Tin nhắn cuối cho anh…
Đôi khi những điều em ghét lại là những điều khiến em yêu anh…
Anh,
Không phải tự dưng em lại viết những dòng này đâu anh. Em chỉ hi vọng khi em đi rồi, một lúc vô tình nào đó anh sẽ đọc được tâm sự của em, đây chính là những gì em muốn nói với anh lâu rồi.
Em nói với anh là em thích anh đúng không? Tự bao giờ em cũng không biết nữa. 23 tuổi, lần đầu tiên em cảm nhận được cảm giác này, cái cảm giác khó tả đến mức em cũng không rõ đó có phải tình yêu hay không nữa.
Em không biết yêu anh vì đâu nhưng em biết em cũng ghét anh nhiều lắm. Em ghét anh vì làm em phải trông ngóng anh khi chưa thấy xe anh ở nhà. Em ghét anh vì cứ bật nhạc lớn làm em không ngủ được nhưng nếu hôm nào anh không mở nhạc em cũng không yên tâm.
Video đang HOT
Em ghét anh vì anh cứ rủ ăn đêm, anh biết là em sợ tăng cân mà. Em ghét anh vì anh nói tặng em đôi dép mà chờ hoài không thấy đâu. Em ghét anh vì anh lại bảo em vá quần cho anh, nhưng em sẽ rất vui nếu anh đưa em vá thiệt dù rằng chắc khi vá xong anh sẽ chẳng dám mặc.
Em ghét anh vì anh nhìn em kỳ quá vì lúc đó anh làm em bối rối. Em ghét anh vì anh chẳng bao giờ dịu dàng với em. Em ghét anh nhiều thứ lắm nhưng ghét nhất là anh biết em yêu anh mà sao anh vẫn đối xử tốt với em chi trong khi anh không yêu em.
Em ghét lắm, em mệt mỏi lắm! Anh nói thích em chứ không phải yêu em, em không còn đủ sức chờ đợi anh nữa. Em sẽ rời xa anh, em sẽ chúc anh tìm được người yêu anh và anh yêu.
P/S anh Hoàng ơi! Em sợ không quên được anh, em sợ không được nhìn thấy anh nữa.
Mei Ru
Theo PLXH
Anh không biết đâu nhỉ?
Anh không biết đâu nhỉ? Từ ngày anh lấy vợ, em biết em đã mạnh mẽ lên rất nhiều tuy mấy ngày nay lúc nào lòng em cũng trống rỗng...
Anh không biết đâu nhỉ? Từ khi em quen anh, em thấy những chiều cuối tuần về muộn, sao lòng mình chợt yếu đuối đến lạ... Và phút yếu đuối nhất đã làm em phải bật khóc khi ì ạch lê mình ra khỏi chiếc xe nặng hơn 100 kg, cảnh vật heo hút đến lạnh người. Sao mà hôm ấy trời lại tối đến thế? Không trăng, không sao, không một bóng người... Em run lên vì đau và vì sợ, khó khăn lắm em mới nhấc được xe lên, hai gương xe lắc lắc, không vỡ cũng không thèm rơi để em phải loay hoay mãi mà vẫn ngoan cố quay như quạt... Liệu nơi này, khi anh đi qua có lá cây, ngọn cỏ nào mách giùm tới anh hay đã có hòn sỏi, hạt cát nào lạnh lùng níu giữ em cô độc giữa đêm tối mịt mùng thế này không???
Anh không biêt đâu nhỉ? Một ngày mùa đông hửng nắng, em bỗng thấy lòng mình như có tuyết rơi khi bắt gặp tay anh đeo nhẫn đôi, phút ghen tỵ làm em thấy ghét chị ấy quá thôi... Chưa bao giờ em tò mò về một người con gái như thế, cô gái nào mà nhiều sức quyến rũ níu giữ bước chân anh đến vậy? Hẳn là trẻ trung, xinh gái lắm đây? Nghĩ đi, nghĩ lại rồi tự nhiên em thấy lòng mình bình tĩnh hơn và thôi không ghét chị ấy nữa... Vì cũng đúng thôi người như anh tội gì chọn một cô gái như em vừa xấu vừa thu nhập thấp...
Anh không biết đâu nhỉ? Ngày anh gọi điện cho em mời dự đám cưới, em đã thất vọng biết bao nhiêu khi cơ quan anh và cơ quan em, nhà anh và nhà em nào có gì xa xôi mà em không xứng đáng được nhận một thiệp hồng báo tin vui như bao đám cưới khác.
Anh không biết đâu nhỉ? Ngày đám cưới anh, em đã viết đi viết lại hai lần dòng chữ "Chúc mừng hạnh phúc anh chị!" vì thấy nét chữ thật sự không tự nhiên, như không phải là mình viết... Dẫu em biết chắc rằng khi nhận được, anh không thèm nhìn lướt qua. Và anh biết không cả ngày hôm ấy nhìn đâu trong phòng làm việc em cũng chỉ thấy hình ảnh anh vui mừng, khấp khởi trên đường đến đón chị về ra mắt ba mẹ, họ hàng và hình ảnh cô dâu mới là chị khẽ cúi chào ba mẹ, tay run run thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên nhà anh.
Anh không biết đâu nhỉ? Ngày anh đưa chị về lại mặt nhà ngoại có cơn mưa bất chợt, em đã chạnh lòng lo anh có bị ướt áo không mà quên bẵng đi bên anh đã có chị.
Anh không biết đâu nhỉ? Ngày anh chở chị qua trước nhà em, em đứng ngay ngoài ngõ và đã mỉm cười thật tươi cho dù không nhận được từ anh một ánh mắt.
Anh không biết đâu nhỉ? Từ ngày anh lấy vợ, em biết em đã mạnh mẽ lên rất nhiều tuy mấy ngày nay lúc nào lòng em cũng trống rỗng... Lần đầu tiên em biết buồn trong chuyện tình yêu, biết thế nào là thất bại... Em cứ đi và về một mình lặng lẽ...
Tại sao em lại dành tình cảm cho anh nhiều vậy chứ? Em buồn lắm anh biết không??? Em ước có một con đường nữa về nhà dù con đường ấy xa hơn, đi khó hơn em vẫn chọn đi để vết xe em không đi trùng vào vết xe anh chở chị, để em đi xe tập trung hơn, để không còn bị sứt chân và xước tay như vậy nữa... Để mai này, thật lâu và cũng có thể không có ai đi cùng em trên con đường phía trước em vẫn có thể mỉm cười một cách thật tự tin./.
Chanh
Theo PLXH
Giá của một cuộc vụng trộm Đêm hôm đó, con trai lớn của tôi đi trực, bất ngờ trở về nhà, bắt gặp tôi và chị hàng xóm đang vụng trộm với nhau. Tôi 46 tuổi, làm nghề sửa chữa điện tử tại nhà. Vợ tôi làm điều dưỡng tại bệnh viện huyện, thường xuyên phải trực đêm. Chúng tôi có hai con trai đều đã trên 18 tuổi,...