Tình ban trưa
Chín giờ sáng, điện thoại của nàng tít tít báo có tin nhắn, nàng thờ ơ mở máy và bỗng liếc ngang liếc dọc xem có ai đang nhìn mình không, rồi mới tủm tỉm đọc tiếp.
Ảnh minh họa
Tin từ số máy mà nàng không lưu, vì nàng biết chắc chắn đó là sim dự phòng của một người, lưu vào làm gì. Để thế, nhỡ có ai bất chợt đọc được, mặt nàng có thể thẳng tưng mà cãi bay cãi biến “Nhầm số chứ có gì đâu”.
Nàng động lòng khi đọc đi đọc lại từng câu chữ thấm đẫm nỗi niềm ấy: “Không được ở bên em, anh thấy cuộc sống thật vô vị”. Lát sau lại có tin đến: “Trưa nay mình hẹn hò có được không?”. Nàng nhắn lại: “Chịu thôi, nắng thế này mà ra đường em sẽ héo như cá khô mất”. “Không gặp được em anh sẽ chết khô trước khi bị nắng hè thiêu đốt”.
“Sến quá thể, em tu rồi, đừng hòng gạ gẫm”, nàng múm mím cười mà không dám bật thành tiếng, bụng nghĩ thầm “đáng yêu đấy chứ”. Nhớ lại những cảm xúc hồi hộp, thú vị và đầy ắp yêu thương người đó mang đến, nàng liền quyết định đánh bài liều.
Nàng soạn tin báo địa điểm gặp mặt, rồi đến chỗ sếp trình bày: “Nhà có việc đột xuất em phải về trưa, chiều anh cho em xin phép vào muộn một chút”, Nàng nói dối không chớp mắt, may là chẳng ai buồn để ý vì thi thoảng nàng vẫn thế.
Xuống nhà để xe cơ quan, nàng đã định tính bàn lui, trưa nắng thế này rõ thân làm tội đời, nhưng nghĩ đến tình yêu đang vẫy gọi, nàng chặc lưỡi dắt xe bay đến với người ta.
Mười hai giờ, nắng rát mặt, mờ mắt, mặt đường nhựa như đang bốc một làn khói bỏng rẫy, nàng thoáng ân hận vì trót mê muội, dại giai. Nhưng thôi trót rồi, đành…
Video đang HOT
Nàng đi vào con ngõ quen, song chẳng có một bóng người, nàng yên tâm sẽ không có ai phát hiện ra việc làm khuất tất này, nàng hít một hơi thật dài tiến đến điểm hẹn.
Bước vào phòng nàng đã thấy dễ chịu vì có điều hòa mát lạnh, lại đúng mùi hương nước hoa nàng thích. Nhìn thấy nàng, chàng biểu lộ niềm vui sướng, hoan nghênh, chàng ùa đến như một thiên thần: “Anh chuẩn bị sẵn khăn cho em đây”. Nàng cười tươi thích thú, rồi đi vào nhà tắm, lúc ra nàng cuốn mỗi cái khăn, chàng ân cần, cẩn thận thấm cho nàng từng giọt nước trên người. Nàng khép hờ mi mắt, xúc động, lâng lâng hạnh phúc, cũng bõ công “dối cha dối mẹ”, đội nắng ra tận đây.
Cuộc tình ban trưa này như dòng nước tưới mát, khiến khu vườn xanh thêm sức sống. Nó còn khiến trái tim nàng tìm lại cảm giác mà lâu rồi không có trên con đường hôn nhân đang từng bước nhàm chán, bệ rạc của mình…
Mọi việc xong xuôi, nàng hẹn giờ, rồi họ ôm nhau nằm ngủ như những đứa trẻ. Chuông kêu, nàng vội vàng bật dậy: “Không ở lại ôm anh thêm lúc nữa, hai giờ anh mới phải đi cơ”, “Thôi, em phải về phòng không mọi người nghi ngờ”.
Nàng mặc quần áo, trang điểm lại, đoạn quay vào bảo: “Anh xuống dắt xe rồi khóa cổng nhà hộ em với. À, mùng một tháng sáu tới anh thu xếp đưa con đi uống Vitamin A nhé, hôm ấy em bận. Em gọi đến Trạm y tế rồi, trong giờ hành chính lúc nào cũng được”.
Nàng tươi cười phóng xe đi, sau khi thở dài nghĩ ngợi, từ ngày đứa lớn vào lớp một, đứa bé còn chưa đầy tuổi, mọi việc trong nhà luôn khiến nàng xoay mòng mòng cho đến hết ngày. Hai vợ chồng cứ phải tranh thủ, lén lút thế đấy, có khác gì cặp bồ ban trưa đâu.
Theo DanTri
5 năm thay đổi chồng ích kỷ và kế hoạch chìa đơn ly hôn gửi chồng
Chồng tôi khi ấy là một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi. Ngày đầu gặp anh, tôi đã cảm phục anh vì anh tuy là trai nghèo khó song biết vươn lên, biết tự trọng và đặc biệt biết tự lực cánh sinh. Tôi cứ nghĩ, một người đàn ông như vậy sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời mình.
Quả thực, có thể nói tôi nhìn người không lầm. Yêu nhau 1 năm thì chúng tôi tiến tới kết hôn. Hiện chúng tôi đã có 5 năm vợ chồng với 2 đứa con xinh xắn. Và anh lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc mang lại cuộc sống sung túc cho tôi và các con về kinh tế. Dù rằng thu nhập của tôi cũng rất khá nhưng chưa bao giờ anh ỏ ê đến thu nhập của vợ. Còn về tinh thần, tôi chạnh lòng, tủi thân và nhiều lần cảm thấy mình vô phúc khi lấy phải người chồng quá gia trưởng và ích kỷ.
Chồng tôi mọi mặt đều tốt nhưng anh là người luôn tự cao tự đại. Anh chưa bao giờ đánh đập tôi nhưng anh lại hau đay nghiến vợ bằng những lời thiếu tôn trọng, cách cư xử cộc cằn, nhẫn tâm. Anh luôn cho bản thân mình và nhà chồng là nhất. Kế đó mới đến vợ và gia đình nhà vợ. Nói hơi quá nhưng thực sự tôi cảm nhận mình chỉ là công dân hạng hai trong gia đình mà thôi.
5 năm lấy vợ nhưng số lần anh về nhà vợ mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi có công to việc lớn anh mới về. Và lần nào về nhà vợ, anh cũng xét nét bố mẹ và các anh em nhà vợ để rồi chê bai rất gay gắt. Nào là anh chê mẹ vợ không biết chăm sóc bố vợ. Chê bố vợ ăn nói vô tổ chức, xuề xòa. Anh chê cách sống của nhà vợ không có nguyên tắc... Rồi anh chê từ cái toilet nhà vợ chê đi.
Tôi đã phải làm công tác tư tưởng cho anh rất nhiều lần. Nói nhẹ có, nặng có, thế nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, khinh thường nhà vợ. Rồi anh toàn viện cớ bận công việc, không về nhà vợ chơi, cũng không gọi điện hỏi han bố mẹ vợ.
Tôi thực sự rất khó chịu và đau khổ khi lấy phải một người chồng coi nhà vợ bằng nửa con mắt. Trong khi đó với nhà nội, anh luôn đòi hỏi vợ phải ứng xử thế này hoặc thế kia để đẹp mặt và phải phép nhất.
Tôi đang chỉ đợi cái ngày này như hôm nay đến để rồi tôi sẽ chìa cái đơn ly hôn bắt anh ký vào. Thế nhưng lúc này tôi lại phân vân quá.
Rồi còn rất nhiều chuyện trong sinh hoạt hàng ngày, trong nuôi dạy con cái mà cái tính gia trưởng của anh khiến tôi phát điên. Tôi đã bị trầm cảm với người chồng gia trưởng của mình suốt một thời gian dài. Sau đó, tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó để trả thù rồi thoát khỏi ông chồng gia trưởng của mình. Dù không thành công (vì lo sợ bản chất của chồng đã thế) nhưng tôi tin cũng thành nhân.
Nghĩ là làm, tôi bắt đầu hạn chế sự tiếp xúc của anh với gia đình bên ngoại nhà tôi. Có thể nói, tôi cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của anh và gia đình bên vợ. Chỉ khi hiếu hỉ không đừng được tôi mới xuất hiện thay chồng. Tôi cũng không nhờ sự trợ giúp của bên ngoại bất cứ lúc nào kể cả lúc tôi sinh đẻ, lúc khó khăn, lúc ốm đau.
Với phía gia đình bên chồng, tôi cũng chỉ tiếp xúc với những người thân gần nhất cho phải phép. Ngoài ra, về đối nội ở nhà chồng, tôi cho anh toàn quyền quyết định mọi việc mà không thắc mắc hay so đo tính toán điều gì.
Về phía mình, tôi bắt đầu cố gắng quán xuyến và lo toan gia đình được tốt nhất. Tôi lên các khoản chi tiêu cụ thể và hàng tháng để dành được cho mình một số tiền khá đủ để tạo một quỹ đen phòng thân. Tôi định sau khi anh thay đổi thái độ với vợ và nhà vợ, tôi sẽ ly hôn và nuôi 2 con lớn lên.
Cứ thế sau 5 năm tôi áp dụng kế hoạch đã định, chồng tôi ban đầu phải nói rằng thỏa mãn với sắp xếp này của tôi hoàn toàn. Còn tôi, thời gian ấy tôi nhận được khá nhiều lời chê trách của nhà nội ngoại nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai.
Sau quá nhiều lần như thế, chồng tôi bắt đầu xuống nước quay ra quan tâm vợ và nhà vợ. Anh hỏi tôi tại sao lâu rồi không về nhà ngoại chơi? Tại sao tôi không biếu bố mẹ tôi cái này cái kia trong khi tôi có tiền? Tại sao khi tôi ốm đau không bảo mẹ đẻ lên chăm sóc cho thoải mái, tình cảm? Hay tại sao khi tôi ở cữ bé thứ 2 lại không về nhà ngoại?
Mỗi lần chồng hỏi, tôi toàn lạnh lùng bảo: "Chẳng phải anh không thích em về nhà ngoại đó sao?". Thế là chồng tôi im lặng một thời gian rất lâu.
Và rồi thời gian này, có vẻ anh đã biết lỗi. Lâu lâu anh một mực rủ tôi về ngoại chơi rồi mua quà về biếu nhà vợ. Có những lần tôi vẫn dỗi không về, chồng tôi lại đưa các con về nhà ngoại một mình.
Về nhà vợ thật lòng, hòa nhập với nhà vợ, mỗi lúc anh lên anh còn bảo bố mẹ tôi sống thoải mái và tâm lý với các con. Anh cũng nhận rằng anh trước đây anh đã quá cạn nghĩ. Anh quá ích kỷ với nhà vợ và gia trưởng với vợ con. Tôi vẫn phớt lờ những điều anh nói, bởi với tôi sự thay đổi của chồng dường như quá muộn.
5 năm kết hôn, trong tôi đã bị chai sạn đi trong bao thất vọng và buồn chán. Thế nhưng cái ngày chồng ích kỷ của tôi sợ hãi quỳ xuống chân vợ xin tha lỗi cho những ứng xử chẳng mấy hay ho với nhà vợ, với vợ con mấy năm qua vẫn làm tôi bật khóc.
Tôi chưa thể tha thứ cho chồng ích kỷ và gia trưởng ngay được. Bởi vì trái tim làm vợ 5 năm qua như một cái bóng của tôi đã bị chai sạn.
Tôi đang chỉ đợi cái ngày này như hôm nay đến để rồi tôi sẽ chìa cái đơn ly hôn bắt anh ký vào. Thế nhưng lúc này tôi lại phân vân quá. Nhưng nếu tha thứ cho anh, tôi rất sợ phải sống trong sự hụt hẫng, trống rỗng và phải sống mòn mỏi vì sự gia trưởng và ích kỷ của chồng một lần nữa.
Theo VNE
Vợ đã không còn trong trắng lại dối trá Tình cờ quen em trong một buổi tiệc nhỏ của người bạn cũ, tôi nhanh chóng bị đôi mắt sáng và nụ cười duyên của em hút hồn. Không hẳn em đẹp, nhưng từ em luôn toát ra một điều gì đó thánh thiện và chân thành. Em khác xa với những cô gái chân dài chỉ biết õng ẹo, nũng nịu với...