Tình cảm vợ chồng tôi ngày càng trở lên nhạt nhẽo
Đáng ra tôi phải viết ra những dòng này từ lâu rồi nhưng tôi cứ cố suy nghĩ có nên hay không khi phải nói ra những gì thầm kín nhất trong cuộc hôn nhân.
Vợ chồng tôi cưới nhau vừa đúng 5 năm. Chúng tôi có với nhau một cháu gái 3 tuổi kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Vợ tôi, nhìn vẻ ngoài và cách cư xử với gia đình tôi, chắc không ai hiểu tại sao tôi muốn chia tay. Cô ấy ngoan ngoãn, sạch sẽ và hiền lành. Song tôi luôn cảm nhận cô ấy không yêu tôi: cô ấy không quan tâm tôi thích gì, muốn gì, không chu đáo trong chuyện ăn uống của tôi và không chăm lo cho con tốt như những người phụ nữ tôi biết. Con chúng tôi khó ăn thức ăn như thịt, cá nguyên miếng như bao đứa trẻ khác, nhiều lần tôi nhắc vợ nên mua về và xay nhuyễn để cho cháu ăn nhưng mỗi lần như thế vợ tôi ừ mà chẳng làm hoặc là tỏ thái độ không vừa ý. Ngày rảnh tôi tự tay làm để cho vợ thấy là tôi muốn thế nhưng chỉ dừng lại ở chỗ vợ khen ngon và khéo chứ vợ không làm theo.
Vợ tôi cứ lên giường là ngủ tới sáng, có chăng thì cứ nằm cho tôi mặc sức muốn làm gì thì làm…
Tôi không để vợ thiếu thốn, trước kia vợ chưa đi làm tôi lo vợ học thêm bằng cao hơn để dễ xin việc và cô ấy đã đi làm được gần 1 năm. Cũng từ đấy tôi thấy vợ thay đổi nhiều. Nhất là chuyện vợ chồng, vợ tôi cứ lên giường là ngủ tới sáng, có chăng thì cứ nằm cho tôi mặc sức muốn làm gì thì làm còn cô ấy ngủ. Hoặc lắm lúc cao hứng vợ chồng đang quan hệ thì cô ấy nằm im và hối nhanh lên ra đi còn ngủ(???!!!!!). Thú thật tôi không còn hứng thú gì, nhiều lần tôi cũng phản ứng để vợ nhận thấy mình sai, vợ xin lỗi rồi đâu lại vào đấy, một tháng nhiều lắm thì 5, 7 lần nhưng là do tôi tự làm.
Cơ quan vợ tôi, hàng tháng phải đi công tác 2 ngày đến chi nhánh chính, nơi đó lại là quê của tình cũ của vợ tôi. Những lần đầu tôi không nghĩ gì vì thấy vợ cũng không có thái độ gì lạ nhưng vì đời sống vợ chồng ngày càng nhạt nên tôi sinh hoài nghi, tôi xem điện thoại vợ thì thấy lưu số mới của người yêu cũ lại (số cũ tôi đã xoá ở máy cũ của vợ và đưa máy tôi cho vợ xài từ ngày máy vợ hư). Mặc dù tôi không phát hiện được gì nhưng thâm tâm tôi nghĩ chắc có gì đó chẳng lành vì tôi đã xoá số người yêu cũ của vợ công khai trước mặt vợ để biết tôi muốn gì nhưng sao vợ tôi lại có số mới và lại lưu lại? Đến với tôi, vợ tôi chẳng còn trong trắng, mặc dù cô ấy không thừa nhận và luôn nói mình còn trong trắng nhưng với người đàn ông từng trải như tôi thì tôi biết. Tuy nhiên tôi bỏ qua, chỉ mong vợ sống thật tốt, yêu thương tôi và vun vén gia đình là đủ, nó nhạy cảm nên tôi không muốn tranh cãi với vợ làm gì về chuyện này.
Hiện giờ thì theo cảm tính, tôi mơ hồ nhận thấy vợ tôi đang còn qua lại với người cũ nhưng tôi chưa có bằng chứng rõ ràng. Song, với những gì tôi cảm nhận từ thái độ và sự thay đổi trong cách ăn mặc và bỏ bê gia đình, tôi khẳng định mình đúng. Tôi muốn thà mình kết thúc bây giờ để khỏi phải ảnh hưởng gì đến ai, tính khí tôi nóng nảy nếu tôi phát hiện được chuyện gì chắc tôi không kìm chế bản thân được và tôi sợ mọi chuyện vỡ lỡ con mất mẹ, cha vô tù thì khổ cho con tôi lắm.
Video đang HOT
Từ nhỏ tôi đã không có được tình cảm của cha, nên tôi sợ nhất con tôi sẽ lại giống tôi. Tôi luôn tâm niệm rằng dù có hy sinh tất cả, khổ cực đến mấy tôi cũng không thể bỏ con tôi được, cũng không bao giờ muốn phải ly hôn để con khổ. Nhưng thực sự ngay lúc này tôi rất hoang mang và lo lắng. Sống tiếp thì sao đây, cuộc hôn nhân lệch pha tình dục (có thể do vợ tôi không ham muốn hoặc muốn dành cho tình cũ, không muốn cho tôi đụng vào). Vợ thì hời hợt vô tâm. Tình cảm thì nhạt nhẽo dần. Thử hỏi tôi phải làm sao? Anh em nào có hoàn cảnh giống tôi xin giúp tôi gỡ rối và nên làm gì? Rất mong các anh em chia sẻ. Xin cảm ơn!
Theo Meyeucon
Tôi không thể yêu chồng một cách đúng nghĩa
Lúc đồng ý cưới Mạnh, tôi không thể ngờ cuộc sống vợ chồng lại kinh khủng đến thế. Mỗi lần anh chạm vào tôi là nỗi kinh tởm dồn ứ...
Rất nhiều người hỏi tôi vì sao lại ly hôn với Mạnh. Tôi không nói gì, chỉ nói rằng hai vợ chồng có nhiều điểm không hợp. Anh là người đàn ông tốt, chân thành và sống có trách nhiệm, bản thân tôi cũng rất yêu thương anh nhưng không phải là tình yêu của người phụ nữ dành cho một người đàn ông.
Tôi luôn mong anh sớm tìm được một người phụ nữ yêu mình, đó là điều thực lòng tôi từng hy vọng.
Ngay từ hồi học cấp hai, tôi đã nhận ra mình không hề thích tụi con trai. Ở gần bọn họ, tôi chỉ cảm thấy thân thiết, giống bạn bè chứ không hề có rung động kiểu yêu đương hay muốn được theo đuổi như nhiều bạn gái khác. Nhưng khổ nỗi, chẳng hiểu ông trời bù đắp hay là trêu ngươi mà lại cho tôi nhan sắc hơn mức bình thường.
Cụ ngoại là người Pháp, vậy nên tôi có 1/4 dòng máu châu Âu. Tôi sở hữu nét đẹp pha trộn giữa Á và Âu. Đôi mắt đen nhưng hai mí rõ ràng và sâu thăm thẳm. Mái tóc hạt dẻ hơi quăn và làn da trắng, đôi môi hồng càng khiến tôi nổi bật giữa đám con gái vào tuổi dậy thì. Mỗi ngày, từ khi học cấp 3, tôi đã thường xuyên nhận được thư tay của đám con trai cùng trường. Bọn họ thích tôi đến nỗi nhiều lần cứ đứng trước cửa lớp gọi tên và nếu tôi quay ra cười một cái thì cả hội ré lên thích thú.
Ảnh minh họa
Nhưng càng xinh đẹp, càng có nhiều bạn trai theo đuổi, thì tôi càng thấy mình thảm hại và đau khổ. Biết làm sao khi người tôi thích lại là một bạn gái cùng trường, ngay cạnh lớp. Tôi tìm cách làm quen và chẳng mấy chốc hai đứa đã rất thân nhau. Thân đến mức các bạn trai bên lớp ấy nhiều lần nhờ chính người tôi yêu làm tay trong để tán tỉnh tôi. Có điều bạn không bao giờ đồng ý, chỉ nói rằng đã nhắm cho tôi một mối 'trên cả tuyệt vời'. Thời gian sau, tôi biết người ấy chính là anh trai của bạn.
Mạnh - anh trai người tôi yêu - cũng khá đẹp trai và đặc biệt là học rất giỏi. Chẳng biết anh đã thích tôi từ khi nào, chỉ nhớ rằng mỗi lần tôi đến nhà chơi là y như rằng có anh ở nhà, hoặc cố tình nán lại để trò chuyện cùng. Anh rủ tôi và em gái đi xem phim, đi chơi. Tôi không thích đi cùng anh nhưng lại không thể từ chối bạn. Vậy là suốt 2 năm trời ba chúng tôi cứ như hình với bóng, chẳng mấy khi rời được nhau ra.
Tôi vào trường y, chọn khoa Nhi để học vì rất thích trẻ con, còn bạn gái tôi học kinh tế, cô ấy muốn đi du học để biết đó biết đây. Ngày cô ấy sang Anh, tôi chết nửa phần hồn và buồn đến hàng năm trời sau đó. Rồi tôi còn đau khổ hơn khi biết tin cô ấy có bạn trai qua lời Mạnh kể. Tôi đã mong cô ấy hạnh phúc nhưng sao vẫn đau khổ tưởng chừng không sao chịu được.
Đúng lúc đó thì Mạnh cầu hôn, anh nói yêu và không thể sống thiếu tôi. Vậy là tôi buông xuôi, vì mong còn tiếp tục được gần em gái anh mãi mãi sau này...
Ảnh minh họa
Lúc đồng ý cưới Mạnh, tôi không thể ngờ cuộc sống vợ chồng với một người đàn ông lại kinh khủng đến thế. Mỗi lần anh chạm vào tôi là nỗi kinh tởm cứ dồn ứ đến tận họng. Nhiều lần, khi đang 'chiều' chồng tôi lại đâm bổ vào vệ sinh mà nôn ọe. Dường như Mạnh biết tôi không yêu anh nhưng vẫn cố gắng làm mọi cách để giành lấy trái tim tôi mà không hề biết rằng người tôi yêu thực sự là ai.
Có lẽ vì luôn ghê sợ khi ở gần chồng mà sau khi kết hôn 3 năm chúng tôi vẫn chưa có con. Mạnh cũng buồn nhưng anh chỉ động viên tôi đi khám chứ không bao giờ tỏ ra cáu gắt hay bực bội. Gia đình anh thì ngược lại, họ nhận thấy rõ ràng sự lạnh nhạt của tôi với chồng, chỉ có điều không biết nguyên nhân chính vì sao? Mỗi lần có họp mặt chung cả nhà là lại tìm cách nói khéo về chuyện 'muộn con' của hai vợ chồng.
Những lúc buồn như thế, tôi chỉ mong có bạn ở bên nhưng người tôi yêu đã định cư luôn bên Anh với chồng.
Tôi có thể vẫn sống cùng Mạnh để dùng anh làm tấm bình phong cho thân phận của mình nhưng tôi không muốn vậy nữa, tôi muốn Mạnh được hạnh phúc, tìm thấy người yêu anh thực sự và sinh cho anh những đứa trẻ bụ bẫm, kháu khỉnh. Vậy nên tôi đã nói mọi chuyện với anh và mong anh tha thứ cho mình. Mạnh bị sốc một thời gian, thậm chí nhất quyết không y hôn với tôi nhưng cuối cùng anh đã đồng ý, dù vẫn khóc và nói rằng sẽ yêu tôi đến hết đời.
Giờ thì tôi thanh thản với cuộc sống một mình, tôi không muốn yêu ai cũng không muốn lộ diện bản thân. Có thể tôi hèn nhát nhưng đó là cuộc sống mà tôi lựa chọn. Hàng ngày, tôi chỉ có mỗi thú vui là công việc tại bệnh viện. Tôi nghĩ, nếu mình không thể sinh con một cách bình thường, thì mình cũng có thể giúp những người mẹ khác đón con cái họ chào đời.
Và tôi tin rằng mình đang hạnh phúc.
Theo Tinngan
Hận chồng cũ nhưng vẫn cho con được gặp cha Tôi ghét chồng cũ, đúng hơn là hận anh. Tôi không nhận trợ cấp từ anh để nuôi con nhưng vẫn cho con gặp anh. Tôi hận vì những gì anh đã gây ra cho tôi, những lời nói, xỉ vả, những vết thương lòng anh và bố mẹ chồng gây ra mà tôi nghĩ đến suốt cuộc đời sẽ không bao giờ...