Tình cảm 4 năm, rồi khoảng cách cũng có thể làm nhòa ( Phần 1)
Tình cảm suốt 4 năm hai đứa em thân thiết đến mức cả hai gia đình đều biết và nghĩ rằng hai đứa sẽ đến với nhau, bọn em đều là đứa vui tính và sống biết điều nên đều làm cả hai gia đình vui vẻ và yêu quí
ảnh minh họa
Yêu xa. Một câu chuyện tình đẹp của thời sinh viên vô lo vô nghĩ, yêu hết mình không toan tính vụ lợi.
Em và bạn quen nhau trong khi tình cờ bạn cùng phòng em dẫn bạn ấy đến chơi. Ngay từ lần đầu gặp em và bạn ấy như thể đã quen nhau từ rất lâu vậy. Qua nhiều lần gặp hai đứa trở nên thân nhau và coi nhau như bạn thân, có gì cũng chia sẻ với nhau.
Bạn ấy thích em và làm rất nhiều thứ cho em, có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai đứa. Ngày mới quen ngày nào bạn ý cũng dậy từ 5h sáng đi xe đạp sang phòng trọ của em, chỗ em trọ cách chỗ bạn 8km, cứ dậy đi học là đã thấy bạn đứng đầu ngõ đợi rồi! Mà bạn ấy lại toàn học chiều, đi cùng em đi học rồi lại về nhà ngủ tiếp. Rồi có lần em phải về quê có việc, bạn lấy xe đạp của em trở em ra bến xe bus, đi đến bến xe bus bạn lại bảo em “Tao chở mày ra điểm tiếp cho mày đi cho nhanh nhé, đi đến điểm tiếp bạn lại bảo tao chở mày ra hẳn điểm thương mại cho mày về cho nhanh nhé, tao giữ cặp mày mày không ngồi tao không trả cặp” Rồi cứ thế bạn ấy giữ cặp của em, không cho em cầm và lai hẳn về nhà luôn mà từ đó cách nhà em 25km. Lúc lai em về khi trở về nhà, bạn ấy nhắn tin lại cho em ” Mày ơi tao quặn hết cả mông rồi, em xúc động lắm.
Video đang HOT
Cứ như vậy như vậy nhưng vì em vẫn phủ nhận tình cảm của mình nên chưa nhận lời yêu bạn ấy, cho đến một ngày bạn ấy quyết định không gặp em một thời gian thì em thực sự thấy nhớ, em đã nhận lời làm bạn gái bạn ấy. Có lần hai đứa ngồi gần nhau bạn ấy quàng tay ôm lấy em, bình thường hai đứa vẫn mày tao chí tớ, tự nhiên ôm làm em ngại lắm, mặt em đỏ ửng lên rồi lần đầu tiên em cảm nhận được thế nào là hạnh phúc khi được hôn người mình yêu thương, nó rất tuyệt, em không bao giờ quên.
Em và bạn yêu nhau được 4 năm rồi. Tháng 4 vừa rồi em và bạn đã quyết định chia tay. Em đã từng rất thích 1 câu chuyện ” Cây lá và gió” trong câu chuyện này có một câu hỏi rất hay ” Lá lìa xa cây là bởi gió cuốn lá bay đi hay vì cây không muốn giữ lá ở lại” Sẽ chẳng có cơn gió nào có thể mang em đi khỏi bạn ấy vậy nên chắc chắn là cây không muốn giữ lá ở lại mất rồi!
Tình cảm suốt 4 năm hai đứa em thân thiết đến mức cả hai gia đình đều biết và nghĩ rằng hai đứa sẽ đến với nhau, bọn em đều là đứa vui tính và sống biết điều nên đều làm cả hai gia đình vui vẻ và yêu quí. Nhà bạn cách nhà em 150km, mẹ em mới đầu nói em nhiều lắm, bảo không biết thương mẹ, nhà thì ít người rồi em dẫn bạn về nhà chơi dần dần, mẹ em cũng thấy bạn ý yêu em thật lòng, với em cũng động viên mẹ nhiều lấy người mình yêu sướng khổ gì cũng còn hạnh phúc. Vì thương em nên mẹ em cũng nguôi nguôi.
Lúc yêu, bạn nói cố gắng làm trên Hà Nội, em mừng lắm rồi khi xin được việc bạn lại phải vào miền trung làm mất mấy năm, thực sự buồn. Em khóc rất nhiều về việc đó, em chưa bao giờ nghĩ là nếu xa nhau như vậy sẽ làm rạn nứt tình cảm hai đứa bởi thời điểm đó em và bạn yêu nhau rất nhiều dù không được như ý là bạn sẽ được làm trên này luôn nhưng em sẽ đợi. Em nói với bạn rằng vào đó làm nếu ổn thì lấy nhau, dù vào đó em cũng sẽ cố gắng, hai đứa phấn đấu rùi ra Hà Nội làm, cả hai đều đồng ý.
Ngày bạn ý đi, em đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Cảm giác phải xa người mình yêu thương nhất, xa cái thói quen, xa..mọi thứ đều xa. Lúc yêu em bạn yếu đuối lắm, hay khóc và cảm xúc cũng dễ vỡ òa khi bạn cảm thấy không đến được với em. Thực sự, khi viết như thế này, em cảm nhận rõ một mồn nhưng tình cảm mà trước kia bạn ấy dành cho em, nó mãnh liệt và đáng yêu biết bao nhiêu. Mấy ngày đầu vào miền trung làm, em và bạn vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau, em thấy nhớ bạn vô cùng nhưng có lẽ khoảng cách luôn là thứ đáng sợ nhất trong tình yêu phải không ạ?
Em vì quá nhớ nên đã tích kiệm tiền vào chơi với bạn ấy, gần 1000km, một mình đứa con gái lăn lội đường xá xa xôi, ngồi trên tàu với bao nhiêu niềm thương nhớ hạnh phúc, hi vọng được gặp người mình yêu, thôi thúc em, gạt bỏ mọi chán nản trên chuyến xe không người quen biết, bạn nhờ em mang cây đàn vào cho đỡ buồn, khi trên xe cũng như lúc xuống xe, ai cũng hỏi em biết đàn à ? Em đều bảo em mang vào cho người yêu em, có ai cần nghê câu trả lời tường tận vậy đâu nhỉ, vậy mà con bé cứ nói ra như thể đang hạnh phúc lắm.
Theo blogtamsu
Một đêm với sếp đủ nuôi một đời
Chỉ với một đêm ân ái bên sếp tôi đã có mọi thứ tôi cần mà đáng lẽ những thứ đó phải thuộc về tôi từ rất lâu rồi. Tôi chưa chồng, không có bất cứ sự ràng buộc nào. Gã sếp ấy cũng chưa có vợ con... nên việc chúng tôi đến với nhau không có gì là sai trái, không ngoại tình, không ghen tuông.
ảnh minh họa
Cuộc sống của những người không có tiền, không có quyền, mối quan hệ lại hạn hẹp thì chẳng bao giờ dễ dàng cả. Từ chuyện tình yêu, cho đến công việc đều cần có nền tảng. Tôi 25 tuổi, có ngoại hình xinh xắn, tốt nghiệp đại học loại giỏi nhưng suốt 1 năm qua vẫn phải chật vật kiếm sống bằng đủ thứ nghề vặt vãnh như gia sư, làm chân sai vặt trong công ty... những công việc chẳng hề liên quan đến chuyên ngành học của tôi.
Khi tôi gặp lại thầy dạy của tôi trong những năm tôi học đại học, thầy cười một lúc lâu rồi tâm sự: "Sau khi tốt nghiệp đại học ai cũng sẽ trải qua những giai đoạn hoang mang, có người sẽ thấy sốc. Bởi cuộc sống giống như một cuộc chơi, có kẻ thắng người thua. Khi các em ngồi trên ghế nhà trường nghĩa là các em đang được bao bọc bởi những người thầy, người cô. Nhưng khi các em rời khỏi mái trường là các em phải tự lập, một mình chống chọi với bao người trong cuộc sống.
Học giỏi, thông minh không đảm bảo rằng em sẽ sướng. Mọi thứ còn có vận may và những hỗ trợ xung quanh. Rồi sau này trong cuộc sống em sẽ thấy có rất nhiều người mà trước kia em nghĩ họ kém cỏi, nhưng họ sẽ làm giám đốc. Còn những người em luôn thần tượng vì họ tài giỏi thì suốt đời lại chỉ làm quân. Đó không phải là sự bất công, mà đó là quy luật của cuộc sống. "Thời thế sinh anh hùng", em không nên bất mãn hay nản lòng hãy chấp nhận nó và tự mình vươn lên...".
Lời thầy khuyên tôi năm đó khiến tôi có động lực quyết tâm. Nhưng rồi chẳng được lâu, những khó khăn liên tiếp chồng chất đẩy tôi đến bước đường sai trái. Không chấp nhận việc "thất nghiệp" trong khi tốt nghiệp loại ưu tôi sinh ra chán nản, không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Nhiều lần tôi toan cầm tấm bằng đại học trên tay xé nát thành trăm mảnh nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến người cha già, mẹ yếu đã bao năm vất vả nuôi tôi ăn học, tôi lại chùn tay, lau đi những giọt nước mắt và bắt tay vào việc "làm giàu từ nhan sắc".
Tôi chấp nhận làm chân sai vặt ở một công ty nọ chỉ mong sẽ có cơ hội tiếp cận với gã giám đốc vốn nổi tiếng "dê già" trong thương trường. Tôi tin với nhan sắc cộng với tài ăn nói của mình sẽ "hút hồn" được gã "dê già" ấy. Vậy là tôi nhẫn nhịn chịu đựng suốt 4 tháng trời làm "ô sin" cho hàng chục nhân viên ở đây, cuối cùng cũng có cơ hội lọt vào "tầm ngắm" của anh ta.
May mắn hôm đó tôi được một chị làm bên phòng kinh doanh nhờ mang hợp đồng cho sếp ký vì chị ấy bận chút việc. Thấy cơ hội đã đến tôi vội vào nhà vệ sinh trang điểm lại, thay bộ váy đẹp tôi đã chuẩn bị sẵn từ bao lâu nay. Bước vào phòng sếp với ý chí quyết tâm, tôi cố gắng thể hiện tất cả những gì sẵn có. Rất nhanh chóng gã sếp đã rơi vào cái bẫy tôi bày ra. Khi tôi còn chưa kịp bước chân ra khỏi phòng thì gã gọi tôi "Cô kia qua lại. Cô là nhân viên mới? Cô làm bên phòng ban nào, tôi chưa gặp bao giờ?...". Những lời gã sếp nói nằm trong dự tính của tôi. Vì thế một màn kịch nữa lại được mở ra. Chẳng bao lâu những lời nói đường mật, cơ thể nóng bỏng của tôi đã dẫn gã ta sập bẫy tình.
Tôi nhanh chóng được đưa lên làm thư ký riêng. Điều này lại càng dễ dàng, vì với ngoại hình, bằng cấp của tôi thì chức thư ký có gì là lạ. Hơn thế tôi còn biết hai thứ ngoại ngữ, điều này rất cần thiết ở một cô thư ký. Một người có năng lực, có ngoại hình... chỉ kém may mắn như tôi nên muốn thành công phải dùng thủ đoạn.
Chỉ với một đêm ân ái bên sếp tôi đã có mọi thứ tôi cần mà đáng lẽ những thứ đó phải thuộc về tôi từ rất lâu rồi. Tôi chưa chồng, không có bất cứ sự ràng buộc nào. Gã sếp ấy cũng chưa có vợ con... nên việc chúng tôi đến với nhau không có gì là sai trái, không ngoại tình, không ghen tuông. Dù biết thứ anh ta cần là thân xác của tôi, còn thứ tôi cần thì anh ta đều có. Trong cuộc trao đổi này chẳng có ai thiệt thòi. Có hay chăng là mỗi người đều có một cách để vượt lên số phận. Đi đường thẳng hay đường tắt chỉ cần đến được đích là đủ. Chỉ một đêm với sếp đủ để nuôi tôi một đời.
Theo blogtamsu
14 điều cha dạy con gái về cách chọn người yêu Con không cần phải chứng tỏ con yêu bạn trai bằng cách trao cho cậu ta tất cả những gì con có... Chẳng người cha nào không yêu thương và muốn cho con gái của mình những điều tốt nhất. Hãy cùng tìm hiểu 14 điều cha dạy con gái về cách chọn người yêu với Blogtamsu nào! 1. Hãy yêu một người...