Tình cảm không có đúng sai, chỉ là chính mình đã bỏ lỡ đối phương
Khi chúng ta yêu ai đó sẽ không bao giờ biết được yêu người đó là đúng hay sai. Bởi nếu biết trước được chúng ta sẽ yêu họ nhiều hơn hoặc sẽ không bắt đầu.
Thực tế, chúng ta vẫn cứ yêu họ, bằng tất cả sự nhiệt huyết và chân thành. Để rồi, một ngày phải buông tay nhau ra, chúng ta ngậm ngùi mà nói rằng, là chính mình đã yêu sai.
Liệu rằng điều ấy có đúng không? Hay chính ta đang ngụy biện cho sự bất lực của bản thân khi không nổ lực hết mình để ở bên người ấy?
Tôi quen chị khi dự một hội thảo nói về các vấn đề gia đình và nuôi dạy con cái. Chị ngồi ở cuối phòng, chăm chú lắng nghe diễn thuyết của những người cố vấn ở trên bục. Thỉnh thoảng, ghi chép lại một vài điều bổ ích. Tôi xin phỏng vấn chị về cảm nhận của buổi hội thảo này và ý kiến của chị về vấn đề mà hội thảo nhắc đến, về sự bình đẳng trong gia đình. Chị từ chối bởi vì “Chị chưa có gia đình. Chị chỉ tò mò nên muốn đến nghe thử mà thôi”.
Tôi hơi ngạc nhiên vì chị cũng đã đứng tuổi, chỉ bảo đã xấp xỉ 40 rồi, tuy vậy vẫn giữ được nét trẻ trung và có sự nghiệp thành đạt. Tôi hỏi tại sao chị chị vẫn một mình. Chị trầm tư một lúc rồi bảo “Chắc tại cái duyên đến một lần nhưng chị không nắm bắt được nên cả đời này đành bỏ lỡ”.
Lỡ một cuộc tình hay lỡ một đời? Ảnh minh họa
Hôm đấy, vì phải phỏng vấn những người khác để có tư liệu viết bài nên tôi cũng không nói chuyện được nhiều với chị. Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt nhìn vào khoảng không của chị. Nó không phải đang nhìn vào hiện tại mà như đang nhìn lại quá khứ của chính mình. Một ký ức đầy nuối tiếc và mất mát. Dù chị mỉm cười với tôi nhưng đôi mắt ấy vẫn buồn. Một nỗi buồn không thể gọi thành tên.
Tôi tưởng mình sẽ không gặp lại đôi mắt ấy nữa thì một lần đi theo đoàn từ thiện đã gặp lại chị. Lúc đó mới biết chị rất hay tham gia các đoàn từ thiện đi giúp đỡ bà con nghèo, khó khăn. Tận dụng chút thời gian nghỉ ngơi, tôi cố ý khơi gợi lại câu chuyện của cuộc đời chị.
Tôi hỏi chị “Chị có từng tiếc nuối điều gì không?”
Chị bảo “Nhiều lắm chứ. Như hồi trẻ chị rất thích làm bác sĩ nhưng rồi vì một chút phân tâm, cuối cùng lại làm kinh doanh. Chị muốn mở một trường mẫu giáo, cuối cùng lại xây khách sạn. Chị từng muốn có một gia đình nhưng cuối cùng lại ở một mình đến bây giờ. Nói tóm lại, cuộc đời chị không có gì đáng để nói đến cả”.
Tôi hỏi “Có một người chị không quên được sao?”
Chị bảo “Không phải chị không quên được mà là không thể quên. Đó là sai lầm tuổi trẻ của chị. Ngày chị chia tay người đó chị đã nghĩ rằng mình đã yêu sai người rồi, mình sẽ nhanh quên thôi. Tình cảm tuổi trẻ là sự bồng bột, cao hứng mà. Nhưng đến khi thật sự người đó không còn ở bên cạnh nữa, chị mới biết người đó đã đến rất đúng lúc, làm chị yêu và mãi không quên được. Rốt cuộc chị nhận ra, yêu ai đó không có đúng hay sai, chỉ là mình có đủ quyết tâm để cùng nhau đi đến cùng không. Nếu cuối cùng vẫn là chia tay, nghĩa là ta đã bỏ lỡ họ”.
Video đang HOT
Chị kể, năm chị học cấp 3 đã có cảm tình với người đó dù học khác lớp. Lên đại học, may mắn sao lại học cùng trường nhưng khác khoa. Thế là chị quyết tâm theo đuổi người ấy, cuối cùng cũng đuổi được đến trái tim người đó. Yêu nhau 4 năm đại học, 2 năm sau ra trường. Chị đã từng nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi hay cản trở được tình cảm ấy. Đùng một cái, người ấy được công ty chi nhánh cử sang Nhật làm việc 2 năm ở tổng công ty. Ngày anh ấy rời đi, chị đã hứa sẽ đợi anh về. Chị tin tưởng rằng, khoảng cách chỉ là thử thách giúp tình yêu họ bên chặt hơn chứ không thể nào làm họ xa nhau được.
Chị từng tin tưởng rằng tình yêu của mình sẽ vượt qua được những rào cản ngoài kia… Ảnh minh họa
Thế nhưng sang năm thứ 2, anh liên lạc với chị ít hẳn đi. Có khi cả tháng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Chị gọi sang thì anh bảo đang bận không nói chuyện được. Dù linh tính có chuyện gì đó nhưng chị vẫn một mực tin tưởng anh.
Thế rồi một ngày, anh chụp hình mình và một đứa trẻ mới vài tháng tuổi, nói với chị rằng “Đây là con trai anh. Anh biết em sẽ sốc nhưng đây là sự thật”. Sau đó anh đưa ra rất nhiều lý do cho sự ra đời của đứa trẻ như anh bị chuốc rượu không làm chủ được, anh là bị người ta lợi dụng, đứa bé không có tội, dù sao anh cũng là cha nên phải có trách nhiệm… Anh hỏi chị có thể nhìn nhận đứa trẻ này của anh không. Vì yêu anh nên chị chấp nhận sự xuất hiện của đứa trẻ trong cuộc tình của hai người.
Chị đã nghĩ rằng, mình dẽ làm tốt vai trò của người mẹ. Chị sẽ yêu thương, chăm sóc đứa bé ấy như con mình. Nó là con của người mà chị yêu nhất. Nhưng sự thật, chị không vĩ đại và bao dung được như chính suy nghĩ của mình.
Ngày anh trở về, mang theo đứa trẻ, lần đầu tiên ôm đứa bé ấy chị rất hoang mang. Không biết sẽ yêu thương nó như thế nào. Rồi khi nhìn nó chị lại nghĩ đến cảnh người yêu chị từng làm chuyện đó với một người đàn bà khác. Điều đó đã ám ảnh chị rất lâu. Chị tưởng tượng cái cách họ ở bên nhau. Cách người đàn bà ấy ôm người chị yêu, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Thậm chí những suy nghĩ ấy khiến chị bị trầm cảm phải dùng đến thuốc an thần. Dù anh đã về bên cạnh chị, vẫn yêu thương và chăm sóc chị như lúc trước, hai người còn chuẩn bị kết hôn nhưng chị không chiến thắng được sự ích kỷ trong lòng mình.
Chị nói chia tay anh chỉ sau nửa năm anh trở về. Chị bảo, chị không thể tin anh được nữa. Chị không làm được. Chị hận anh đã phá hủy đi thanh xuân của chị. Hận anh đã phụ tình yêu của chị. Chị nói, anh không xứng đáng với tình yêu ấy nên đề nghị chia tay.
Anh cố gắng xin lỗi, níu kéo chị nhưng chị vẫn cương quyết rời đi. Chị nghĩ, mình sẽ không quay đầu lại nữa.
Nhưng chị đã nhầm khi lý trí chẳng thể thắng được trái tim. Sau vài tháng ổn định tâm lý và đả thông tư tưởng rằng chị sẽ làm tốt vai trò người mẹ kế, chị đi tìm anh. Nhưng chị quay về không có nghĩa là anh còn đợi.
Gia đình anh nói, anh cũng bị sốc khi chị đề nghị chia tay nên sau một thời gian đã xin công ty chuyển sang Nhật tiếp tục công tác.
Chị lấy hết cam đảm để gọi điện cầu xin anh quay về nhưng anh từ chối. Anh nói, anh yêu chị nhưng không muốn miễn cưỡng chị. Đây là lỗi của anh, anh sẽ gánh chịu, anh không muốn chị thiệt thòi.
Nhưng cuối cùng, là bản thân chị không vượt qua được cảm xúc của chính mình. Ảnh minh họa
Rồi họ không còn liên lạc với nhau nữa. Sau vài năm, chị biết tin anh đã kết hôn với mẹ đứa trẻ và định cư luôn bên Nhật, số lần về Việt Nam cũng rất ít.
Còn chị, đã từng nghĩ mình đã bỏ lỡ một cuộc tình nhưng không biết rằng đã bỏ lỡ cả cuộc đời.
Chị đưa tay chùi khóe mắt, ngăn không cho giọt nước mắt chảy xuống. Chị nhìn những đứa trẻ nghèo đang vui chơi trong sân hợp tác xã chờ được nhận quà, rồi nói:
“Đứa trẻ ấy giờ đã hơn 10 tuổi rồi. Nghe đâu anh ấy cũng đã có đứa thứ hai chừng 2, 3 tuổi.”
Tôi hỏi chị “Chị không tin vào tình yêu nữa sao? Nên mới không đến với ai sau đó?”
Chị cười bảo “Không phải là chị không tin vào tình yêu mà là chị không tin vào chính chị. Khi chị chưa buông được trái tim mình xuống, chị không muốn bắt đầu mối quan hệ với ai cả. Như vậy rất không công bằng cho người đến sau”.
Tôi im lặng không nói gì. Sau đó chỉ bàn đến những chuyến từ thiện sắp tới. Chị lại cười nói với mọi người. Nhưng nhìn bóng lưng chị hòa trong đám đông ấy tôi vẫn cảm nhận được một sự cô đơn bao trùm lên người đàn bà ấy.
Có những thứ chúng ta đã bỏ lỡ, vĩnh viễn sẽ không thể nào gặp lại được.
Tình cảm, nếu còn trân quý nhau thì xin đừng vội buông tay.
Thời gian đi qua, hai từ “hối hận” thật sự sẽ không còn ý nghĩa gì cả.
Phụ nữ 8/sưu tầm
Sốc ngất khi đêm đầu tiên sau 3 năm xa cách mà ngực vợ chi chít vết răng cắn
Sốc ngất khi đêm đầu tiên ngủ với vợ mà ngực vợ lại chi chít vết răng tưởng vợ ngoại tình ai ngờ lại đau đớn thế này khi biết sự thật.
ảnh minh họa
Đàn ông trên đời có lòng tự tôn rất cao. Bản thân thứ gì muốn có là phải có bằng được, khi đã có rồi thì trân trọn gìn giữ hay không còn ở nhiều yếu tố khác. Anh cũng vậy, một người đàn ông đủ trưởng thành để hiểu hết yêu ghét giận hờn. Anh muốn được yêu thương người con gái ấy và chăm sóc cho cô ấy. Cũng chính vì thế anh muốn cô chỉ mãi là của mình, của riêng 1 mình mình thôi.
Anh không phải người đàn ông cổ hủ càng không phải người đàn ông gia trưởng. Bởi anh đặt niềm tin ở người đối diện bao nhiêu thì anh cũng hi vọng họ có cho mình được bất nhiêu. Mọi thứ diễn ra đều theo ước muốn của nó, anh tự nguyện cố gắng chấp nhận vì một người.
Anh với cô quen nhau khi cả hai vẫn còn đang cùng ngồi trên giảng đường đại học, tình yêu thời sinh viên luôn gắn liền với những kỉ niệm êm đềm nhất. Cũng đúng, lúc nghèo khó cuối tháng thậm chí chia nhau cả nửa gói mì tôm sống còn sót lại. Anh trân trọng tình yêu ấy và cũng trân trọng cả những người bạn bên mình, cùng mình đồng cam cộng khổ những năm tháng đã qua.
Mọi thứ diễn ra với một tương lai gợi mở, anh cưới cô về làm vợ rồi tự nhủ với bản thân mình rằng phải hết lòng, phải yêu thương cô đến bao nhiêu thì mới có thể giữ cô ở lại bên mình. Anh cố gắng nhiều, càng ngày càng cố gắng nhiều hơn. Sau cùng, anh quyết định ra nước ngoài lập nghiệp, khi ấy cả hai mới kết hôn được có 1 năm mà thôi. Thậm chí đúng lúc ấy vợ anh còn đang mang bầu đứa con đầu lòng. Nhưng đi nước ngoài là một cơ hội cho anh cho cả tương lai đổi đời nữa nên anh quyết tâm ra đi. Vợ anh hiểu nên cũng không ngăn cản gì.
Những ngày tháng đầu tiên xa vợ, xa con khiến anh nhớ quê hương mình da diết. Đâu phải anh không biết yêu thương, đâu phải anh là người đàn ông không nặng tình. Chỉ là anh thương chị, anh quá thương chị nên mới thế.
Nỗi nhớ da diết rồi cũng nguôi ngoai đi phần nào khi công việc quá bận rộn. Anh làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho vợ con. Thế rồi thời gian cũng qua đi khi anh với hoàn thành 3 năm làm việc tại nước ngoài. Học hỏi được công nghệ của người ta anh về và cố gắng mới.
Tưởng chị sẽ vẹn nguyên chờ anh 3 năm, thế mà về lần đầu tiên gần gũi với vợ cái đêm đấy lại chính là đêm anh không thể nào quên được cái ám ảnh. Những vết cắn kì lạ trên cơ thể vợ, anh đau đớn đẩy chị ra rồi chửi bới vợ bằng những lời lẽ xúc phạm vì anh nghĩ rằng chị ngoại tình. Cũng đúng thôi, vết răng là của người lớn, có phải của con đâu. Chị chờ anh không nổi đến nỗi phải phản bội anh sao. Anh đuổi chị đi, đuổi đi bằng được để rồi đêm đó anh thức trọn đến sáng mẹ anh mới tới nhà anh thăm không thấy vợ anh đâu mới bật khóc kể lại.
Hóa ra vợ anh không phản bội mà tại bạn anh, thằng bạn thân tưởng là thân của anh lại khốn nạn nỡ làm tổn thương vợ anh. Hắn ta đã cưỡng bức vợ anh, khiến vợ anh khóc thậm chí nhịn ăn nhịn uống vì muốn chết đi. Nhưng cũng may mẹ anh sang kịp, khuyên nhủ vợ anh vì con, vì anh mà tiếp tục sống. Vậy mà anh lại nhẫn tâm khơi lại vết thương mới đang ăn da non của vợ mình. Anh hoảng hốt lao đi tìm vợ khắp nơi mà không thấy.
Anh tìm đến công viên, nơi mà vợ anh rất thích đến, thấy vợ ngồi khóc anh chỉ chạy đến ôm chặt. anh hiểu mình không thể đánh mất người con gái này thêm 1 lần nào nữa. Còn chị thì hiểu rằng anh đã biết mọi chuyện nên chỉ khóc càng ngày càng nấc lên thành tiếng. Ấm ức ấy khiến chị đau muốn nghẹt thở. Giờ mọi chuyện ổn rồi, chị với anh sẽ có được hạnh phúc như xưa. Dù là sẹo, nhưng anh tự nhủ sẽ chữa lành tổn thương của chị. Yêu thương một người, đôi khi chúng ta cần nhiều hơn tình yêu mà còn có cả một niềm tin lớn ở đối phương nữa.
Theo blogtamsu
Bí quyết lạ giúp cứu vãn hôn nhân Theo một nghiên cứu mới, việc dùng hình ảnh những con vật dễ thương có thể cải thiện mối quan hệ hôn nhân. ảnh minh họa Các nhà nghiên cứu thấy rằng việc xem những nội dung tích cực, bao gồm hình ảnh của những chú cún, thỏ con, kết hợp với hình ảnh của vợ/chồng bạn có thể hâm nóng tình cảm...