Tin nhắn chồng gửi người yêu cũ trước giờ đón dâu khiến vợ không suy nghĩ hủy tuần trăng mật
Trước đây, giờ phút này, và chắc chắn là tương lai không ngắn sau này, Thắng sẽ vẫn còn ôm hình bóng người yêu cũ trong lòng khi sống cùng với cô!
Quá khứ, hay người yêu cũ của bạn trai không phải là những thứ Phương để tâm quá nhiều. Bởi vì cô quan niệm, ai chẳng có một góc thẳm sâu trong trái tim không muốn bị người khác nhìn thấu. Chỉ cần hiện tại người đó yêu thương cô và xác định rõ đâu mới là điều quan trọng nhất là được.
Khi yêu Thắng, biết anh từng có một mối tình sâu đậm 5 năm trước đó, Phương cũng không nặng lòng suy nghĩ quá nhiều. Họ đã chia tay rồi, cách thời điểm quen cô hơn 1 năm, và hiện tại giữa họ chẳng còn gì hết, cũng như Thắng đối xử với cô rất tận tình, chu đáo. Như thế mà vẫn còn ghen với quá khứ thì có phải là tự tay mình phá hỏng đi một mối quan hệ đang tốt đẹp hay không?
Yêu nhau gần 1 năm, xét thấy mọi điều kiện đã chín muồi, Thắng bàn với Phương về thưa chuyện với người lớn để tổ chức đám cưới, nâng mối quan hệ của 2 người lên một nấc thang mới. Phương không đắn đo nhận chiếc nhẫn cầu hôn Thắng trao. Cô cười tít mắt hôn “chụt” vào môi anh một cái, trong lòng đầy ắp những viễn cảnh tương lai hạnh phúc.
Nhưng không biết có phải Phương hơi nhạy cảm hay không, mà càng gần đến lễ cưới, Thắng lại càng có vẻ bồn chồn và lơ đãng thấy rõ. Anh đi chọn váy cưới với cô nhưng hồn thì cứ như để ở tận đẩu đâu. Phương có hỏi thăm thì Thắng nói do áp lực công việc, dạo này sếp giao cho anh một dự án khó nhằn, khiến anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Phương tin ngay chẳng nghi ngờ gì, còn hết lời động viên chồng sắp cưới nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo đổ bệnh thì nguy.
Ảnh minh họa
Cuối cùng cũng tới ngày tổ chức hôn lễ. Vẻ không tập trung vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Thắng. Phương thắc mắc vô cùng, dù có là công việc, thì hôm nay đúng ngày trọng đại, còn gì có thể chi phối tâm trí của anh hơn thế chứ? Nhất là lúc trao nhẫn cưới cho Phương trước toàn thể khách khứa, anh còn run tay tới đánh rơi cả nhẫn cưới. Ai nấy đều cho rằng chú rể quá hồi hộp nên mới vậy, nhưng Phương là người đứng gần anh nhất, vì thế cô rõ ràng nhất chuyện gì đang diễn ra. Nếu là vì Thắng hồi hộp, thì tại sao anh luôn tránh nhìn vào mắt cô trong suốt quá trình làm lễ?
Video đang HOT
Đêm tân hôn, Thắng uống đến say mèm, vì thế chẳng có chuyện gì xảy ra giữa 2 người cả. Chuyện chính yếu nhất của đêm tân hôn vẫn còn để ngỏ ở đấy. Phương cũng không lấy đó làm phiền, dẫu sao cũng còn cả kỳ trăng mật ở phía trước cơ mà!
Buổi sáng sau đêm tân hôn, vợ chồng Phương lên đường tới địa điểm trăng mật đã lập kế hoạch từ trước. Trong lúc Phương xếp hành lí thì Thắng xuống nhà nói chuyện với bố mẹ chồng. Bỗng điện thoại của Thắng ở trong túi áo khoác treo trên móc réo vang. Chắc anh định lát nữa diện chiếc áo khoác này đi đây mà. Phương lấy ra định bụng nếu là người quen thì cô sẽ nghe máy nói lát nữa Thắng gọi lại, nhưng lại là một đồng nghiệp của anh. Đợi tiếng chuông im bặt, nghĩ thế nào Phương tò mò mở máy của anh ra kiểm tra. Giờ anh đã là chồng chính thức của cô, chắc việc này không tính là quá đáng chứ?
Giữa những tin nhắn chúc mừng hạnh phúc, Phương không khó để tìm thấy một tin nhắn lạ Thắng gửi tới số điện thoại không lưu tên trong danh bạ. Anh viết: “Anh đang chuẩn bị đi đón dâu rồi. Anh đã cố gắng để không buồn khi nghĩ tới cô dâu không phải là em. Anh biết em sẽ chẳng trả lời tin nhắn này, nhưng anh vẫn muốn nhắn, để em biết, dù chúng ta không đến được với nhau nhưng người anh yêu chỉ có một, đó là em thôi”. Thời gian gửi tin nhắn đúng là vào lúc chuẩn bị đón dâu, và như anh dự đoán, quả thật anh không nhận được tin nhắn hồi âm từ số điện thoại đó.
Đọc những lời lẽ trong tin nhắn ấy, Phương cứ ngỡ là lời thoại trong bộ phim Hàn Quốc sướt mướt nào cơ, nhưng hóa ra nó lại đang xảy ra ngay trước mắt cô, và người thốt lên chính là chồng cô dành cho một người phụ nữ khác. Chẳng khó để đoán cũng có thể biết, chủ nhân của số điện thoại mà anh chẳng cần lưu cũng nhớ rõ mồn một kia, chính là người yêu cũ của Thắng! Và tin nhắn này cũng đã giải thích cho tất cả sự khác lạ của Thắng thời gian này.
Hóa ra không liên lạc đâu có nghĩa là đã quên. Hóa ra đối xử tốt với cô đâu có nghĩa là đã coi trọng hiện tại, mà thật sự thì những hành động tử tế dành cho cô chỉ như một chương trình được lập trình sẵn, chứ chẳng hề được xuất phát từ trái tim anh. Trước đây, giờ phút này, và chắc chắn là tương lai không ngắn sau này, Thắng sẽ vẫn còn ôm hình bóng người yêu cũ trong lòng khi sống cùng với cô! Cô có thể chịu được cảnh sống như thế không? Thân xác chồng ở bên mình nhưng trái tim và tâm hồn thì gửi gắm phần lớn ở nơi người đàn bà khác!
Phương bỏ lại vali hành lí đang xếp dở cùng chiếc điện thoại của Thắng, lao nhanh xuống nhà, xin phép bố mẹ chồng qua loa một câu rồi ra ngoài vẫy đại một chiếc taxi đang tới. Kế hoạch tuần trăng mật này, còn gì để luyến tiếc nữa!
Cô có thể vị tha, bao dung và kiên trì để giành lại trái tim Thắng không? Đó sẽ là con đường nhiều chông gai như thế nào? Và cô có đủ yêu Thắng để vượt qua con đường khó khăn trắc trở ấy không? Cô không biết nữa, chỉ biết ngay lúc này đây cô muốn trốn chạy, khỏi thực tại quá ư tàn khốc và khắc nghiệt.
Theo Phununews
Vợ trước đám cưới còn cố 'kiếm thêm' để sắm giày hàng hiệu cho 'chị em lác mắt'
Đám cưới diễn ra vui vẻ và ấm áp. Linh lộng lẫy trong một thiết kế hàng hiệu được cô thuê với giá không hề rẻ, còn giầy cưới thì cô tự lấy tiền thưởng để mua, cũng là của thương hiệu đắt đỏ.
Khoa là một anh chàng cực kỳ bình thường: ngoại hình bình thường, công việc bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt. Thế nhưng anh lại có cô người yêu rất xinh đẹp, sành điệu. Linh - người yêu Khoa, gia đình cũng không điều kiện cho lắm nhưng được cái công việc của cô khá ổn với mức lương đáng mơ ước. Vì thế Linh vẫn có một cuộc sống cá nhân sung túc, ngoài ra còn có thể chu cấp thêm ít nhiều cho gia đình.
Khoa cũng hơi thắc mắc, sao người như Linh lại chọn anh. Anh quen Linh qua một người bạn, và chính cô là người "bật đèn xanh" với anh trước. Thấy Linh xinh đẹp, vui tính, công việc lại đàng hoàng nên anh cũng ưng. Sau này yêu nhau rồi, anh có thắc mắc thì Linh nói, mẫu người đàn ông của Linh là hiền hành, có đạo đức, là người có thể cho cô một cuộc sống bình yên. Chỉ vậy thôi chứ không cần giàu sang, giỏi giang hay phải làm được những điều to tát gì.
Chuyện tình của Khoa và Linh trôi qua êm đẹp chẳng gặp chút trở ngại nào. Thi thoảng Linh có mua tặng Khoa vài món đồ, mà ánh chừng cũng khá đắt đỏ. Khoa ngại lắm, vì điều kiện của anh không thể tặng lại món đồ nhiều tiền như vậy cho Linh. Nhưng Linh lúc nào cũng bắt anh nhận bằng được, nói rằng đã yêu nhau thì sao phải tính toán thiệt hơn, khi nào cô không kiếm được nữa có khi lại nhờ anh nuôi thôi mà! Khoa từ đó mới không câu nệ nữa, nhưng anh cũng tự nhủ với lòng, bản thân phải cố gắng hơn để không bị tụt hậu so với bạn gái.
Yêu nhau gần 1 năm, thấy đúng thời điểm đẹp tuổi nên Khoa bàn với Linh về chuyện cưới xin. Mọi thủ tục diễn ra thuận lợi, đôi bên gia đình đều ủng hộ chuyện tình của hai người. Đám cưới diễn ra đầy vui vẻ và ấm áp. Linh lộng lẫy trong một thiết kế hàng hiệu được cô thuê với giá không hề rẻ, còn giày cưới thì cô tự lấy tiền thưởng để mua, cũng là của thương hiệu đắt đỏ. Khoa hơi chạnh lòng khi không thể lo cho vợ được những điều tốt nhất, mà phải để cô tự bỏ tiền túi ra, nhưng Linh luôn miệng động viên, an ủi khiến anh cũng nguôi ngoai phần nào.
Ảnh minh họa
Kết thúc tiệc cưới, Khoa đưa vợ đi gội đầu, tẩy trang. Anh ngồi ở ghế đợi, nhận nhiệm vụ cầm áo và túi xách của Linh. Đúng lúc đó, điện thoại của Linh báo có tin nhắn đến. Thường, Khoa chẳng bao giờ động vào điện thoại của cô, nhưng lúc này đang ngẩn ngơ chẳng biết làm gì để giết thời gian, anh liền lấy điện thoại của cô ra xem, chắc là ai đó chúc mừng đám cưới chứ gì, anh sẽ thay mặt Linh nhắn lại cho họ.
Màn hình điện thoại yêu cầu mật khẩu, anh gõ bừa ngày sinh nhật vợ, thế mà lại trúng phóc. "Ê, hôm kia trúng mánh lão nào nhiều tiền bao hậu hĩnh hả? Tao là tao kết cái đôi giầy đế đỏ của mày lắm đấy nhé, đủ khiến chị em lác mắt! Lần sau nếu lão đó gọi thì nhường cho tao một lần nha!", những dòng chữ trên màn hình điện thoại đập vào mắt Khoa khiến anh giật mình kinh hãi.
Sao lại có kẻ nhắn cho vợ anh những lời lẽ dễ gây hiểu nhầm thế này? Anh liền nhắn lại: "Nhầm số rồi!". "Ơ, lấy chồng một cái định quay lưng không nhận mặt người quen nữa hả? Có muốn tao chỉ ra tên tuổi, địa chỉ với cái nốt ruồi bên ngực trái của mày không?", cô nàng đó lập tức trả lời.
Khoa cố vớt vát: "Đọc thử xem nào!", và cô nàng viết vanh vách những thông tin của Linh ra thật, thậm chí còn miêu tả đặc điểm nhận dạng chi tiết của cô nữa. Thực ra Khoa đã thừa biết cô ta không hề nhầm số. Đôi giày mà Linh đi trong lễ cưới đúng là đế đỏ thật, nốt ruồi trên ngực trái của Linh cũng chính xác, và cô ta còn biết hôm nay Linh cưới chồng.
Tay anh run run bấm từng chữ cái: "Được rồi lúc nào lão gọi nữa tao sẽ nhường cho mày!". Cô nàng cười ha hả: "Có thế chứ! Mà mày cũng phải nhường thôi, bởi mày còn bận làm vợ hiền dâu đảm kìa! Nhưng mà sinh một đứa con xong thì lại quay về với bọn tao nha, không sẽ nhớ mày lắm đó!".
Đến đây thì chẳng cần phải giả dạng Linh để moi thông tin thêm, Khoa cũng đã biết được chuyện gì đang diễn ra rồi. Rõ ràng là Linh không hề có công việc thu nhập cao như cô nói, mà thu nhập của cô phần nhiều là đến từ một nguồn khác. Dù cay đắng nhưng Khoa không thể không thừa nhận, đó là "đi khách". Uất hận nhất là ngay trước ngày cưới, vợ anh còn cố "đi khách" lần cuối để kiếm thêm tiền tậu đôi giầy cao gót hàng hiệu diện trong lễ cưới cho "chị em lác mắt".
Nghĩ tới đám cưới vừa kết thúc cách ít phút, trong lòng Khoa dâng đầy sự chán nản và thất vọng. Anh cũng thấy sợ hãi trước những việc làm của Linh. Vì tiền tài vật chất và những món đồ hàng hiệu mà cô có thể bán rẻ danh dự của mình. Không muốn phải đối diện thêm với cô trong khi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, Khoa lặng lẽ để lại áo khoác và túi xách của vợ, một mình lao nhanh ra ngoài như chạy trốn...
Theo Phununews
'Anh cũng định cưới em, nhưng em dễ dãi quá, thế này lấy về kiểu gì chẳng ngoại tình' Tôi sững sờ khi nghe anh nói, thật không ngờ trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa con gái hư hỏng và rẻ rúng... Tôi quen anh trong một lần sinh nhật bạn. Anh hơn tôi 3 tuổi, nhìn rất phong độ, trẻ trung. Anh là người Hà Nội, lại đang làm trong ngân hàng. Trong khi đó, tôi quê ở xa,...