đứng trước đám đông, tôi thường khép mình vào một góc nhỏ và quan sát mọi thứ xung quanh mình. Lên đại học tính vẫn thế. Dù trước khi học tôi đã đánh dấu một danh sách dài những việc cần làm, từ việc phải thật năng nổ trong các hoạt động của trường, của lớp đến việc tham gia vào những câu lạc bộ ở trường khác. Vậy nhưng chúng vẫn chỉ nằm trên mảnh giấy mà thôi.
Cậu ấy là bạn cùng lớp đại học với tôi, vẻ ngoài điển trai, thông minh, hài hước và rất "nam tính". Cậu ấy hòa đồng với mọi người, biết chơi guitar và hát rất hay. Có lẽ vì thế, cậu ấy luôn là tâm điểm của mọi sự kiện và là niềm mơ ước của bao cô gái.
"Biết thân biết phận" chỉ là một đứa con gái bình thường, không giỏi giang, không xinh xắn nên tôi chỉ dám nhìn cậu ấy từ xa, chẳng mấy khi chủ động nói chuyện, hỏi han. Rồi tôi nhận ra mình luôn dõi theo cậu ấy và không biết mình đã yêu cậu ấy từ bao giờ.
Điều làm tôi vui nhất đó là cậu ấy luôn bắt chuyện và nói cười rất vui vẻ với tôi, dường như vì cái tính nhút nhát, hiền hiền nên tôi được cậu ấy "ưu ái" hơn những bạn khác. Những lần cả lớp đi chơi xa, ngồi trên ô tô cậu ấy đều chọn ngồi cạnh tôi. Dù sung sướng đến phát điên thì rôi vẫn im re và giữ khoảng cách với cậu ấy, không như các bạn khác chỉ mong ngồi thật gần, giả vờ mệt để tựa đầu vào vai. Cậu ấy quan tâm, săn sóc tôi nhiều hơn những người con gái khác, những lúc ấy trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng vì cậu ấy chẳng nói lời yêu, tôi cũng không dám tự thổ lộ tình yêu của mình vì xấu hổ. Tôi vẫn lặng thầm quan tâm và thần tượng cậu ấy. Cũng có lúc tôi ghen khi thấy cậu ấy đi cùng cô gái khác, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm vì từ lúc quen nhau đến bây giờ chưa thấy cậu ấy đặt mối quan hệ yêu đương với cô nàng nào cả. Tôi nghĩ vì cậu ấy muốn lo việc học hành, sự nghiệp trước nên càng ngưỡng mộ cậu ấy hơn.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa (Nguồn: Favim)
Tình yêu trong tôi cứ lớn dần, lớn dần trong im lặng như thế, đến nay đã được hơn 1 năm. Nhưng cách đây một tháng, lúc ngồi uống nước cạnh cổng trường với nhóm bạn sau khi thi xong một môn cuối kỳ, tôi nghe được những lời xì xào rằng cậu ấy là gay. Tôi nghĩ họ đùa vì dạo gần đây toàn có kiểu đùa nhau gay với les. Vì không thích trò đùa ấy nên tôi hơi bực mình, bỏ ra về vì không muốn nghe những lời nói không hay ấy. Bẵng đi một thời gian, mọi người lại truyền tai nhau cậu ấy có qua lại khác thường với một số bạn nam ở nơi cậu ấy sinh sống.
Mặc dù niềm tin mà tôi đặt vào cậu ấy là rất lớn nhưng tôi vẫn bị lung lay bởi những lời đồn thổi. Cậu ấy vẫn đối xử tốt với tôi như mọi khi, khi có chuyện buồn cũng tìm tôi chia sẻ. Nhưng tôi không thể không hồ nghi bởi "không có lửa làm sao có khói".
Cách đây hai ngày, trước khi về hè nhóm bạn tôi lại rủ nhau đi hát karaoke. Một vài bạn nam hút thuốc lá khiến không khí trong phòng trở nên bí bách, ngột ngạt nên tôi ra ngoài để hít thở không khí. Tôi đã rất sốc khi đi qua nhà vệ sinh nam, vì cánh cửa chỗ bồn rửa mở to nên tôi đã nhìn thấy cảnh cậu ấy đang ghì chặt và hôn lấy hôn để một người con trai khác. Lúc đó, tôi chỉ biết trân trối nhìn, không nói được lời nào, tim như nghẹt thở, chân tôi như muốn khuỵu xuống. Sau đó, chẳng hiểu vì sao tôi cứ khóc như mưa và chạy thật nhanh ra khỏi quán.
Tôi cảm thấy sợ hãi và tổn thương kinh khủng, dù đã cố không tin những lời người khác nói, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, hình ảnh ấy cứ bám riết trong đầu tôi không chịu buông tha. Lòng tôi quặn thắt như có từng mũi kim đâm vào, một cảm giác giống như người đang bị phản bội, thất tình. Tôi đã từng mơ, từng chờ đợi một lời tỏ tình ngọt ngào từ cậu ấy, vậy mà...
Hôm qua, cậu ấy lại nhắn tin hỏi thăm tôi, còn kể chuyện vui với tôi khi chát trên Facebook. Có lẽ cậu ấy không biết rằng tôi đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tôi không biết nên làm gì lúc này đây, đêm qua tôi không ngủ được vì những hình ảnh đó cứ hiện lên trong tâm trí. Tôi muốn hỏi cậu ấy sự thật nhưng lại sợ chạm lòng tự ái của cậu ấy, sợ mất đi tình bạn và tình yêu tôi đang trông đợi. Tôi phải làm gì đây?
Theo VNE
Đừng bao giờ hứa 'Không bao giờ' Thay vì "Giá như", "Xin lỗi" và "Không bao giờ", em muốn người đàn ông của mình phải mạnh mẽ nói với em "Hãy tin anh", "Anh sẽ làm được" và còn nhiều hơn thế nữa. Em đã từng rất hạnh phúc khi anh nói: "Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em". Trái tim em như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực...