Tin nhắn thứ 11
Tôi và Nhật Hạ chia tay sau 10 tin nhắn. Từ đó không gặp nhau nữa, dẫu tôi biết nàng làm việc ở chỗ nào, nàng hay ăn sáng ở chỗ nào, cà phê ở chỗ nào và ở ngôi nhà nào.
Tôi không đếm thời gian hai đứa tôi quen nhau là bao lâu sau cuộc chia tay này. Bởi sự chia lìa vẫn xảy ra nhan nhản, không chừa bất cứ ai, thì chuyện tôi và nàng chia tay không phải là ngoại lệ. Cái khác của cuộc chia tay giữa tôi và Nhật Hạ lại bằng tin nhắn, và cả hai sau đó lại thật sự không gặp mặt nhau. Bởi trong một cuộc tình, người ta phải hẹn hò ở một nơi nào đó, để thở dài thở vắn, rồi mới nói: “Mình chia tay nhau nhé”.
Nàng bảo: “Em rất ghét ai đó xâm phạm tự do cá nhân của em”. Tất nhiên là tôi đồng ý, đồng ý như khi nàng đang cà phê với tôi, chuông điện thoại reng, ngay tức khắc nàng đứng dậy đi chỗ khác để nói chuyện. Tôi vẫn thường đọc những câu chuyện tư vấn trên các báo, các nhà tư vấn bảo rằng khi hai người yêu nhau, mà người kia vội vàng đi chỗ khác để nghe điện thoại thì chắc chắn rằng người ấy đang trao đổi chuyện gì đó với một đối phương khác, họ không muốn bạn nghe. Để chứng tỏ rằng tôi yêu nàng, khi có điện thoại lúc đang bên cạnh nàng, tôi luôn nghe và trả lời điện thoại trước mặt nàng, bởi tôi chẳng có gì phải giấu che, ngay cả những cuộc gọi để trao đổi làm ăn. Bởi nếu tôi ra chỗ khác nghe máy thì nhìn ánh mắt của nàng, tôi biết nàng khó chịu thật sự.
Tôi đồng ý phải trả lời tin nhắn hoặc điện thoại của nàng ngay tức khắc, còn ngược lại thì tùy nàng. Tới cơ quan nàng, nàng bảo anh đứng ở ngoài cổng đợi, đừng có vào, bạn bè em nó nói. Nói chung là nàng sợ tôi xuất hiện trong đám đông của nàng.
Tối hôm đó tôi gọi điện thoại cho nàng, ngay tức khắc nàng tắt máy. Tôi suy đoán là nàng đang đi chơi với một người con trai khác. Tôi và nàng cùng chơi facebook. Cái trang mạng xã hội ấy đã lôi cuốn rất nhiều người vào cuộc, trong đó có cả tôi và nàng, có cả người con trai mà nàng hay hẹn hò tên Lâm. Nàng và hắn hay tải và tặng cho nhau những bản nhạc tình sướt mướt, đại loại đó là cách dùng ngôn ngữ âm nhạc để thể hiện tình cảm. Nếu chỉ có những bản nhạc tặng cho nhau thì điều đó cũng bình thường thôi, bởi ở trên facebook đã có nhiều trường hợp dẫu không add nick, dẫu không hề theo dõi nhau, nhưng chỉ cần vào trang tìm kiếm là có thể đọc hết những gì trên trang mà mình lưu. Có lẽ nàng sợ tôi sẽ khám phá ra nàng có điều bí mật gì đó, nên nàng dứt khoát không đưa tôi vào danh sách bạn bè của nàng. Còn tên con trai kia có tới hai trang facebook cũng đều được nàng add vào, từ đó nàng và hắn chuyện trò. Thật ra thì tôi không hề tò mò chuyện nàng có bao nhiêu bạn trên facebook… Sự giải trí cá nhân chẳng xâm hại đến ai như thế cũng chỉ là tạo cho nhau niềm vui. Nếu không xảy ra câu chuyện sau buổi hẹn hò hôm ấy.
Chiều hôm đó nàng hẹn tôi cà phê. Nàng đến rất đúng hẹn. Nàng mặc chiếc áo pull màu vàng, chiếc áo rất đẹp làm tôn lên gương mặt rạng rỡ của nàng. Hôm đó nàng rất vui vẻ. Tôi và nàng dự định sau cà phê sẽ đến một quán ăn nằm trong vườn cây với một hồ hoa sen, bao quanh là ruộng lúa, bàn ăn đặt ở dưới những bụi chuối rất lãng mạn. Nhưng hai đứa đã không tới quán ăn vì nàng có một cuộc điện thoại. Nghe điện thoại xong, Nhật Hạ nói: “Em phải về chở mẹ em đi chùa. Hẹn bữa khác anh nhá!”.
Video đang HOT
Tôi đã gặp nàng tối hôm đó, sau khi nàng bảo nàng về chở mẹ đi chùa.
Tôi không bao giờ ghé tới Nha Trang Center, bởi chỗ này toàn bán thức ăn nhanh. Nhưng tối hôm đó có anh bạn từ Sài Gòn gọi điện: “Mày ra NhaTrang Center nhá”. Bạn bè thân lâu ngày mới gặp, tôi lấy xe ra khỏi nhà và đến chỗ hẹn.
Nàng đang ở trong một góc khuất của Nha Trang Center, nàng và Lâm đang đùa giỡn nhau, cả hai đang ăn món gà rán. Nàng vẫn mặc chiếc áo pull vàng vào buổi chiều hẹn hò với tôi. Nàng không hề thấy tôi. Như một tên săn ảnh trộm, tôi đã tiện tay đưa máy ảnh đang mang theo bên mình, zoom hết cỡ, chụp ảnh nàng và Lâm đang tình tự. Tôi rủ anh bạn ra quán nhậu, uống say. Không biết tôi đã gặp nàng hẹn hò với người khác, nửa đêm, nàng nhắn tin: “Em nhớ anh”. Tôi nhìn dòng chữ nàng nhắn mà buồn như không thể buồn hơn.
Vậy là tôi và Nhật Hạ chia tay sau 10 tin nhắn. Tôi và nàng không có duyên nên trên mọi nẻo đường cả 6 tháng ròng không hề gặp nhau. Nhớ nàng, tôi vào Nha Trang Center xem thử nàng có ăn gà rán với tình yêu của mình không, vẫn không thấy. Rồi một hôm tình cờ gặp một cô bạn của nàng, cô ta nói: “Nhật Hạ sắp lấy chồng”. Tôi gật gù, không hỏi tiếp, chỉ đoán là nàng sẽ lấy anh chàng nàng đã tặng những bản nhạc tình trên facebook. Dẫu tôi vẫn theo cái cách mà những nhà tâm lý vẫn thường khuyên nhủ trong chuyện tình yêu: “Yêu người nghĩa là mong cho người mình yêu hạnh phúc”. Nhưng chỉ nghe tin Nhật Hạ sắp lấy chồng, trái tim của tôi sao trở nên đau đớn một cách kỳ lạ.
Tôi chuẩn bị yêu người khác, bởi con người ta không thể ôm mãi một mối tình không thành, mà người mình yêu xưa cũ kia chắc đã lãng quên mình, chắc đang vui mừng bên cạnh người yêu mới. Nghĩ cho cùng, nàng chỉ là một người xa lạ, nàng bước vào đám đông của nàng, còn tôi bước vào đám đông của tôi.
Tin nhắn thứ 11 hiện lên trên máy tôi vào buổi chiều mưa: “Em gặp anh được không? Em đang ở trên tầng 3 cà phê Mimosa”. Tôi đoán là nàng gởi cho tôi giấy mời đám cưới, nhưng nếu gởi giấy mời đám cưới nàng nhờ ai đưa cũng được, tại sao phải hẹn hò?
Nàng ngồi khuất trong bóng tối. Trên bàn là một cành hoa lan màu tím, bên cạnh nàng là một ly rượu. Tôi hỏi: “Em không đi với Lâm à?”. Nàng nói: “Lâm lấy vợ rồi”. Tôi gọi một ly rượu, uống cạn. Tôi gọi ly rượu nữa, chuẩn bị uống cạn. Tôi nghe như tiếng dây gàu chạm vào thành giếng, âm thanh đang vọng… Nàng đang khóc, tôi không hiểu đang khóc vì bị phụ tình hay muốn nối lại sợi dây gàu tôi đã thả xuống giếng? Nhưng lạ kỳ, tôi đã từng yêu nàng, còn bây giờ thì tôi nhìn nàng khóc như nhìn vào đám đông.
Theo VNE
Đường cong chết người
"Anh hy vọng mình không quá sỗ sàng", anh chàng đang hò hẹn với tôi tối nay mở lời, mắt vẫn dán chặt vào ngực tôi, "nhưng anh cược rằng trên giường ngủ em rất tuyệt".
"Thư giãn đi, chàng hổ" - tôi nói, kéo ly rượu về phía mình rồi thay đổi chủ đề. Có lẽ tôi nên để ly rượu chắn tầm mắt của hắn thì tốt hơn.
Song hắn không phải người đầu tiên đưa ra những lời khen thô lỗ như vậy ngay trước khi chúng tôi có cơ hội đọc menu trong nhà hàng.
Tôi sở hữu một thân hình thuộc vào loại có khả năng khuấy đảo mọi cuộc nói chuyện đến cấp độ... nguy hiểm. Những bình luận khác từ đàn ông tôi từng nghe chỉ sau vài phút họ gặp tôi là: "Em thuộc hàng top đấy!" hay "thân hình em cứ như một eo biển quanh co vậy".
Với số đo vòng 1 gần như quá khổ, tôi có thể dễ dàng ăn mặc hơn cả "sao" bây giờ, nghĩa là khoe... hết cỡ mà không cần phải cố. Tôi luôn ý thức được rằng vòng 1 của mình có thể khiến đàn ông cư xử như rác rưởi, và đến giờ, khoa học cũng đã chứng minh điều đó: Những phụ nữ có thân hình phồn thực thường khuấy động một phần vỏ não của đàn ông, vùng não liên quan đến nghiện rượu và ma túy - nghiên cứu từ ĐH Georgia Gwinnett. Một nghiên cứu khác tìm ra rằng, đàn ông tin những phụ nữ có đường cong là người rất giỏi chuyện giường chiếu.
Hầu hết những người đàn ông tôi đã gặp trong chốn tình trường đều đối xử với tôi như với con búp bê biết khơi gợi hưng phấn. Cơ thể tôi làm họ hào hứng tới nỗi quên hết cả những quy tắc xã giao trên giường. Có thể trông tôi phồn thực hơn những người phụ nữ khác, nhưng ham muốn dục tình của tôi thì cũng như họ thôi. Tôi cũng cần sự dịu dàng, cần khúc dạo đầu êm ái, chứ không phải chỉ có sự hùng hục của dục vọng thấp hèn.
Nhưng thay vì lên tiếng về những bất mãn trong mình, tôi lại diễn vai mà đàn ông mong muốn: Hoang dã và rực lửa. Trong những cuộc hẹn hò, tôi cố tình nói bằng giọng đầy hơi thở, tôi đùa cợt chuyện sex ngay trước khi họ kịp mở lời, để chiếm quyền kiểm soát khi tôi cảm thấy mình đã có một ít. Thay vì ăn mặc kín đáo, tôi cố tình chọn đồ ôm sát để lộ những đường cong. Bạn bè nói tôi nên kiềm chế hơn, nhưng một phần trong tôi thích được chú ý. Tại sao tôi phải mặc áo giấu ngực? Làm thế thì đàn ông sẽ không ve vãn tôi như bây giờ.
Dẫu thế, phải thú nhận rằng họ không ở bên tôi lâu. Mối quan hệ dài nhất của tôi những năm tuổi đôi mươi kéo dài 3 tháng. Và một nghiên cứu từ ĐH Texas đã chứng minh điều tôi nghĩ là đúng: Đàn ông chỉ coi phụ nữ có đường cong như thú vui qua đường chứ không tính chuyện dài lâu.
Thế rồi, cuối những năm 20 tuổi, áo ngực tôi tụt đi những 6 số. Tôi mất việc nên có nhiều thời gian để tập thể dục. Đó là khoảng thời gian rất vui, chỉ trừ đúng 1 điều, lần đầu trong đời tôi mặc áo với cúp ngực nhỏ. Đột nhiên, đàn ông đối xử với tôi khác hẳn. Thay vì những cuộc gọi sỗ sàng, họ gửi cho tôi hoa, mời tôi đi ăn tối, giới thiệu tôi với bạn bè. "Chuyện ấy" cũng thay đổi. Nhẹ nhàng hơn, lãng mạn hơn, có cả những cử chỉ trìu mến, vui đùa. Thế mới đúng là hẹn hò chứ! Tại sao trước đây mọi thứ không bình thường được như thế này? Tôi dần thấy tự tin hơn, quyết định là sẽ yêu cầu được đối xử như vậy, thề sẽ hài lòng với cơ thể mình, bất kể nó mang kích cỡ nào đi chăng nữa.
Một năm sau đó, tôi có việc mới, ít thời gian để tập thể dục hơn, và dần dần... quay trở lại với đường cong ban đầu. Sau đó tôi gặp chồng tôi bây giờ. Ở buổi hò hẹn thứ hai, tôi nói với anh rằng, hẳn anh để ý đến tôi vì vòng một của tôi lớn. Và tôi lại cư xử gợi tình với anh. Nhưng anh không tiếp nhận những tín hiệu của tôi. Anh nói: "Không, chính là mái tóc và nụ cười của em mới làm anh để ý". Ồ, đến giờ thì tôi có thể cho anh thấy tôi không chỉ có ngực lớn, mà tôi cũng có não, và não của tôi thậm chí còn lớn hơn.
Anh là người đàn ông đầu tiên không thèm để ý đến "đường cong chết người" của tôi, nhờ thế, trước anh, tôi cũng có thể hoàn toàn không để tâm đến nó. Chúng tôi đã có những đêm tuyệt vời bên nhau vì anh làm tình với toàn bộ con người tôi, chứ không phải chỉ với những phần trên cơ thể tôi. Đấy, chính xác là tình yêu nên thế!
Theo VNE
Em hay chiếc ly bị vỡ? Hôm sinh nhật bé Cún, em vô tình làm vỡ cái ly rượu mà anh sưu tầm được từ chuyến đi Ý. Mất một cái ly đẹp như thế, em buồn lắm chứ. Rượu ướt nhèm vạt áo trắng của anh. Em đáng bị ăn mắng lắm. Anh quát tháo đến mức em không kịp vuốt mặt: "Cô đi lấy chổi hốt rác...