Tình buồn
Liễu những tưởng sẽ mãi vùi sâu mối tình buồn xuống, vậy mà… (Ảnh minh họa)
Bẵng đi đã bốn, năm năm, do chủ động lảng tránh, Liễu đã không gặp lại Toàn, người tình xưa. Những tưởng là sẽ mãi vùi sâu, giấu kín được mối tình buồn xuống đáy lòng mong nhạt phai cùng năm tháng. Vậy mà…
Mới đây, tình cờ không hẹn mà nên, muốn tránh chẳng được, Liễu đã gặp Toàn tại một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.
Tai hại và oái oăm thay, học viên lại chia nhóm ngồi theo các khu vực. Nhóm của Liễu ngồi ngay phía trên. Còn Toàn lại ngồi ghế Chủ tịch đoàn. Hai người thành ra đối mặt nhau, Liễu dẫu muốn tránh cũng không được. Sự thực thì Liễu vừa muốn tránh vừa muốn nhìn ngắm lại người yêu xưa với bao kỷ niệm đẹp bỗng ùa về.
Gặp lại Toàn, Liễu cảm nhận rõ sự gần gũi, đáng yêu vẹn nguyên như xưa, trong lòng trào dâng niềm nhung nhớ, tình cảm dồn nén sau nhiều năm xa cách. Liễu thấy Toàn sao vẫn đáng yêu đến thế. Tuy năm tháng trôi qua nhưng Toàn chẳng thay đổi là mấy, gương mặt lại càng ngời sáng tài năng và con người thì phong độ, hấp dẫn, đáng yêu hơn xưa.
Chợt Liễu so sánh Toàn với Thái, người đàn ông cô đang chung sống. Về hình thức, sự đáng yêu thì đúng là một trời một vực. Ông Thái không chỉ già hơn, lại luôn giữ vẻ mặt rầu rĩ trong sự day dứt cắn xé giữa một bên là vợ và một bên là lũ con riêng. Về lòng tốt của ông ấy thì Liễu không có điều gì phải phàn nàn, nhưng chính vì lòng tốt tới mức mềm yếu mà ông Thái không dám công khai bộc lộ trọn vẹn tình cảm yêu thương với Liễu vì sợ sự ghen tức, ngoảnh mặt của các con. Điều đó không phải là Liễu không lường trước, ở đời con cái thường không muốn người bố góa vợ tục huyền, vì lý do sợ tình cảm bị san bớt cũng có, song chủ yếu là sợ bị dì ghẻ chia bớt mất tài sản của ông bố, đáng lý ra chỉ các con ông thụ hưởng.
Video đang HOT
Tính Liễu không tham lam của cải, nhất là không muốn chiếm dụng những thứ không do mình làm ra. Khi nhận lời lấy ông Thái, cô đã kèm theo yêu cầu ông để toàn bộ gia sản lại cho các con ông, còn bản thân ông thì đến ở chung với cô trong gian nhà cơ quan chia cho cô. Đến như vậy rồi mà lũ con ông Thái vẫn còn mặt sưng mày sỉa, lườm nguýt cô luôn, hồ nghi bố có của chìm sẽ tuồn cho vợ mới, trong khi ông Thái đến ở với Liễu hai túi rỗng không. Thế có đáng bực và buồn không?
Nhưng cũng vì hoàn cảnh gần như cùng đường, không một sự chọn lựa nào khác khi tình yêu của cô với Toàn không còn mảy may chút hy vọng nối lại. Cô vốn không thực nổi trội về nhan sắc, song khi còn trẻ ít nhiều cũng còn hấp dẫn được đám con trai, thì lại vướng bận mối tình với Toàn. Đến lúc tan cuộc, thêm mấy năm chưa dứt khoát với Toàn nên cô chưa thể yêu ai, lấy ai, chờ đến lúc nguôi ngoai tình cũ, thì vẻ người, gương mặt tàn xuân của cô chẳng còn thu hút được cánh nam giới, nhất là đám trai trẻ.
Hạnh phúc không còn quá mong manh, xa vời như cô vẫn từng tưởng tượng… (Ảnh minh họa)
Là con một, lúc về già chẳng nương tựa được vào ai, rơi vào thế chẳng đừng, cô quyết định lấy ai cũng được miễn là người tử tế. Trong số những người có tuổi có nhu cầu lấy vợ, có ông Thái góa vợ, con cái đã ở riêng, vừa về hưu, cần người chăm sóc, nâng giấc lúc tuổi già. Hai hoàn cảnh cần nương tựa gặp nhau, thế là nên vợ chồng.
Ngày ấy, tuổi gần ba mươi, Liễu đã nhận dạm hỏi của một anh giáo viên cùng trường. Hai người cũng không hợp nhau lắm, nhưng mẹ cô muốn hoàn thành trách nhiệm với con gái đã khuyên cô nên lấy. Chưa kịp tổ chức cưới thì cô được cử ra Hà Nội học thêm nghiệp vụ. Gặp Toàn tại thủ đô, hai người yêu nhau, sống chung với nhau như vợ chồng với lời lẽ ngọt như mía lùi của Toàn và lời hứa sẽ bỏ vợ để lấy Liễu. Liễu về quê trả trầu cho người giáo viên cùng trường để rảnh rang, trọn vẹn yêu Toàn và đợi Toàn làm đám cưới.
Bố Liễu chết sớm, chỉ còn mẹ, học xong, Liễu tìm việc ở lại Hà Nội rồi đưa mẹ từ quê lên cùng ở, tiện cho Toàn tới lui. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Toàn bỏ vợ. Hình như những điều Toàn đã nói với Liễu rất xa sự thực. Lúc này Liễu mới chợt hiểu, anh ta cốt chỉ chơi bời khi xa vợ, chứ không có ý bỏ vợ để lấy cô.
Nhưng, chuyện của Toàn không dừng lại ở đó, mà sau khi học xong, trở về quê hương, Toàn lại tiếp tục gian díu với một cô gái khác và lần này chính vợ Toàn đã chủ động ly hôn. Nhưng ly hôn xong, Toàn không thể lấy Liễu vì bị cô gái kia ràng buộc bởi cái thai trong bụng cô ta. Liễu vừa buồn vừa giận Toàn, đành lặng lẽ rút lui, chấm dứt cuộc tình dù trong lòng vẫn còn rất yêu Toàn.
Đã tưởng đào sâu chôn chặt được mối tình xưa cũ, nào ngờ tình cờ gặp lại Toàn, Liễu lại không nén nổi lòng mình. Thế nhưng, sau phút giây bồng bột xốn xang, Liễu đã tĩnh trí, thấy sự hy vọng trở lại tình xưa là hão huyền, là điều không tưởng. Vào giờ giải lao, Toàn tới tìm gặp Liễu, “ôn” lại “tình xưa nghĩa cũ”, nhưng Liễu không tin vì Liễu không còn trẻ trung như xưa, mà ngay cả những ngày tháng tràn đầy nồng thắm đó, Toàn còn chẳng thực lòng yêu Liễu, huống hồ là bây giờ…
Liễu thừa hiểu, chẳng qua là Toàn đãi bôi, cùng lắm là Toàn thương hại Liễu chứ chắc chắn không phải tình yêu đích thực. Dăm ba câu chuyện với Toàn, cô lại lảng sang chỗ khác chuyện trò với các bạn gái đồng nghiệp. Chiều về, trở lại với cuộc sống thường nhật, Liễu nhận ra một điều, dù tình cảm với chồng không được đằm thắm, lãng mạn như với người yêu thuở xa xưa, nhưng cô cảm thấy mình như chín chắn hơn, cuộc sống bình yên hơn. Hạnh phúc không còn quá mong manh, xa vời như cô vẫn từng tưởng tượng. Ngay sáng hôm sau, Liễu quyết định nghỉ họp, cô cùng chồng lên đường về quê thăm bà cô ruột của chồng không may bị ốm…
Theo HPGĐ
Lãnh cảm vì chồng chẳng đoái hoài
Tôi là một phụ nữ trẻ đẹp, đầy đam mê vậy mà ở bên chồng tôi chỉ như một cái gối ôm cho anh ấy gác.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình công chức nền nếp, là một cô gái có tri thức cũng như ngoại hình khá (theo nhận xét của nhiều người). Tôi đã học xong bằng thạc sỹ và giảng dạy tại một trường có tiếng ở thủ đô. Tôi lấy chồng cách đây 6 năm, chồng tôi kinh doanh nhỏ tại nhà và chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi không có tham vọng lớn, chỉ mơ một cuộc sống vui vẻ bên chồng con với những bữa cơm cuối tuần ấm cúng.
Nhưng nếu cuộc sống cứ được bình dị như thế thì tôi không có gì phải bận tâm và đau khổ. Tôi lấy chồng cũng không biết có phải xuất phát từ tình yêu không? Trước khi kết hôn, tôi đã từng yêu một người bạn trai gần 5 năm, trong thời gian tôi đang học đại học. Tuy nhiên, vì hai gia đình ngăn cản quyết liệt mà chúng tôi phải chia tay. Trong thời gian đó, tôi bị sốc thực sự và vô cùng đau khổ. Đúng lúc đó chồng tôi xuất hiện. Tôi như người chết đuối tìm được sự chia sẻ, bấu víu. Vậy là tôi gật đầu lấy anh sau khi quen nhau được 6 tháng. Cuộc hôn nhân này cũng nhận được rất nhiều sự bất bình và ngăn cản của người thân, vì chồng tôi khá lớn tuổi (hơn tôi 15 tuổi) và đã từng trải qua một đời vợ. Thế mà tôi bỏ qua tất cả để đến với anh.
Nhưng lấy nhau rồi tôi mới thật sự thất vọng về chồng mình. Anh ấy làm ăn thua lỗ và đang nợ rất nhiều. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau về quan điểm sống, chồng tôi vô tâm và chẳng để ý đến bất kỳ ai. Anh ấy thường vùi đầu thâu đêm vào những cuộc đỏ đen. Tôi đã phải gồng mình cùng anh ấy trả rất nhiều món nợ. Đồng lương giáo viên của tôi không thể gánh hết được, nhiều lúc tôi thấy mình thật ngốc nghếch. Song đó chưa phải là lý do khiến tôi khổ tâm nhất. Điều là tôi buồn hơn cả là anh ấy hình như không để ý đến chuyện... vợ chồng.
Tôi là một phụ nữ trẻ đẹp, đầy đam mê vậy mà ở bên chồng tôi chỉ như một cái gối ôm cho anh ấy gác. Tôi bỏ nhiều thời gian để đọc sách báo, tìm hiểu, trò chuyện riêng với chồng nhưng tất cả đều vô nghĩa. Tôi có thể đi công tác xa hàng tháng nhưng khi về gặp nhau, anh ấy vẫn bình thản và chẳng hề có dấu hiệu muốn "bùng nổ". Tôi không thể lý giải nổi, vì anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử gì về bệnh tật, không nghiện ngập rượu chè và cũng không có bồ bịch... Lúc nào anh ấy cũng nói chỉ yêu tôi và tôi là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà anh ấy có được. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra với anh ấy?
7 năm sống với nhau mà quan hệ vợ chồng tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những năm đầu sống làm vợ, tôi vô cùng chán nản nhưng hiện tại tôi thấy mình đang chìm dần vào sự lãnh cảm, tôi không còn để ý và dày vò về điều ấy nữa. Thậm chí lâu ngày, khi anh ấy chạm vào người, tôi chỉ thấy lạnh lùng và cảm giác như đó là sự bố thí, ban ơn hay nghĩa vụ...
Quanh tôi có nhiều người đàn ông đeo đuổi, song tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội chồng. Song phải thú nhận, tôi cũng rất sợ những cám dỗ đời thường ấy. Thực lòng, nợ nần của anh tôi không bao giờ kêu ca phàn nàn, nhưng chính chuyện anh xao lãng trách nhiệm làm chồng khiến tôi đau khổ nhiều hơn. Nhiều lúc tôi nghĩ đến cái chết, rồi nghĩ đến chuyện chia tay... nhưng tôi thương con trai bé nhỏ của mình, tôi sợ búa rìu dư luận đổ lên đầu bố mẹ tôi.
Nhiều năm nay, tôi chỉ biết vùi đầu vào viết nhật ký, thỉnh thoảng làm thơ và ngồi hàng giờ một mình ở quán cà phê sau mỗi buổi lên lớp. Tôi không dám nói với ai nhất là với bố mẹ - những người đã từng ngăn cấm tôi đến với cuộc hôn nhân này. Bởi hiện tại, ai cũng nghĩ tôi sống rất vui vẻ, thoải mái. Nếu lúc này tôi kêu ca phàn nàn, chắc chắn mọi người sẽ cười vào mặt tôi nhiều lắm. Tôi phải làm gì đây? Hãy cho một lời khuyên và sự chia sẻ.
vanthanh...@yahoo.com.vn