Tình buồn của người phụ nữ cưới chồng thuở chia nhau gói mì,có công ty riêng lại mất chồng
Phải chăng, khi bình yên người ta thường quên đi lời thề trong giông bão; giữa cái nắng của mùa hạ thì một cơn mưa bóng mây cũng khiến người ta quên hẳn sự chói chang?
Những dòng chia sẻ của một chị vợ bị nhân viên trong công ty gia đình cướp mất chồng
Những dòng tâm sự của chị khiến người ta xót xa cho thanh xuân của người phụ nữ, phẫn uất vì sự bạc bẽo của một người đàn ông.
Là phụ nữ, lấy chồng rồi sinh con, không ai mong gì hơn ngoài một mái ấm hạnh phúc. Quyết định buông tay chẳng bao giờ là dễ dàng, nhưng có nhưng trường hợp, thà buông bỏ còn hơn giữ lại một người đàn ông đã không thuộc về mình cả phần xác lẫn phần hồn. Buông bỏ để nắm giữ một hạnh phúc khác vẹn tròn hơn…
Những dòng tâm sự trong một nhóm kín của người vợ này khiến ai nấy không khỏi xót xa. Bên nhau từ thuở còn nghèo đói, chia nhau từng gói mì tôm. Thế nhưng đến khi nhà cao cửa rộng, tương lai rộng mở thì chồng chị sẵn sàng quay lưng đi theo tình mới.
Người mẹ 2 con tâm sự: “Tôi không biết từ khi nào người đàn ông đó đã quên đi tình nghĩa vợ chồng 9 năm. Ngày cưới nhau, anh ấy người đi làm công cho người ta, bán từng đòn chả, chiếc xe wave màu đỏ lúc đó anh đi là mua trả góp.
Ngày đám cưới, tôi và chồng phải đi ứng t.iền lương công ty để tổ chức, cưới xong còn vỏn vẹn 750 nghìn đồng. Nhưng mình vẫn thấy vui và hạnh phúc, thời gian đó cứ ngỡ như mơ.
Rồi tôi sinh con gái đầu lòng năm 2009, đó cũng là năm hai vợ chồng thành lập công ty và bắt đầu làm ăn. Tôi lui về phía sau làm hậu phương cho chồng, ở nhà chăm con. Khi con được 15 tháng t.uổi, mình mang thai bé thứ hai.
Lúc đó vẫn phải đi thuê nhà, cuộc sống vất vả, chật vật, rồi bà nội chồng bị gãy chân, tôi cùng mẹ chồng chăm sóc bà nằm một chỗ. Suốt 7 năm qua, tôi đã đ.ánh đổi nhiều thứ mà bản thân đáng ra được hưởng.
Tấm thiệp cô nhân viên gửi cho chồng của chị vào dịp Giáng sinh khiến chị đứng ngồi không yên
Ngày mua được căn nhà đầu tiên, tôi cứ ngỡ như mơ, đã hạnh phúc biết bao khi từ nay không phải ở nhà thuê. Chồng tôi cũng cố gắng chăm chỉ làm ăn, gây dựng công ty cho đến hôm nay.
Video đang HOT
Sóng gió bắt đầu từ năm ngoái, ngày mà cô ta bước chân vào làm trong công ty là ngày gia đình tôi xảy ra biến cố. Biết chồng tôi có vợ con, nhưng cô vẫn mua đồ ăn sáng, rồi viết những mẩu giấy nhỏ để trên bàn, trong khi lúc đó cô ta cũng đang có bạn trai.
Cô ta quen chồng tôi khi anh ấy đã thành công, nhưng đâu biết được để có cuộc sống và cơ ngơi như bây giờ, tôi đã trải qua bao cay đắng và cơ cực.
Có những ngày hai vợ chồng chia nhau từng gói mỳ tôm, những lần con ốm cùng lúc hai đứa, mình tôi ở bệnh viện thức thâu đêm lo cho con, vì anh đi công tác liên tục nên trong 9 năm qua chưa bao giờ biết thay cho con cái tã. Nhưng lúc đó vì nghĩ tới tương lai cho con, tôi cố gắng chịu khổ.
Sự tổn thương mà họ gây ra cho tôi quá lớn, tôi muốn quên nó đi và mong thời gian sẽ xóa nhòa tất cả”.
Giữa cái nắng oi bức của mùa hạ thì một cơn mưa bóng mây nhẹ đi qua cũng khiến người ta quên hẳn sự chói chang?
Lúc tay trắng thì bên nhau hạnh phúc, ấy vậy mà đến khi chạm được 1 tay tới đỉnh vinh quang thì cũng là lúc tay còn lại của anh ấy thả vợ ra để chị ấy rơi tự do không điểm dừng. Và rồi đến một ngày nào đó, có thể chị sẽ rớt xuống vực thẳm hôn nhân mà không tìm thấy được hạnh phúc.
Cuộc đời thử hỏi như thế có còn công bằng gì nữa không? Một người đầu ấp tay gối đã gần 10 năm mà không bằng người vừa chớm gặp. Phải chăng giữa cái nắng oi bức của mùa hạ kéo dài đã gần 10 ngày thì một cơn mưa bóng mây nhẹ đi qua cũng khiến người ta quên hẳn sự chói chang?
FB Trang Lan đồng cảm: “Nỗi đau này của chị tôi có thể thấu được 9 phần bởi tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như vậy. Chồng tôi bỏ đi theo cô nhân tình khi con gái tôi mới được 2 t.uổi. Tôi đã sống làm một người mẹ đơn thân và nuôi dạy con nhưng trong tâm trí tôi chưa bao giờ nguôi ngoai hình ảnh người đàn ông đó, người đã mang đi của tôi cả t.uổi thanh xuân rồi để lại một vết sẹo không bao giờ lành”.
Một người dùng FB khác tâm sự: “Đời là thế mẹ nó ạ, đôi khi mình hết lòng vì một điều gì đó nhưng nó lại không mang hạnh phúc đến cho mình đâu. Tôi may mắn hơn vì có gia đình hạnh phúc (ít nhất là cho đến lúc này) nhưng tôi cũng đâu có biết đằng trước tôi có gì và liệu chồng tôi có làm điều gì khuất tất sau lưng mà tôi không biết hay không. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, cứ coi như số mình như vậy cho nhẹ lòng”.
Theo Phununews
Đi mát-xa với sếp, chàng trai điếng người khi cô nhân viên uốn éo: "Anh có muốn tới bến...
Tôi đã từng yêu 1 cô gái suốt 5 năm trời, hồi đó tôi luôn đinh ninh rằng sau này bọn tôi sẽ cưới nhau. Tuy em luôn mặc cảm em không được học đại học đàng hoàng như tôi mà chỉ là công nhân làm thuê nhưng với tôi điều đó không quan trọng.
Thứ tôi quan tâm là tình cảm của hai đứa dành cho nhau. Nhớ lại thời đó, nhiều lúc tôi thiếu ăn, thiếu t.iền học em chính là người đứng ra giúp đỡ.
ảnh minh họa
Em chưa bao giờ tính toán với tôi, em hi sinh cho tôi rất nhiều dành cả t.uổi thanh xuân chỉ để yêu tôi quan tâm tôi mỗi ngày. Lúc đó tôi luôn nghĩ rằng ra trường mình sẽ kiếm thật nhiều t.iền và bù đắp cho em. Nhưng rồi chính tôi đã thay đổi, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Tôi đi làm quen nhiều cô gái xinh đẹp và giỏi giang, lúc này tôi mới hiểu vì sao người ta lại nói: "Nên yêu và cưới cô gái cùng đẳng cấp, học vấn". Tôi khiến em buồn nhiều, tôi không còn mặn nồng và quan tâm em nhiều như trước nữa. Đi làm được 1 năm thì tôi quen cô gái khác và phản bội lại tình yêu của em. Khi đó em khóc rất nhiều nhưng không c.hửi bới hay trách móc tôi. Em chỉ nói: "Em không trách anh vì em biết mình không xứng với anh. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc".
Anh mắt em lúc bỏ đi khiến tôi ám ảnh suốt đời, nó đượm buồn đau khổ chất chứa, nhưng khi ấy tôi như 1 người m.áu l.ạnh, thấy chia tay được dễ dàng thì cảm giác sung sướng nhiều hơn là buồn phiền. Tôi lao vào cuộc tình mới với cô đồng nghiệp xinh đẹp nhưng rồi chẳng đâu vào đâu. Yêu nhau được 6 tháng thì cô ấy phản bội tôi, từ đó tôi lao vào các cuộc tình chớp nhoáng. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến em, tôi dò la tin tức của em nhưng em dường như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi lẫn mảnh đất này không 1 tin tức.
Tôi nghĩ chắc em đã tìm được bến đỗ bình yên. Tôi biết tôi có lỗi với em nhiều, nhưng việc duy nhất tôi có thể làm đó là cầu chúc em được hạnh phúc. Chia tay em đã được 4 năm nhưng tôi vẫn chưa kết hôn vì còn muốn bận phấn đấu sự nghiệp hơn nữa tôi cũng chưa tìm được ý trung nhân của mình.
Tôi làm thân với sếp để phục vụ cho sự thăng tiến của mình, cũng may sếp rất trọng dụng tôi nên đi đâu ông cũng hay cho tôi đi cùng. 1 lần uống rượu xong, ông ấy ghé vào tai tôi vào nói :"Tôi biết chỗ này massage hay lắm, hay mình qua đó 1 lúc nhé đảm bảo cậu sẽ thích mê luôn". Để chiều ý sếp tôi liền vui vẻ gật đầu dù mấy chỗ ấy tôi cũng không ham hố lắm.
Vào đến nơi bà chủ đon đả mời bọn tôi vào phòng vip rồi nói: "Các anh cứ vào đi, tôi sẽ chọn cho các anh 2 em ngon nhất, tay nghề giỏi nhất ở đây đảm bảo các anh sẽ thích hết nấc luôn". Tôi lơ ngơ đi theo sếp, vào đến phòng 2 cô yêu cầu chúng tôi cởi đồ ra rồi nằm sấp xuống chiếc giường nhỏ. Họ nói:
- Các anh chờ 2 phút nhé.
Sếp nháy mắt với tôi:
- Cậu tận hưởng đi nhé, đàn ông mình mấy món này là phải sành cái gì cũng phải thử 1 chút thì cuộc đời nó mới thú vị được.
- Vâng, nhờ sếp mà em được mở mang tầm mắt.
Ông ta cười vang nhìn tôi, 2 phút sau có 2 cô gái vào mân mê khắp người chúng tôi. Tôi nằm sấp xuống, ban đầu hơi nhột vì chưa quen nhưng dần dần cũng thấy dễ chịu. 1 lúc sau cô gái đó nói:
- Anh có muốn tới bến không hay chỉ từ a tới y thôi ạ.
Giọng nói này sao mà quen quá vậy. Tôi mở mắt ra trong ánh đèn mờ tối, tôi nhận ra người đó không ai khác chính là em. Tôi bật dậy nhìn trân trân vào cô gái mà bao năm tôi tìm kiếm tin tức. Em nhìn tôi thốt không nên lời rồi bỏ chạy khỏi đó. Tuy em đã thay đổi, ngoại hình son phấn và mái tóc đã được uốn xoăn nhưng tôi vẫn nhận ra. Tôi đứng hình mất mấy giây vì không nghĩ em lại đi làm nghề này, nói đúng hơn là tôi quá sốc.
Tôi xin phép sếp ra ngoài tìm em nhưng em đã trốn và không cho tôi gặp. 1 lúc sau tôi phải theo sếp đi về ông ấy có vẻ mất hứng khi tôi phản ứng như vậy. Cả đêm tôi không thể ngủ nổi vì hình ảnh của em vẫn cứ ám ảnh trong đầu, hàng nghìn câu hỏi vây bủa khiến tôi như phát điên. Mấy ngày sau tôi tìm đến chỗ em làm phải gần 1 tuần em mới chịu gặp tôi. Ngồi cạnh nhau em nhìn tôi cười bất cần rồi nói:
- Anh còn tìm gặp em làm gì chúng ta bây giờ chẳng liên quan gì tới nhau nữa.
- Tại sao em làm nghề này, mấy năm qua em sống sao? Em lập gia đình chưa?
- Làm nghề này thì sao chứ, chỉ cần có t.iền thì việc gì em cũng làm hết.
- Em thay đổi thật rồi, cô gái hiền lành trong sáng mà anh quen năm xưa đâu rồi hả? Sao em lại đi làm gái cơ chứ.
Cô ấy cười chua chát gạt tay tôi ra:
- Anh có quyền phán xét em sao, em làm gì là quyền của em, anh hiểu chứ?
- Em dừng lại đi, đừng làm nghề đó nữa.
- Vậy nếu em dừng lại anh sẽ nuôi em chứ, hay lại bỏ rơi em để chạy theo cô gái khác?
- Hiền à...
- Anh thôi đi, đừng tỏ ra đạo đức giả nữa. Từ nay anh cũng đừng tìm gặp em nữa, giữa chúng ta đã không còn gì từ lâu rồi, em xin phép.
Em đứng dậy rồi bước đi để tôi ngồi trơ trọi lại. Tôi thấy đau nhói thấy có lỗi với em, tôi không muốn em làm nghề này nữa nhưng em nói đúng tôi có quyền gì mà cấm cản em cơ chứ khi mà chính tôi đã bỏ rơi em 1 cách tàn nhẫn. Tôi không biết nên làm gì để giúp cũng như chuộc lỗi với em nữa, có khi chính tôi đã đẩy em vào hoàn cảnh này...
Theo Webtretho
“Cho tôi rút 500k cô ơi”, cô nhân viên thấy bà cụ già nhà quê thì không thèm tiếp để rồi 1 lúc sau sốc nặng Bà vốn dĩ sẽ có một tình yêu đẹp và kết thúc bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng tất cả vỡ vụn khi một lần đi khám sức khỏe, bà nhận về kết quả vô sinh. Lúc đó, bà biết, bà sẽ không thể tiếp tục với tình yêu kia của mình nữa. Bà không thể để nỗi khổ của mình...