Tin nhắn đầu tiên nhận được từ vợ sau khi bão tan khiến tôi hối hận tột cùng
3 tiếng sau, tôi cũng không thể nào liên lạc được với bố mẹ hay Ánh. Tôi bắt đầu sợ vì thấy ruột nóng như lửa đốt. Không biết vợ tôi thế nào rồi…
ảnh minh họa
Trước khi tôi lấy vợ, mẹ tôi dặn rằng đàn ông thì phải có uy vợ mới sợ, và muốn vợ sợ thì phải dạy vợ ngay từ khi mới cưới vợ về. Thấm nhuần tư tưởng đó nên khi mới cưới Ánh về, tôi luôn tỏ ra là một người đàn ông khó tính, gia trưởng và bảo thủ. Thực tâm, tôi yêu Ánh và biết rằng vợ mình là một người phụ nữ tốt, không có gì phải phàn nàn nhưng mà tôi không bỏ được cái tư tưởng kia, tôi muốn tôi là trụ cột gia đình và không muốn vợ trèo đầu cưỡi cổ mình.
Ánh cũng sợ tôi, tôi nói gì nàng cũng nghe. Chả bao giờ Ánh cãi lại tôi nửa lời cả. Tôi thường hay thể hiện bản lĩnh đàn ông khi có ai đó đến chơi, những lúc như thế Ánh chỉ dạ rồi cung cúc đi làm theo ý tôi mà không hề phản ứng gì.
Mẹ tôi và bố tôi sống ở quê, cả hai ông bà đã già nên tôi lo lắm, đã bao lần tôi muốn bố mẹ lên nhà tôi ở cùng với hai vợ chồng nhưng ông bà không chịu, thế nên tôi hay về quê để thăm bố mẹ, lần nào về tôi cũng đưa vợ đi cùng.
Ánh bị say xe kinh hoàng nhưng tôi bảo rằng phận làm dâu, việc chăm sóc bố mẹ chồng là đương nhiên, không thể nào trốn tránh được. Thế là những lần sau đó, dù Ánh có keu mệt thế nào tôi cũng bắt cô ấy về thăm bố mẹ cho bằng được.
Sau này khi Ánh có bầu, thấy vợ mệt mỏi quá nên tôi thỉnh thoảng lắm mới bắt vợ về cùng. Hôm nay trời mưa to, bố mẹ tôi lại kêu ốm mà tôi thì bận đi công tác không về được. Tôi gọi điện về nhà bảo với Ánh ra bắt xe về quê xem bố mẹ ốm thế nào thì nghe giọng vợ tôi lí nhí bảo:
- Anh ơi, mưa gió kinh lắm, người ta bảo chiều nay bão về rồi ấy. Hay đợi 2 ngày nữa rồi em về?
- Còn 5 tiếng nữa bão mới về cơ mà, với cả về quê có 2 tiếng thôi, em để hai ông bà già ở quê một mình trong trời mưa bão không thấy lo hay sao? Đúng là phụ nữ chỉ suy nghĩ ngắn.
- Nhưng em sợ thời tiết này đi xe sợ nguy hiểm ấy anh.
- Nguy hiểm gì, người ta đi đầy ra đấy thôi. Nhanh lên, đừng ngồi đó mà câu giờ.
Video đang HOT
Thế là Ánh không cãi nữa, dọn đồ rồi tất tả về quê với bố mẹ tôi. Một lúc sau tôi thấy vợ gọi, tôi vừa cấm máy đã cất giọng bực bội:
- Sao, lại chưa đi à?
- Dạ em đi rồi nhưng xe ở bến chạy hết rồi anh ạ, họ bảo chuyến 2h không chạy nữa vì bão.
- Bão với chả giông. Thôi ra bắt taxi mà về, hết mấy tiền tôi chịu.
(Ảnh minh họa)
Thế là Ánh lại lóc cóc đi bắt taxi. Sau khi bắt được taxi thì Ánh nhắn tin cho tôi. Tôi đi công tác ở chỗ khác nên không biết rằng ở nhà, bão rất to.
Khoảng 1 tiếng sau, tôi gọi về nhà cho bố mẹ hỏi xem Ánh đã về chưa vì tôi gọi mãi cho vợ mà không được, nhưng gọi mãi vẫn không thể nào liên lạc được với bố mẹ. Lúc này tôi mới hoảng hốt. Tôi mở điện thoại ra đọc báo thì thấy bão giật cấp 13, tôi nghĩ chắc cúp điện, mưa to gió lớn nên điện thoại bị gián đoạn.
3 tiếng sau, tôi cũng không thể nào liên lạc được với bố mẹ hay Ánh. Tôi bắt đầu sợ vì thấy ruột nóng như lửa đốt. Không biết vợ tôi thế nào rồi, lúc này ngồi nghĩ lại tôi mới thấy mình liều vì lúc đó vợ tôi đang mang bầu ở tháng thứ 5, càng đọc báo thấy cây đổ, mưa to gió giật mà tôi rụng rời tay chân.
(Ảnh minh họa)
6 tiếng sau, bão tan thì điện thoại tôi báo tin nhắn đến. Nhìn thấy người gửi là vợ, tôi mừng rúm, nhưng mở ra thấy dòng chữ: “Con mất rồi anh ơi, em bị gãy chân” thì tôi điếng người. Tôi gọi lại ngay cho Ánh, giọng vợ nức nở:
- Taxi bị tai nạn vì đường trơn quá, máy em hết pin, giờ em đang nằm bệnh viện A.
- Em đợi đấy, anh sẽ đến ngay trong đêm nay, em đừng sợ nhé.
Tôi vẫn nghe vợ khóc nức nở, tôi biết cô ấy đang đau đớn, lúc đó tôi mới nhớ ra và gọi điện về cho bố mẹ, giọng bố tôi sang sảng:
- Mưa bão kinh hoàng, may mà mẹ mày chỉ bị cảm nhẹ, uống xong liều thuốc là khỏe luôn rồi.
Lúc này tôi mới thấy hối hận tột cùng. Chỉ vì muốn chứng tỏ quyền uy của mình mà tôi đã dồn vợ con mình vào chỗ chết.
Theo blogtamsu
Xem xong clip ân ái bồ của chồng gửi, vợ chẳng thèm phẫn nộ mà chỉ nói 1 câu khiến chồng chết đứng
Chị vừa chỉ vào màn hình máy tính vừa nói chuyện với chồng: "Em cũng vẫn giữ đoạn ân ái đầu tiên của vợ chồng mình do anh quay lại đấy. Sao anh không cho cô ấy xem mà học tập".
Anh chị yêu nhau 2 năm thì cưới. Ngày yêu anh thương và chiều chuộng chị hết lòng. Chị đi đâu, anh cũng làm xe ôm hoặc lễ mễ xách đồ cho chị. Chị ốm anh nghỉ làm đến nhà chăm cho tới lúc chị khỏe thì thôi. Thế nên ngày đấy ai cũng bảo chị tốt số mới lấy được người đàn ông như anh. Chị chỉ cười, cũng mong mình có phúc thật.
Sau khi cưới một năm, anh vẫn yêu thương chị như trước. Nhưng từ khi đứa con gái ra đời thì anh thay tính đổi nết một cách chóng mặt khiến chị không tài nào nhận ra chồng mình nữa. Anh đi sớm về khuya nhậu nhẹt bù khú với bạn bè để chị một mình quay cuồng với con và hàng đống công việc nhà. Từ lúc con chào đời đến lúc con tập đi, anh chưa từng giúp vợ giặt cho con cái tã hay pha cho con cốc sữa khi nào.
Chị càu nhàu thì anh gắt gỏng: "Tôi chỉ có thế thôi, cô không chịu được thì đi mà kiếm thằng khác. Chuyện con cái nhà cửa là việc của đàn bà chứ không phải việc của đàn ông". Chị chán chẳng buồn nói, cứ vậy một mình hết 8 tiếng ở công ty lại tất tả về đón con rồi làm việc nhà.
"Tôi chỉ có thế thôi, cô không chịu được thì đi mà kiếm thằng khác" (Ảnh minh họa)
Chị bận tới mức chẳng có thời gian rảnh mà về thăm bố mẹ. Dù nhà chị cách đó chỉ có 50 km. Vừa rồi tranh thủ mới mới đưa con về được, chồng chị không về nên làng xóm ai người ta cũng hỏi thăm. Bảo dạo yêu chăm về thế mà từ ngày cưới chẳng thấy rể đâu. Chị nén giọt nước mắt, nở nụ cười gượng gạo.
Thế nhưng cái việc anh bỏ bê nhà cửa, con cái phó mặc cho chị không khiến chị đau đớn bằng cái việc anh phản bội chị để cặp bồ với một cô đồng nghiệp. Chị biết từ ngày sinh con, mệt mỏi chồng lại như thế nên vợ chồng hay khục khặc và chuyện ấy thì thì thoảng mới diễn ra và chị cũng chỉ là phục vụ chồng cho có lệ. Nhưng chị vẫn không tin được rằng anh lại ngang nhiên cặp bồ ngay ở công ty như thế.
Đọc được tin nhắn chồng nhắn tin với đồng nghiệp mà chị trào nước mắt. Họ thường xuyên đi nhà nghỉ với nhau vào giữa trưa. Những lần anh về nhà muộn cũng là hẹn hò với cô ta. Trong khi chị đầu tắt mặt tối ở nhà, đến cái đầu cũng không kịp chải, bước chân xuống khỏi giường là búi tó lên cao.
Chị hận bản thân mình đã hi sinh quá nhiều để chồng nhởn nhơ bên ngoài. Chị đã định gọi điện hẹn gặp nhân tình của chồng để nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng không ngờ chị chưa kịp hẹn gặp cô ta thì ả đã ta đã liên lạc với chị. Có lẽ ả đã nghĩ ả sẽ khiến chị phải nhường chồng cho ả chăng?
Hôm ấy anh chị đều có mặt ở nhà. Chị vừa cho con ngủ thì tranh thủ vào mạng xem tin tức, cũng lướt facebook xem bạn bè có ai không để nói chuyện. Chợt thấy ả bồ của chồng chị kết bạn với chị, chị biết ả ta đang thách thức, chị cũng chẳng ngán đồng ý ngay để xem ả định giở trò gì.
Nào ngờ vừa kết bạn xong ả gửi cho chị cái hình mặt cười rõ to kèm theo là đoạn video quay lại cảnh chồng chị và ả ta trong nhà nghỉ. Đoạn clip chỉ kéo dài 30 giây thôi nhưng đủ cho chị thấy rõ mặt của chồng mình. Chị đau đớn nhưng vẫn cố bình tĩnh, chị vớ lấy cái điện thoại của chồng bấm số gọi cho nhân tình của anh ta. Tất nhiên anh không lưu số của ả nhưng lần đọc được tin nhắn lần trước thì chị đã nhớ rõ số của ả rồi.
Còn chồng chị thì cúi gằm mặt không nói câu gì. (Ảnh minh họa)
Thấy số chồng chị gọi, ả bắt máy liền chị cứ để yên như thế và từ từ nói chuyện với chồng. "Em vừa được bồ anh cho xem video của anh với cô ta trong nhà nghỉ. Thực sự em xem xong mà thấy xấu hổ thay cho anh. Cứ tưởng anh chê em mẹ sề đi cặp với em nào ngon nghẻ lắm. Chứ anh nhìn lại đi, trước khi em cưới anh, cô ta có xách dép chạy theo em cũng chẳng kịp. Em cũng vẫn giữ đoạn ân ái đầu tiên của vợ chồng mình do anh quay lại đấy. Sao anh không cho cô ấy xem mà học tập".
Ả ta ở đầu dây bên kia chắc là tức sôi máu, nghe một lúc thì tắt máy luôn. Còn chồng chị thì cúi gằm mặt không nói câu gì. Chị chỉ chốt lại một câu cuối cùng: "Ngày xưa ai sống chết để yêu em, ai hứa hẹn với em đủ điều chỉ để mong cái gật đầu đồng ý làm vợ của em? Nếu em đã ngu khi tin tất cả những lời ấy thì giờ em tỉnh rồi".
Chị bình thản bước lên phòng ôm con, lúc này chị mới cho mình khóc. Anh ngồi lại dưới nhà, chị cho anh thời gian suy nghĩ. Nếu anh muốn mọi chuyện kết thúc thì chị không níu kéo nữa. Còn nếu anh biết quay đầu là bờ thì thực lòng chị vẫn chấp nhận tha thứ. Vì chị còn yêu và vì con...
Theo Một thế giới
Em mạnh mẽ hay là em cô độc? Em mạnh mẽ hay là em cô độc? Em hiện lên là một cô gái với bề ngoài mạnh mẽ, dường như không gì có thể khuất phục được em. Nhưng em ơi, em đừng có khổ sở gồng mình lên như vậy không, tôi biết em là một cô gái mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ trong cô độc. Tôi gặp em trong...