Tình cảm tôi trỗi dậy sau 25 năm gặp lại tình đầu
Tôi sợ lúc nào đấy chúng tôi sẽ vượt qua giới hạn vì luôn nghĩ về nhau, dù giờ anh cũng có gia đình riêng hạnh phúc.
Hình ảnh minh họa
Tôi và anh là mối tình đầu của nhau khi còn học phổ thông, một mối tình ngây thơ đúng chất học trò, chưa được cầm tay nhau bao giờ chứ đừng nói đến trao nhau nụ hôn. Chúng tôi quen nhau hơn 3 năm thì anh chuyển trường lên phố học, gia đình anh thuộc dạng khá giả ở khu vực, nhà tôi nghèo, đông anh em. Kể từ ngày anh chuyển trường lên phố, hàng tuần tôi đều mong đến cuối tuần để được gặp anh, cùng anh đi chơi với nhóm bạn học. Anh ở thành thị, tôi ở ngoại thành, một khoảng cách xa xôi, cộng với việc tập trung học hành cho năm cuối cấp, chúng tôi dần xa cách và mất nhau từ đó.
Bẵng đi gần 25 năm, chúng tôi vô tình được nhóm bạn học ngày xưa kết nối để gặp lại nhau. Ban đầu tôi không muốn gặp anh vì nhiều ẩn uất trong lòng mà ngày xưa chưa nói hết, nhưng trái tim lại mách bảo phải gặp lại anh một lần, xem anh nay đã thay đổi như thế nào, sống ra sao. Cuộc hẹn đã tới, vẫn con người đó, ánh mắt đó, ánh mắt ngày xưa hút hồn tôi cùng nụ cười hiền hòa, nhiêu đó thôi đã làm lòng tôi xao động trở lại như 25 năm về trước. Tình cảm ngày xưa ùa về, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn khi có dịp gặp gỡ, rồi cùng trao đổi thông tin về gia đình và công việc qua điện thoại thường xuyên hơn. Cứ mỗi lần gặp nhau, bao nhiêu ký ức và tình cảm lại trỗi dậy trong lòng. Rồi một ngày chúng tôi trao nhau cái nắm tay và nụ hôn đầu tiên, một nụ hôn của mối tình đến nay gần 25 năm mà đáng lẽ ra cả hai phải có trước đây.
Tôi sợ lúc nào đấy chúng tôi sẽ vượt qua giới hạn vì luôn nghĩ về nhau, dù giờ anh cũng có gia đình riêng hạnh phúc. Mong hãy cho tôi lời khuyên, chúng tôi có nên tiếp tục giữ mối quan hệ này hay dừng lại? Anh nói với tôi: “Ngày xưa chúng mình là tình, còn giờ là nghĩa”.
Huyền
Theo vnexpress.net
Video đang HOT
Người có biết yêu đơn phương một người nghĩa là thế nào không?
Người có biết yêu đơn phương một người nghĩa là thế nào không?
Yêu đơn phương nghĩa là chấp nhận tình cảm cho đi vĩnh viễn không được đáp lại, là đem quyền làm tổn thương mình đặt lên người luôn sẵn sàng làm tổn thương mình, là những hi sinh, cố gắng của em sẽ là vô ích...
Yêu đơn phương và yêu thầm không giống nhau. Đơn phương có lẽ là người biết tình cảm của em nhưng cố ý không đáp lại. Yêu thầm là em không cho người biết sự tồn tại của em, tình cảm em.
Em đã từng yêu thầm, yêu đến si mê sâu sắc. Mỗi chiều ngược nắng luôn đi sau người, giữ một khoảng cách vừa đủ để ngắm nhìn người, để con tim lỗi nhịp mỗi lần bắt gặp nụ cười ấy, nhưng cũng là khoảng cách vừa đủ để chạy trốn... Người không phải chàng trai đầu tiên khiến em rung động, nhưng là người đầu tiên khiến em hiểu được thế nào là thương một người đâu cần những lí do, bỏ qua những đong đếm nhận cho vụ vặn. Em cho rằng như vậy mới thật sự là tình đầu. Khoảng thời gian hạnh phúc đó, em gọi tắt là Người. Người biết không, người không cười, làm sao trời hửng nắng ?!
Em đã từng yêu đơn phương. Vào giây phút nào đó, em gom tất thảy can đảm và yêu thương để nói em thương người đến nhường nào. Em đã tự nhủ bản thân đừng hi vọng xa vời, đừng trông mong một điều gì hơn nữa. Vậy mà... nói không hi vọng là em nói dối. Người đem tình yêu thầm lặng của em biến thành tình yêu đơn phương.
Em cứ thế yêu thương người mặc bao lời can ngăn, trách móc. Em tự mình nuôi dưỡng thứ tình cảm người chưa bao giờ trân trọng qua bốn mùa lặng thinh. Em luôn tự hỏi, người không yêu em, tại sao không để em đi?
Tại sao khi em luôn đứng sau lưng đợi người quay lại, người lại không nhận ra?
Tại sao khi em gạt bỏ bao nhiêu tự trọng để cố chấp yêu người, người lại không trân trọng?
Tại sao khi em can đảm bước gần người hơn, người luôn trốn tránh?
Tại sao khi em muốn cố gắng, cho em, cho người, cho chúng ta một cơ hội, người lại không cùng em cố gắng?
Tại sao khi em tự nhủ bản thân nhất định phải từ bỏ, người lại ban phát cho em chút quan tâm ít ỏi để em tự hi vọng rồi tuyệ.t vọn.g?
Tại sao vậy? Tại sao cứ dày vò em như vậy?
Có thể em là người người muốn yêu cũng không yêu được. Em cũng tự nói với mình rằng, không yêu em không phải lỗi của người. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, chỉ đơn giản là người không thuộc về em, thế thôi.
Người biết yêu đơn phương một người đa.u đớ.n thế nào không?
Em mệt mỏi lắm, người ạ! Em không rõ bản thân đang cố gắng cho thứ gì nữa. Biết rõ người không thuộc về em, biết rõ dù có làm gì cũng không thế khiến trái tim người rung động, biết rõ bản thân nên buông bỏ đi thôi. Nhưng...
Em muốn từ bỏ nhưng em không nỡ để người lại một mình, dù người chưa bao giờ cần đến sự hiện diện của em. Em sợ khi người tổn thương, sẽ không có ai đó vỗ về, em sợ cuối đường không có ai sẵn sàng đợi người... Em sợ mọi thứ sẽ đè nặng lên đôi vai hao gầy của người con trai em yêu.
Rồi sẽ đến một ngày em đi qua người mà không còn vướng bận gì nữa. Em hứa đấy! Chỉ là đôi khi em vẫn đau lòng khi nghĩ về cuộc sống sau này không còn sự hiện diện của người nữa. Những con đường, góc phố, hàng cây... tất cả đều khiến em nhớ đến người, nhớ da diết. Em thật sự đã muốn ở bên người cả đời, muốn là người nắm tay người đi qua những hanh hao mỏi mệt, muốn chia sớt nặng nhọc trên vai người gánh vác.
Nhưng em hiểu rồi, người vĩnh viễn không cần đến em. Nếu người yêu em, ngay từ đầu đã không để em phải chịu đựng nhiều đến thế.
Không phải em cố chấp không chịu từ bỏ mà là không biết từ bỏ người từ đâu? Giá như em biết em đã thương người như thế nào thì có lẽ từ bỏ người cũng sẽ dễ dàng hơn.
Người biết không, yêu đơn phương một người là loại tình cảm đẹp lắm, nhưng cũng đa.u đớ.n lắm.
Ngay từ đầu em đã thua, thua toàn diện, em rung động trước nghĩa là em thua rồi. Người ạ, em phải từ bỏ người rồi, phải không?
Theo truyenngan.com.vn
Hoá ra không phải tôi đơn phương Tai sao ngay đo tôi không nhân ra: Câu cung thich tôi nhiêu đên thê?! Khi con ngươi ta đang đăm chim trong tinh yêu vơi môt ai đo, vô tinh chung se chi cam nhân đươc tinh cam va cam xuc cua ban thân ma quên đi nhưng ngươi xung quanh. Va biêt đâu ngay ca vơi ngươi mình yêu. Ngươi trong...