Tình anh, duyên em
Chào chị Hạnh Dung! Thời đại học em yêu một người, gắn bó 5 năm và cũng đã lập kế hoạch cho tương lai. Khi cả hai tốt nghiệp, anh về quê làm việc, em tiếp tục học thêm một khóa nghiệp vụ.
Nhưng, anh lẳng lặng đăng ký kết hôn với người con gái khác gần nhà. Chuyện tình cảm giữa chúng em kết thúc. Em rất đau khổ, quyết định bỏ vào Nam.
Bất ngờ, thời gian này, em trai của anh lại tìm cách liên lạc với em, tỏ ra quan tâm, động viên, chia sẻ. Lúc đầu em cự tuyệt vì anh ấy là em trai người yêu cũ, người đã phụ bạc tình cảm của em. Thế nhưng, suốt hai năm dài anh ấy vẫn kiên trì liên lạc dù em nhiều lần từ chối. Theo thời gian, không biết từ khi nào em có tình cảm với anh; hai đứa em đến với nhau. Em quyết định quay lại Hà Nội để được gần anh. Nhưng chúng em bị gia đình anh phản đối kịch liệt, không chấp nhận hai anh em cùng yêu một người con gái. Bố mẹ anh còn cho rằng em làm như vậy là để trả thù gia đình và anh trai anh ấy.
Dù bị gia đình phản đối, chúng em vẫn yêu nhau và đã có con. Thời gian đó, không chịu nổi sự phản đối của gia đình, anh dần lơ là với em, nhưng sau khi em sinh con, anh lại tìm đến, đòi xét nghiệm ADN. Em nói không cần phải xét nghiệm, việc mình làm mình biết, anh đã muốn chối bỏ trách nhiệm thì dù kết quả ADN có đúng là con anh chăng nữa, cũng chẳng để làm gì. Nghe vậy, anh không đòi xét nghiệm nữa và thường xuyên đến thăm con. Nhiều lần em nói, nếu anh không vượt qua được áp lực gia đình thì hai đứa kết thúc ở đây. Em không bắt anh phải có trách nhiệm với con, tùy lương tâm anh mách bảo.
Em vẫn rất yêu anh nhưng quá mệt mỏi vì tình yêu này. Anh nói yêu nhưng lại để mẹ con em phải sống trong tủi nhục. Anh lại còn chập chờn, lúc nói yêu, lúc lại đòi cưới vợ khác. Em biết phải làm gì lúc này?
Em Hà mến,
Em đã sai lầm khi để có con trước lúc thành vợ chồng, lại là với một người chưa trọn lòng đến với em. Có thể anh ấy yêu em nhưng đã không vượt qua được áp lực của gia đình. Điều này thể hiện rõ qua việc anh ấy nửa muốn nhận con, nửa muốn không; có con với em nhưng không hề tính chuyện cưới xin, chỉ tới lui thăm viếng chập chờn; lúc nói yêu, lúc lại đòi cưới vợ khác. Em mệt mỏi với tình trạng hiện tại cũng dễ hiểu vì làm sao có thể yên tâm được với mối quan hệ mơ mơ hồ hồ như vậy, trong khi hậu quả là đứa con đã sờ sờ ra đó.
Nếu lòng vẫn còn “rất yêu”, em cần nghiêm túc ngồi lại với anh ấy để tính chuyện tương lai. Dù sao cũng đã có con với nhau, anh ấy phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm, không thể bỏ lơ lửng như thế mãi được. Cho dù gia đình phản đối, anh ấy vẫn hoàn toàn có thể kết hôn với em theo pháp luật, nếu muốn.
Cưới hay không cưới, nếu cưới thì khi nào cưới là chuyện em phải làm rõ với anh ấy. Nếu anh ấy không vượt qua nổi áp lực của gia đình, không chịu tính chuyện cưới xin, em phải can đảm dứt khoát mà làm lại cuộc đời, đừng dùng dằng mãi với mối tình vô vọng đó nữa. Đã quá đủ thời gian cho anh ấy suy nghĩ để xác định dứt khoát thái độ của mình. Em đã nghĩ đúng khi khẳng định với anh ấy “nếu như anh không vượt qua được áp lực gia đình thì em và anh kết thúc ở đây”. Cuộc đời phía trước của em còn dài, đừng lãng phí thêm thời gian nếu cuộc tình đó không thể có tương lai.
Theo Baophunu