Tình anh dành cho em có phải là tình yêu
Đã bao ngày mình đã sống bên nhau, em cảm nhận được trái tim mình đã yêu anh rất nhiều và anh cũng đã nói với em rằng anh vẫn muốn em là của anh mãi mãi, nhưng liệu rằng anh có thật lòng với tình yêu của em.
Làm sao em có thể quên được những gì mình đã có với nhau. Anh à, thời gian ở bên em, anh có thật lòng vui như anh đã nói tại sao em yêu anh nhiều mà anh lại để lại trong lòng em biết bao nổi hoài nghi.
Em thật sự không hề muốn nghĩ đến điều tồi tệ đó. Em không biết phải nói cùng ai những buồn vui của lòng mình, trong khi bên cạnh em chỉ có anh là duy nhất, nhưng những gì em muốn nói thì chưa bao giờ em nói được cùng anh, vậy là tình yêu sao anh.
Có nhiều lúc em thấy thật bất công cho mình vì sao em biết được quá khứ không tốt đẹp của anh rồi mà em vẩn yêu anh, vẫn tha thứ cho anh tất cả, mọi người khi biết ra điều này chắc cho em là một người quá khờ dại. Nhưng sao anh không chịu hiểu em làm tất cả cũng chỉ vì anh.
Video đang HOT
Em không thể quên được anh, cũng có nghĩa là em cũng không thể nào quên được quá khứ của anh, nó làm em từng ngày đau buồn khi nghỉ đến. Tại sao lừa dối em khi chính người con gái kia gọi điện thoại cho em, kể về những gì mà anh và họ từng trải qua.
Em là người ngồi nghe tất cả, em nghe người ta nói về người mình yêu ngày xưa sống hạnh phúc bên người khác giống như em bây giờ vậy, hỏi ai không đau hả anh.
Em có thể tha thứ tất cả nhưng rồi liệu rằng anh có thể yêu em với một tình yêu trọn vẹn, anh à bây giờ thật sự em không biết phải làm gì nửa. tình yêu với anh là vậy sao anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tim em tràn đầy hình bóng anh
Hôm nay là đúng 12 ngày em rời xa Hà Nội. 12 ngày qua em đã trở về Sài Gòn trong nỗi nhớ Hà Nội quay quắt. Đơn giản vì Hà Nội có anh, có những ngày ngắn ngủi em không thể quên.
Một nỗi nhớ không có tên gọi, không có ai để giải bày. Những buổi tối, đi giữa dòng đầy người và xe, em thấy mình lạc lõng quá, cô đơn đến lạ.
Sau bao nhiêu lần cố quên anh, quên những kỉ niệm về anh, cuối cùng trái tim mệt mỏi của em nhận ra rằng tình yêu em dành cho anh quá lớn. Nó dường như tê liệt, nó làm em mất cảm giác trước sự quan tâm và tình cảm mà những người đàn ông khác đang hướng về em.
Mỗi ngày qua đi, em đều đọc lại những tin nhắn mà anh đã gửi cho em. Rồi cứ nghe mãi bài hát Jimmy, anh vẫn thường nghe. Em thấy lòng mình chợt ấm áp xen lẫn nỗi đau và cả sự tiếc nuối. Em đã tự hỏi mình rất nhiều nhưng rồi chính em cũng không thể trả lời được.
Em biết em sai nhiều nhưng em không thể chịu đựng nổi. Em xa anh khi trái tim em vẫn tràn ngập hình bóng anh, hình bóng hồ Gươm, hình bóng hồ Trúc Bạch.
Em đã cố gắng sống cuộc sống của riêng em. Gặp mọi người, em vẫn cười rất tươi, tỏ ra mình cứng rắn, bản lĩnh để rồi khi còn 1 mình em thấy mình tê dại, nhói buốt.
Vậy mà những ngày qua em lại chỉ được ở một mình. Em đi uống cafe mộ tmình, đi xem phim một mình, đi ăn một mình và đi lang thang các con đường Sài Gòn một mình. Em sợ phải trả lời câu hỏi của ai đó mà liên quan đến anh. Em không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần em bấm số điện thoại của anh rồi lại dập máy, creat message cho anh nhưng không gửi. Tối thấy anh online nhưng không dám gọị, mặc dù em rất nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh, muốn được trò chuyện với anh nhưng em sợ nếu em làm thế em sẽ không kìm được và rồi em lại gây ra những lỗi lầm mà trước đây em đã gây ra cho anh.
Buổi tối trở về nhà, nhìn xung quanh vẫn còn đó những tấm hình chúng ta chụp với nhau, hai bức tranh anh tặng em và cả hình ảnh hồ Trúc Bạch trước nhà anh trên destop. Nhói lòng quá anh àh. Đôi lúc em ước gì mình có thể xóa hết những kỉ niệm để em không thấy đau lòng khi đã mất anh. Nhưng có lúc em không muốn quên, lòng em trống rỗng.
Không biết những ngày qua anh sống thế nào, có thoải mái hơn khi rời xa một đứa con gái chỉ biết làm tổn thương anh không?
Anh có còn đau lòng vì em nữa không nhưng nếu anh có nhớ về em, xin anh tin một điều rằng, dù em đã có nhiều lỗi lầm, dù em đã làm đau anh thì cũng chỉ vì một lí do duy nhất là em quá yêu anh mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Học cách để trái tim không biết nhớ Giờ đây em đang rất buồn vì chỉ có một mình em với căn phòng trống. Đã bao lần em gửi bài viết lên chuyên mục này rùi nhỉ? Em cũng không nhớ rõ nữa. Liệu anh có đọc được những lời em viết hay không? Điều đó em cũng không biết nốt. Cái gì về anh em cũng không biết. Tại sao...