Tình cà phê
“Nếu có nhiều tiền, anh sẽ làm gì?”. “Anh sẽ mở một quán cà phê thật đẹp, lúc đó em không cần phải đi bất cứ đâu để uống cà phê, anh sẽ tự tay pha cho em”.
“Nếu có nhiều tiền em sẽ làm gì?”. “Em sẽ mở một quán cà phê thật đẹp, để cạnh tranh với quán của anh xem ai đông khách hơn và em cũng sẽ pha cho anh những cốc cà phê ngon nhất. Bảo đảm uống vào sẽ thức suốt đêm”. Cả hai cười vang trong góc cà phê vắng. Ngoài kia, dòng người hối hả đi về dưới cái nắng bỏng rát của trưa Sài Gòn.
Đã gần mười năm mà giấc mộng cà phê ấy vẫn chưa thành. Em và anh vẫn vậy, la cà hết quán này đến quán khác nhưng vẫn chưa có được một quán cho riêng mình. Đôi khi uống một ngụm cà phê mà thấy lòng đắng ngắt. Cuộc đời mình cũng đen ngòm như giọt cà phê đang chầm chầm rơi trong cốc thủy tinh. Em thích cà phê. Anh cũng thế. Chúng ta thích ngồi đồng ở quán hàng giờ, chỉ để nói vu vơ rồi khúc khích cười, nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, thấy đời mình như tách khỏi những xô bồ ấy, được thoát ly khỏi những bon chen toan tính trong chốc lát, chỉ để rồi sau đó lại lao vào cuộc sống, hối hả, gấp gáp hơn.
Người ta thích sưu tầm đồ cổ, sưu tầm tem, sưu tầm tiền… còn em lại thích sưu tầm hóa đơn của các quán cà phê. Anh thường cười khi nhìn chồng hóa đơn ngày một dày lên trong phòng em. Ừ thì số tiền mà anh và em đã dốc vào cà phê mỗi chiều hai đứa la cà chắc cũng đã đủ để mở một quán xinh xinh. Vậy mà giấc mơ ấy vẫn còn mãi xa vời…Thời gian cứ trôi, cuốn theo những ước mơ mãi không thành hiện thực, còn ta vẫn cứ nắm níu, hoài mơ.
Rồi một ngày anh bảo cần rẽ sang lối khác, phía không em, bỏ lại sau lưng mười năm đằng đẵng những yêu thương. (ảnh minh họa)
Rồi một ngày anh bảo cần rẽ sang lối khác, phía không em, bỏ lại sau lưng mười năm đằng đẵng những yêu thương. Những hẹn thề phút chốc thành vô nghĩa. Anh về phía ấy, để ước mơ thành hình. Từ ngày anh đi, em thôi không còn la cà những quán cà phê nữa. Ngồi trong góc cà phê quen, nhìn những đôi tình nhân ríu rít bên nhau, em lại nhớ dáng mình của một thuở. Lòng lại vương vấn suy tư, chẳng biết họ có đi cùng nhau được đến trọn kiếp người hay rồi lại mang trong mình một vết thương buốt nhói như em.
Video đang HOT
Gặp một người quen cũ trong một ngày mưa, cùng nhâm nhi tách cà phê đắng và ngắm mưa bên ngoài song cửa. Tưởng nỗi buồn cũng như những hạt mưa kia, rồi cũng sẽ tan vào không gian vậy mà không phải. Mưa càng làm lòng mình chùng xuống những nổi niềm. Chỉ là mưa thôi mà, có gì buồn, sao lòng ta cứ nặng nề đến thế. Bao lâu để quên một người? Bao lâu để những kỷ niệm ngủ quên trong ký ức? Chỉ biết từ lâu, cà phê chẳng còn đọng lại trong ta những dư vị ngọt ngào khi nhấp nháp.
Bạn bảo người ấy giờ đã là con rể ông chủ của một hệ thống các quán cà phê đẹp nhất Sài thành. Em cười chúc phúc mà lòng đắng ngắt như ly cà phê không đường. Em biết, từ ngày người đi, cà phê cũng mất luôn hương vị của nó. Lòng thắc mắc chẳng rõ, ai kia mỗi lần nhâm nhi cà phê có thấy vị của nó đã khác xưa.
Theo Eva
Tình đơn phương
Tình yêu đơn phương của tôi thật là vĩ đại và đáng trân trọng. Vào một buổi tối trên diễn đàn tình cờ tôi làm quen với hai người bạn cùng chơi trên web, chỉ là ảo nhưng tình cảm của chúng tôi là thật. L và T đã là bạn của nhau từ trước khi tôi gặp họ. Chúng tôi cùng chơi rất là vui mỗi khi online và thân nhau từ đó. Tôi và T thân nhau lắm, chia sẻ với nhau mọi việc vui buồn trong cuộc sống, gia đình, bạn bè... và cả tình cảm cá nhân. Cứ như thế mà tình cảm chúng tôi càng gắn bó thân thiết.
Công việc lúc đó đã làm tôi quay cuồng, không còn liên lạc thường với T và L nữa. Sau này tôi biết L giờ đang định cư ở nước ngoài. Còn T bặt vô âm tính. Tôi thật sự đã mất đi hai người bạn. Nhưng tôi không cam tâm, tôi vẫn tìm đủ mọi cách để liên lạc lại với T. Và cũng vì thế... tình yêu đơn phương của tôi thật là vĩ đại và đáng trân trọng. Tôi biết rằng T cũng giống như L sẽ rời xa quê hương. Không liên lạc được nhưng trong thâm tâm tôi luôn cầu chúc cho các bạn của tôi, luôn yêu đời, bình an và hạnh phúc.
Khoảng 2 năm sau, một hôm trên màn hình desktop hiện lên ô của sổ xin add nick, cái địa chỉ từ cửa sổ rất đổi thân quen nhưng không phải là cái tên mà tôi kìm kiếm bấy lâu nay, hai bàn tay tôi gõ rất nhanh trên bàn phím, như sợ lại đánh mất một cơ hội gì đó. Trong lòng thì thầm mong là T. Đúng vậy, T còn cho tôi biết đang ở cách tôi khoản 1200 km và sẽ gặp tôi vào sáng chủ nhật.
T hỏi rất nhiều về cuộc sống, công việc, gia đình của tôi, trong tôi lại ẩn hiện những cảm xúc ngày nào khi chúng tôi cũng đã chia sẻ như vậy.
Rồi sáng chủ nhật cũng đến, đồng hồ chỉ 8h30 phút, chỉ ít phút nữa tôi sẽ gặp mặt T, một người bạn, một người con gái đã chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi hơi hồi hộp không biết T bây giờ như thế nào? Mọi người hối hả qua lại, tôi ngó quanh nhưng không nhận ra T là ai, cô gái mặc áo khoác màu đen sẫm đưa cao cánh tay vẫy tôi, cô gái rất xinh, tôi không nghĩ đó là T ngày nào mà tôi quen. Phải công nhận ở ngoài T đẹp hơn nhiều so với những tấm ảnh mà T đã cho tôi xem.
Cầu mong T đươc bình an và hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Chào anh Minh - T lên tiếng, anh không nhận ra em hả?
Chào em, tôi nói đưa túi sách cho anh, em đi đường có mệt không, tôi làm như không nghe T hỏi gì. Chúng tôi hỏi han nhau đủ thứ trước khi về đến nhà.
Có thể bây giờ ko phải là tình yêu, nhưng có thể là một cái gì đó quý giá và thiêng liêng hơn cả tình yêu. Một tình bạn đã giúp tôi và T vượt qua những gian nan trong cuộc sống. Tôi tự nhủ mãi mãi biết ơn tình cảm đó. Rồi thời gian cũng hết, tôi tiễn T ra phi trường để rời Thành phố. Tôi dặn dò, quan tâm đủ thứ, những hình ảnh, kỉ niệm sẽ đọng mãi trong lòng về một tình yêu mà tôi dành cho T. Trong cái siết tay cuối cùng, trong ánh nắng thiết tha, trong nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi thầm cảm ơn thượng đế, đã cho tôi tìm lại được, một tình yêu đã mất, một tình yêu trong sáng. Tình yêu của những người bạn tốt. Đây cũng là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của mỗi con người. Khi định hướng đúng mục đích của cái gọi là tình yêu.
Tôi đứng đó chết lặng, không thể biết được T đang nói gì, không biết được mình đang nói gì, đang nghĩ gì... Tôi chỉ biết rằng trong giây phút đó tôi cảm thấy tim mình nhói đau, đau đến nỗi tôi không còn cảm giác được nó còn đang đập để đấu tranh cho sự sống...
Nước đã trôi qua rồi thì làm sao giữ lại được tôi vẫn mãi là người đi bên lề hạnh phúc, vẫn mãi là một người bạn, một người anh đứng lại phía sau nhìn theo... Thôi thì để gió cuốn đi.
Cảm ơn T, cảm ơn vì đã là một điểm tựa của tôi, cảm ơn vì T luôn trân trọng tôi, cảm ơn vì đã thẳng thắn cùng tôi. Mong rằng một ngày nào đó gặp lại T có thể bình thản mỉm cười cùng tôi. Tạm biệt em của tôi!
Thân chào- tình yêu của tôi- tình yêu của những người bạn. Cầu mong T đươc bình an và hạnh phúc.
Theo 24h
Đơn xin một lần được yêu em Tôi không thể cho anh một cơ hội... Tôi nợ anh, nợ anh một lời "xin lỗi".Mình cùn g học với nhau 2 năm cấp 3, đến bây giờ là 6 năm rồi đấy nhỉ. Cái thời "mày - tao" mình thấy vui lắm, đến năm lớp 12 là thời "cậu - tớ" rồi gọi nhau bằng tên "Lương - Bắc"... cũng thật...