Tin nhắn nhầm định mệnh!
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu bằng một tin nhắn nhầm và rồi đến với nhau như định mệnh.
Lên lớp 10 tôi được xét vào lớp chọn và được cử làm bí thư. Tôi và hắn học cùng trường và kể từ đó nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra, kể từ đó cuộc sống của tôi và hắn bị đảo lộn và trở nên thú vị.
Ngày đầu hắn chuyển về trường, nhìn cách hắn ăn mặc tôi đã thấy ghét và phản cảm. Vì trường tôi cấm mặc quần bò, còn hắn ta thì cứ quần bò mà mặc. Tôi là bí thư nên rất gương mẫu.
Trong bụng tôi thầm nguyền rủa, sao lại cho thằng cha đó vào lớp chọn toán cơ chứ. Tôi học chọn văn, nhưng chơi khá thân với con trai lớp anh.
Chúng tôi lướt qua nhau như người vô hình, cứ mỗi giờ ra chơi tôi lại tìm đến góc trời của tôi. Đó là lan can cuối dãy lớp học, nơi đó là 3 phòng thí nghiệm nên không lớp nào học. Tôi có chỗ yên tĩnh để ngồi ngắm cảnh.
Hắn cũng thế, anh cũng có một góc trời riêng, cách xa tôi một đoạn. Đôi khi nhìn vu vơ lại gặp ánh mắt nhau, nhưng chúng tôi chưa bao giờ cười và chào hỏi nhau.
Đôi khi nhìn vu vơ lại gặp ánh mắt nhau, nhưng chúng tôi chưa bao giờ cười và chào hỏi nhau.(Ảnh minh họa)
Cho đến 1 ngày trời xui đất khiến thế nào? Tôi lại nhắn tin cho anh trai nhầm vào máy hắn. Lúc đó lấy máy mẹ tập tẹ nhắn tin chứ tôi không được dùng điện thoại.
Sau khi biết nhầm máy, tôi xin lỗi rối rít. Và cũng từ ngày đó chúng tôi là bạn tốt của nhau. Tôi háo hức đi học về để mượn máy mẹ nhắn tin cho hắn. Nhưng tôi không hề biết người mà tôi nhắn tin hàng ngày là anh chàng lớp bên mà tôi rất ghét.
Cho tới một ngày chúng tôi phải nói thật về bản thân mình. Cả 2 im lặng khi biết đối phương là ai? Trái đất tròn nhưng cũng không tới mức nhỏ bé thế này chứ, muốn khóc quá đi mất.
Video đang HOT
Hai đứa tới trường gặp nhau chẳng nói lời nào, cứ thế im lặng lướt qua nhau. Nhưng kể từ hôm ấy tôi hay lén nhìn trộm hắn hơn và có lẽ hắn cũng vậy.
Chưa bao giờ tôi nghĩ chúng tôi lại yêu nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi có tình cảm với chàng trai tôi nhắn tin nhưng với hắn chắc là không có. Nhưng hai người lại là một nên tôi cứ mâu thuẫn.
Hai đứa nổi tiếng lạnh lùng của trường lại nhắn tin tâm sự với nhau mọi chuyện và là tri kỷ qua cái máy nói dối “điện thoại” vì cứ nghĩ chả bao giờ gặp nhau ngoài đời nên có gì cứ kể hết . Ai ngờ! ngày nào cũng gặp. Thật khổ cho tôi quá đi.
Ngày nào cũng đi họp đoàn mà tôi cứ phải đi qua lớp hắn, hắn thì ngồi ngay cạnh cửa sổ, lúc đó tôi chỉ biết nhắm mắt ngấu nghiến và chạy. Hắn hẳn là đắc ý lắm.
Một thời gian ngắn sau, hắn chủ động nhắn tin cho tôi, kêu là nhớ tôi, hỏi tôi có khỏe không? Tôi thì cứ mắt tròn mắt dẹt chả biết trả lời thế nào? Hắn bảo tôi lần sau cứ mở mắt và đi chậm thôi, đừng có chạy như thế té đây. Tôi cay cú muốn đấm cho hắn mấy phát.
Và rồi chúng tôi cởi mở hơn, bắt đầu làm bạn của nhau ngoài đời và cả trên điện thoại. Rồi một ngày hắn tỏ tình tôi, đó cũng là ngày tôi bắt đầu mối tình đầu trong veo và thánh thiện của mình.
Giờ đây khi kể lại, hai đứa vẫn nhìn nhau mỉm cười, sắp valentine rồi, sắp tròn 4 năm chúng tôi gắn bó. Tôi chỉ mong hai đứa mãi bên nhau và trân trọng nhau như thế này.
Hi vọng chúng tôi và các bạn đều sẽ có một mùa valentine vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn tin nhắn nhầm để giờ đây tôi và anh được yêu nhau và có một mối tình đẹp như thế này. Mối tình đầu! hãy cố gắng là mối tình cuối của nhau anh nhé!
Theo VNE
Ngao ngán vì bị vợ coi thường
Đi làm về, thấy chồng đang ngồi xem TV, chị Hằng nguýt dài, bực bội vừa đi lên gác vừa lẩm bẩm "Sao không biết kiếm việc làm thêm, ngồi dài ra, ngày càng thấy... đụt".
Thấy thái độ của vợ, chồng chị Hằng thở dài, tắt TV. Anh bỏ đi uống cà phê với bạn và tối đó không ăn cơm nhà.
Là người năng động, chị Hằng, trưởng phòng marketting một công ty lớn ở Hà Nội, luôn phấn đấu cho công việc. Sự nghiệp của chị không ngừng phát triển và thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng. Ngoài lương, chị còn nhiều nguồn thu khác.
Ngược lại, chồng chị làm kỹ thuật, giờ hành chính, lương ổn định khoảng chục triệu mỗi tháng. Anh hiền lành, sau giờ làm là về nhà, xem TV, đọc báo, chơi với con. Chị Hằng thỉnh thoảng nhắc chồng học nâng cao hoặc nhận làm thêm việc gì đó vì còn nhiều thời gian rảnh, nhưng anh không thích.
"Nhiều khi gặp đối tác làm ăn hay bạn bè - những người đàn ông tài giỏi, bản lĩnh, thành đạt, mình lại chạnh lòng. Chồng mình thì ù lỳ, chẳng có chí tiến thủ, đã thế còn hay trách vợ sao nhãng gia đình, đòi hỏi vợ phải cơm nước, chăm con. Nói thật, mình mà cũng đi làm 8 tiếng rồi về nhà dọn dẹp, con cái thì còn lâu mới có cơ ngơi này", chị Hằng than thở.
Vợ chồng chị đã có ngôi nhà 4 tầng, không phải lo toan nhiều về tài chính. Thế nhưng, càng ngày anh chị càng cảm thấy xa cách, ít khi trò chuyện. Những cuộc hội thoại chủ yếu là cãi vã, người này chỉ trích, chê bai người kia. "Anh ta cứ lầm lầm lỳ lỳ, không muốn đi đâu với mình. Mình cũng chán chồng rồi", người phụ nữ 35 tuổi ngao ngán.
Ảnh minh họa: Mirror.co.uk.
Vì không chịu được cảm giác bị vợ coi thường, anh Toàn (Gia Lâm, Hà Nội) vừa gửi đơn ly hôn ra tòa. Làm tại một đơn vị hành chính sự nghiệp, mỗi tháng lương anh Toàn chỉ vài triệu đồng, trong khi anh hay phải đi sớm về muộn và công tác xa nhà. Chỉ biết chăm chú vào công việc, không có "lậu", anh thường xuyên bị vợ ca thán, so sánh với người này người kia. Theo chị, vì anh không năng động, không lo lắng cho tương lai của vợ con nên mới dậm chân tại chỗ, chứ nhiều người cùng làm với anh đều có thể kiếm ngoài được kha khá.
"Có khi trước mặt đông người, cô ấy nói chỏng lỏn kiểu "em thừa khả năng nuôi mình và nuôi con, trông đợi gì được vào chồng', hay &'anh cứ lo được cho cái thân mình đi đã, rồi hẵng nói'... làm tôi muốn độn thổ. Chẳng phải tôi dốt nát hay lười biếng gì, mà do tính chất công việc nên kiếm được ít tiền thôi", anh Toàn tâm sự.
Vợ anh có một cửa hàng buôn bán nhỏ và thực sự kinh tế gia đình chủ yếu do chị lo toan. Dù vậy, anh Toàn cho biết, những lúc rảnh, anh đều cố gắng giúp vợ làm việc nhà, chăm con, không nề hà gì. Thế nhưng, chị hay tỏ thái độ khó chịu với chồng, mỗi lần định mua sắm gì cho gia đình hay biếu quà nhà ngoại... là chị tự làm, không bao giờ bàn bạc qua với anh. Ngày càng cảm thấy mệt mỏi với những lời bóng gió, chì chiết của vợ, anh quyết định ly hôn.
Theo thạc sĩ tâm lý Lê Thị Minh Hoa, tài chính vốn là "chuyện lớn" trong các gia đình, việc vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng càng là vấn đề nhạy cảm. Bà từng tư vấn và chứng kiến nhiều cặp vợ chồng hục hoặc vì những vấn đề nảy sinh khi người vợ có thu nhập cao hơn hẳn đức lang quân. "Thực tế, việc ai kiếm nhiều tiền hơn không phải là nguyên nhân chính gây rạn vỡ mà là thái độ của người trong cuộc, và cách họ ứng xử, giải quyết trước những phát sinh từ đó", bà Hoa nói.
Bà cho rằng, trước nay trong xã hội Á Đông, đàn ông được coi là trụ cột của gia đình, và thường mặc định người chồng phải lo toan kinh tế. Điều này vô hình tạo một sức ép tới các đấng mày râu, khiến họ luôn muốn phải "hơn" vợ. Và trong nhiều trường hợp, khi không kiếm đủ tiền trang trải cho gia đình hoặc kiếm thua vợ, họ cảm thấy khó chịu, dễ tự ái, tổn thương.
Mặt khác, người phụ nữ khi độc lập về tài chính, không bị lệ thuộc vào chồng, thường có thể và tự cho phép mình quyết định nhiều vấn đề mà không cần hỏi ý kiến bạn đời. Hơn nữa, nhiều khi do phải lao vào kiếm tiền, họ cũng có thể không còn dành được nhiều thời gian cho gia đình, hay mệt mỏi, cáu gắt... dễ gây hiểu lầm cho chồng và khiến hai bên xảy ra xung đột nhiều hơn.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Văn Thanh Sỹ, tổng đài 1088 TP HCM cho rằng, thực tế cặp vợ chồng nào cũng có khúc mắc và những điều không hài lòng về nhau, chẳng hạn vợ bất bình vì chồng ít nói, không lãng mạn, hay vắng nhà, kiếm ít tiền... Thế nhưng bên cạnh những mặt xấu đó, mỗi người có nhiều mặt tốt khác bù đắp và cả hai vẫn có thể chung sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, khi một trong hai người hoặc cả hai nảy sinh tâm lý coi thường nhau vì điều gì đó, như một người kiếm được ít hơn người kia, thì mọi việc lại khác.
"Lúc này cả hai cần phải ngồi lại xem liệu thu nhập có phải là vấn đề chính gây cảm xúc tiêu cực đó không, hay có điều gì sâu xa bên trong, từ đó mới có thể khắc phục được", ông Sỹ nói.
Theo nhà tâm lý, hầu hết phụ nữ Việt Nam trọng tình cảm, ít khi lấy tiền ra làm thước đo giá trị hạnh phúc gia đình, vì vậy số người khinh thường chồng chỉ vì anh ta thua kém mình trong khoản kiếm tiền rất ít. Thực tế, nhiều nam giới không lo cho kinh tế gia đình vì lười biếng, lại hạnh họe khi người vợ phải lao ra ngoài kiếm sống, phó mặc việc nhà, con cái cho vợ, lên mặt gia trưởng nạt nộ để khỏa lấp sự tự ti, kém cỏi của mình. Và khi cảm thấy không nhận được cả vật chất lẫn tình cảm từ chồng, người phụ nữ dễ bất mãn, khinh khi "nửa kia".
"Nếu người đàn ông thu nhập không cao nhưng luôn tỏ rõ sự nỗ lực, tìm cách bù đắp lại cho vợ bằng cách chia sẻ việc nhà, lo toan con cái, thể hiện vai trò trụ cột về tinh thần, thì ít người vợ nào lại coi thường", nhà tâm lý chia sẻ.
Tuy nhiên, ông cho biết, trong thực tế cuộc sống gia đình, khi một người mạnh về kinh tế hơn người kia thì thường nâng cái tôi của mình lên, cho mình cái quyền làm đúng, nghĩ đúng, quyết định đúng hơn bạn đời. Cả đàn ông và phụ nữ đều vậy. Thường cái tôi của người đàn ông lớn hơn, khi thấy vợ kiếm được nhiều tiền hơn, vợ chứng tỏ "cái tôi" của mình to hơn, họ dễ thấy bị sỉ nhục và nảy sinh suy nghĩ tiêu cực.
"Nếu tất cả xung đột không được giải quyết ngay từ đầu, người phụ nữ sẽ ngày càng khinh khi, hết yêu chồng, có xu hướng nhìn ra ngoài nhiều hơn, so sánh chồng với người đàn ông khác. Và sự đổ vỡ rất dễ đến", ông Sỹ phân tích.
Theo ông, khi thấy có vấn đề, hai vợ chồng cần nhìn xem mâu thuẫn bắt nguồn từ đâu, cả hai có yêu và muốn tiếp tục chung sống với nhau không. Nếu có, hãy lên kế hoạch để cải thiện mối quan hệ, bằng việc cùng học lại cách tôn trọng, chia sẻ với nhau từ cảm xúc, việc nhà, mục tiêu tương lai... "Nếu cảm thấy cả hai không còn tìm được tiếng nói chung, mỗi người có một mục đích sống khác, một người quá đề cao giá trị đồng tiền, người kia không, thì giải phóng cho nhau có lẽ là điều nên làm", ông nói.
Theo VNE
Xấu hổ vì chồng không thích mặc quần lót Luc nay tôi vưa tưc vưa phi cươi khi chợt hiêu ra moi chuyên. Chỉ vì chuyện thích "thả rông" bị bia đổ xuống quần mà bao hai hôm ây tôi phai ngôi lai cung chông 30 phút nữa tai quan. Gân nhưng ngay cuôi tuân, công viêc ơ cơ quan ranh hơn môt chut, buôi trưa vao mang đoc tin tưc thi...