Tình cảm của anh để em co.i thườn.g đến vậy sao
Thấy mình lận đận trong chuyện tình cảm nên thôi mình cũng không còn muốn chủ động yêu thêm ai. Nhưng cho đến khi gặp được em, mình lại thổn thức và lại yêu, lao vào yêu em trong khờ dại.
ảnh minh họa
Năm nay mình 27 tuổ.i, mình sống ở Hồ Chí Minh, mình đang có 1 phòng vé máy bay và làm thêm vài việc nhỏ kiếm thêm thu nhập.
27 tuổ.i cũng không phải là già lắm nhưng mình cũng đã trải qua 2 mối tình nhưng cả 2 đều cay đắng. Mối tình đầu thì cô ấy ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư quái ác, mối tình thứ 2 thì đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ.
Video đang HOT
Thấy mình lận đận trong chuyện tình cảm nên thôi mình cũng không còn muốn chủ động yêu thêm ai. Nhưng cho đến khi gặp được em, mình lại thổn thức và lại yêu, lao vào yêu em trong khờ dại. Ngày biết em đã có người yêu và đang rất hạnh phúc bên người yêu, biết được tin đó lại càng yêu em nhiều hơn nữa.
Và em cũng chấp nhận mình, em hứa hẹn đủ điều, em bảo hãy cho em thời gian để em quên đi người em đang yêu và bắt mình phải chờ đợi. Ừ thì mình chờ đợi.
Ngày ngày mình vẫn đưa em đi làm, đón em về, vì làm chung chỗ, càng ngày mình càng quan tâm em nhiều hơn nữa, chiều em nhiều hơn nữa, 2 đứa cảm nhận được tình yêu dành cho nhau. Cho đến sáng sớm hôm qua, sau ngày em nhận được lương tháng, em gọi điện thoại sớm cho mình:
- Anh ơi, tối nay em phải về quê gấp, mẹ em gọi về vì ông ngoại sức khoẻ đang yếu. Anh 3 em về rồi, tối nay em phải về…
- Chiều nay em đi làm rồi xin về sớm, tối anh chở em ra bến xe nhé…
Ban đầu mình tin em, nhưng càng suy nghĩ điều gì đó không đúng sự thật nên mình quyết định tìm hiểu. Và rồi tất cả đúng như những gì mình suy nghĩ, tồi tệ lắm. Anh 3 của em không về, mẹ của em cũng không biết em về, ông ngoại của em sức khoẻ vẫn ổn, tức là em đang lừa dối mình. Sự thật là em đang về thăm người yêu của em và chắc chắn là em sẽ không về thăm gia đình. Người yêu của em hình như là sinh viên học trường nào đó ngoài Nha Trang, nhà của em thì ở Cam Ranh. Trên đường đưa em ra bến xe, em còn dựng lên vài câu chuyện làm mình thêm khin.h b.ỉ sự giả dối của em.
Trong đầu mình hiện tại không biết phải thế nào. Mọi người cho mình vài lời khuyên được không?
Theo blogtamsu
Co.i thườn.g người chồng vô dụng
Anh là giáo viên có ăn học, có nhận thức mà lại lao vào con đường cờ bạc, suốt ngày chỉ biết tụ tập. Anh ham vui, mải chơi, lười lao động, từ khi lấy mình anh chưa bao giờ đưa một đồng lương nào, thỉnh thoảng lấy thêm nữa.
Ảnh minh họa
Mấy tháng gần đây mình suy nghĩ rất nhiều về chồng, không biết có quá lời không khi mình nói từ "vô dụng". Lấy nhau được hơn 8 năm, có với nhau hai mặt con một trai một gái thật kháu khỉnh, bố mẹ có điều kiện nên cưới một thời gian mình đã có căn nhà 3 tầng nhiều người phải mơ ước. Chồng làm giáo viên, mình làm ở cơ quan pháp luật, tuy không giàu nhưng cũng có một cuộc sống kha khá.
Chồng mình lại có tính cờ bạc, ham vui, mải chơi, lười lao động, từ khi lấy mình anh chưa bao giờ đưa một đồng lương nào, thỉnh thoảng lấy thêm nữa. Vì nể và tôn trọng chồng, mình cũng ngại không nói, có nói thì dùng những lời lẽ ngọt ngào để khuyên bảo, nhưng mỗi lần nói chỉ được một thời gian đâu lại đóng đấy. Cách đây 6 tháng, anh có về bảo vì trót chơ.i bà.i bạc nên nợ hơn trăm triệu, nhờ tôi vay hộ trả cho người ta cho đỡ phải suy nghĩ, từ nay trở đi làm lại từ đầu.
Tôi không ngạc nhiên về việc chồng báo nợ vì đó là hệ quả tất yếu của việc chơi bời. Tôi đã chuẩn bị tư tưởng từ lâu nhưng thất vọng về một người giáo viên có ăn học, có nhận thức mà lại lao vào con đường cờ bạc, suốt ngày chỉ biết tụ tập bài bạc. Suy nghĩ mãi tôi cũng quyết định cầm sổ lương đi vay tiề.n cho chồng trả nợ vì nghĩ nếu không vay anh sẽ nghĩ quẩn, lao vào gỡ cũng chế.t. Hơn nữa suốt ngày suy nghĩ đến nợ cũng đau đầu, thôi thì không bỏ nhau được nên trả cho xong để tu chí làm ăn.
Anh đưa tôi thẻ lương của anh, từ ngày đó không lấy của tôi đồng nào. Gần đây lại thấy anh chơ.i bà.i, nói anh bảo mấy anh em chơi cho vui chứ làm gì có nhiều tiề.n, mới đầu là trốn vợ chơi chốc lát, tôi phát hiện gọi là về, sau dần chơi qua trưa không về ăn cơm, có hôm chơi đến sáng. Tôi nói nhẹ, nói nặng không xong, giờ bất lực không nói được, anh cứ thích là đi, tôi nhắn tin rồi dùng đủ mọi câu nói nặng nề cũng chỉ được vài hôm.
Tôi dọa l.y hô.n cũng chẳng ăn thua, giờ không dọa nữa, có lẽ tôi phải làm thật. Còn hai đứa con, một đứa 8 tuổ.i, một đứa 3 tuổ.i, chỉ mới nghĩ thôi nước mặt tôi đã chảy dài rồi, chúng còn quá bé, quá tội nghiệp và cả danh dự gia đình, công việc của tôi nữa. Cứ sống mãi thế này tôi thấy khổ tâm lắm, anh đi suốt ngày không để ý một tí gì đến gia đình. Tôi co.i thườn.g anh thực sự, một người đàn ông 35 tuổ.i vẫn sống theo kiểu được chăng hay chớ, vợ con thế nào cũng mặc, không bao giờ quan tâm. Tâm trạng tôi thực sự rối bời, tôi xin một lời khuyên chân thành từ các bạn, hãy giúp tôi với. Xin cảm ơn.
Theo VNE