Tin nhầm Sở Khanh
Mai và Thắng vốn là bạn đại học. Thời đó, Mai có tình cảm đặc biệt với Thắng và mọi người đều biết. Thế nhưng với một chàng trai đào hoa như Thắng thì chuyện được bạn nữ trong lớp yêu thích chỉ đáng đem ra làm trò giải trí hoặc khoe khoang với bạn bè.
Sau khi ra trường, Thắng trở thành tiếp viên hàng không của một hãng bay nổi tiếng. Làm việc trong môi trường có đồng nghiệp cô nào cô nấy đều xinh xắn, Thắng không ngại tán tỉnh khắp nơi. Thắng rất nhanh đã kiếm cho mình một cô bạn gái xinh đẹp là Tuyết. Ngày họp lớp, Thắng dẫn theo Tuyết giới thiệu với bạn bè. Mai buồn bã nói lời chúc phúc cho cặp uyên ương và quyết định quên đi mối tình ngây dại thời đại học.
Biết được tâm trạng của Mai, trong lúc hàn huyên với bạn bè đại học, Thắng lẳng lặng gửi đến Mai dòng tin nhắn: “Thật ra anh và Tuyết không hợp nhau”. Mai đọc tin mà thấy hân hoan vô cùng. Mai nhìn sang Thắng, anh tinh nghịch nháy mắt với cô, thế là hy vọng tưởng chừng vừa bị dập tắt của Mai lại cháy sáng trở lại.
Ảnh minh họa
Quả nhiên 3 tháng sau, Thắng và Tuyết chia tay. Thắng ngay sau đó đã lập tức mời Mai đi xem phim và có những hành động ôm hôn thân mật với cô như tình nhân. Ở bên Mai, Thắng tuyệt nhiên không hề nhắc đến những cô gái khác khiến cô tin chắc mình là sự lựa chọn cuối cùng của anh.
Thế nhưng, chỉ một thời gian sau đó, Mai bắt đầu nhận ra đó là suy nghĩ sai lầm bởi Thắng có những cử chỉ yêu đương với một đồng nghiệp khác. Quỳnh có nhan sắc hơn hẳn những cô gái mà Thắng từng quen, điều đó khiến Mai lo sợ vô cùng. Khi Mai hỏi, Thắng ngọt ngào trấn an: “Anh chỉ quen cho vui thôi, em vẫn là người đặc biệt trong lòng anh”.
Lần này, Mai không còn mù quáng tin những lời Thắng nói, cô khóc lóc bắt Thắng phải lựa chọn giữa cô và Quỳnh. Thắng ngần ngừ đáp: “Anh sẽ chia tay với Quỳnh, nhưng em phải cho anh thời gian”. Mai cứ ngỡ rất nhanh thôi, Thắng sẽ chia tay Quỳnh như điều anh đã làm với Tuyết nhưng 1 năm trời trôi qua, tình cảm giữa Thắng và Quỳnh vẫn không có dấu hiệu rạn nứt.
Một ngày, Mai buồn rầu hẹn gặp Thắng để dứt khoát cuộc tình mập mờ khiến cô đau khổ. Mai chưa kịp mở lời thì Thắng đã thông báo tin vui: “Anh đã chia tay Quỳnh đúng như lời hứa với em”. Mai sung sướng khóc òa trong vòng tay Thắng. Anh rối rít nhận lỗi và hứa từ nay sẽ không ở bên ai khác ngoài Mai.
Khi Mai còn đang say sưa trong niềm hân hoan có được sự quan tâm trọn vẹn của bạn trai thì cô nghe một tin chấn động: tháng sau Thắng và Quỳnh sẽ tổ chức đám cưới. Thậm chí thiệp mời đám cưới của họ cũng đã được phát đến tay tất cả bạn bè, chỉ có Mai là không hề nhận được.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Mai điên cuồng lao đến căn hộ của Thắng để hỏi cho ra nhẽ. Điều khiến cô sốc hơn cả đó là chuyện Thắng và Quỳnh đã chung sống với nhau một thời gian. Mai lao vào cào cấu, oán trách “bạn trai”. Quỳnh lúc bấy giờ cũng có mặt. Cô nhìn hai người chòng chọc rồi quay qua Thắng với ánh mắt ngụ ý cần một lời giải thích. Thắng lập tức phủ nhận: “Mai yêu thầm anh nhiều năm rồi nhưng anh chưa bao giờ đáp lại”.
Mai tức giận tột cùng, mở điện thoại có tin nhắn của Thắng cho Quỳnh xem: “Những tin nhắn ngọt xớt từ số điện thoại này là của ai, anh còn chối?”, Mai gằn giọng.
“Nếu không phải em đòi tự tử thì anh đâu phải nghĩ cách xoa dịu em hết lần này đến lần khác, anh chỉ thương hại em thôi”, Thắng đáp thản nhiên.
Mai bẽ bàng trước sự dối trá của Thắng, cô gào lên: “ Sao anh lại dám dựng chuyện như thế? Tôi đòi tự tử vì anh khi nào?”. Thắng cười: “Bây giờ em phủ nhận cũng không sao, nhưng có một sự thật là em yêu anh đến mức không thể kiểm soát được hành vi của mình”.
Quỳnh nhìn Mai một hồi. Cô nhận ra những điều Thắng nói không sai. Bộ dạng bây giờ của Mai rất thảm hại. Mai chạy đến căn hộ của Thắng trong trạng thái mất bình tĩnh, chân mang giày dép lẫn lộn, áo quần xộc xệch như một kẻ điên.
Quỳnh cười ngọt ngào, cô nhìn chồng sắp cưới quả quyết: “Em tin anh, chúng ta vào nhà thôi, mặc kệ cô ấy”. Thắng tình tứ ôm eo Quỳnh rồi chớp mắt nhìn Mai như kẻ vô tội. Anh buông những lời cuối cùng: “Anh hy vọng em sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực”.
Mai thất thần rời khỏi căn hộ của Thắng trong đau đớn tột cùng. Cô không ngờ những lời hứa hẹn của Thắng chỉ là một trò đùa. Anh chưa bao giờ nghiêm túc, thậm chí còn vu oan cho cô nữa. Mai cười chua chát vì đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một cuộc tình mà ngay từ đầu đã được dự đoán không có kết cục tốt đẹp.
Theo Trí Thức Trẻ
Tôi thật lòng biết ơn lần say nắng năm ấy của chồng mình
Năm ấy, khi phát hiện chồng mình đang ôm ấp một tình cảm đặc biệt với người phụ nữ anh mới quen qua công việc, tôi đã đau lòng đến mức tưởng có thể chết đi ngay.
Chị em phụ nữ thường rỉ tai nhau rằng, khi chồng đã một lần thay lòng đổi dạ thì đừng bao dung cho anh ta thêm một cơ hội bởi sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu đau đớn thêm lần nữa. Nhưng tôi tin "chân lý" ấy của phái nữ không phải lúc nào cũng đúng, bởi sống cùng nhau suốt nhiều năm tháng, việc giữ cho trái tim hoàn toàn thủy chung thực ra chẳng phải dễ dàng gì. Và chính bản thân tôi, sau một quãng đời hôn nhân đầy sóng gió, đã nhận ra rằng chẳng phải lúc nào việc người đàn ông "lạc lòng" cũng hoàn toàn là lỗi ở anh ta.
Năm ấy, khi phát hiện chồng mình đang ôm ấp một tình cảm đặc biệt với người phụ nữ anh mới quen qua công việc, tôi đã đau lòng đến mức tưởng có thể chết đi ngay. Vốn là một người sôi nổi, bộc trực và rất kém trong việc che giấu cảm xúc, tôi đã không thể kìm nén lòng mình trước nỗi đau đớn bất ngờ chưa từng hình dung có ngày phải trải qua. Nói chưa từng hình dung là bởi tôi vốn rất được chồng yêu thương, từ ngày nhận lời yêu anh cho đến lúc trở thành vợ chồng và cả sau sáu năm chung sống, tôi chưa ngày nào phải buồn phiền vì anh. Anh chăm sóc tôi một cách tận tâm, chịu đựng mọi cơn nóng nảy dù vô lý của tôi, luôn xuống nước nhường nhịn mỗi khi tôi giận dỗi.
Chồng luôn yêu thương và chiều chuộng khiến tôi chủ quan và hành xử tiêu cực nhiều lần (ảnh minh họa).
Công bằng mà nói, tôi cũng không phải toàn điểm xấu. Trước khi sinh con, tôi dễ nhìn, vui vẻ, rất quan tâm chồng và gia đình chồng, luôn sẵn lòng chia sẻ và chuyện trò với anh. Nhược điểm lớn nhất của tôi là không làm chủ được tâm trạng mình khi kém vui. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, tôi thường hành xử theo lối tiêu cực là bỏ nhà đi. Có khi tôi qua nhà bạn ngủ nhờ, có khi bỏ hẳn về nhà mẹ đẻ, có lần lại lang thang ngoài đường đến khuya rồi thuê phòng khách sạn ngủ qua đêm. Không nhiều khi chúng tôi cãi nhau tới mức ấy nhưng cứ mỗi lần như thế, anh lại phải hạ mình năn nỉ tôi quay về.
Chính mẹ đẻ tôi từng cảnh báo tôi rằng cách hành xử quá trẻ con của tôi rất dễ làm tổn thương lòng tự ái của chồng, kéo theo nhiều hệ lụy xấu khác. Nhưng sau những lần ấy, chồng vẫn quan tâm, chiều chuộng khiến tôi chủ quan và không chịu sửa đổi. Tôi gần như mặc định rằng, vì anh ấy yêu thương mình nên bất kỳ điều gì dù xấu dù tốt ở mình anh ấy đều sẽ chấp nhận.
Khi phát hiện anh đang say nắng người khác, tôi gần như hóa điên (ảnh minh họa).
Trở lại thời điểm tôi phát hiện chồng đang say nắng người khác, là khi con đầu của tôi được một tuổi rưỡi. Tôi phát điên thực sự. Tôi đập phá mọi đồ đạc trong phòng, cào cấu, cắn xé, chửi rủa chồng bằng những ngôn từ tồi tệ nhất. Mặc anh năn nỉ, thề thốt, đưa hết tin nhắn cho tôi xem thậm chí đề nghị tôi gặp cả người phụ nữ kia để xác nhận rằng anh và cô ấy mới chỉ dừng ở việc nhắn tin, gọi điện và gặp nhau trong những bữa tiệc hay cuộc họp chung chứ chưa gặp riêng nhau lần nào, tôi vẫn cho rằng anh đã làm một điều không bao giờ có thể tha thứ được.
Đêm đến, tôi khóc nức nở nhưng hễ anh chạm vào tôi định an ủi, những tiếng khóc ấy sẽ biến ngay thành những lời lăng mạ, sỉ nhục. Khi ấy tôi chỉ cảm nhận được duy nhất một thứ là nỗi đau xé ruột xé gan của người phụ nữ bị chồng lừa dối, tôi thấy mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời, chứ chẳng còn nghĩ được đến điều gì khác nữa. Cứ thế, cuộc sống của chúng tôi trôi đi như địa ngục, mệt mỏi đọa đày và ngột ngạt vô cùng. Và có lẽ tôi sẽ để mặc mọi thứ trôi đi theo cảm xúc tiêu cực ấy của mình nếu không có một ngày tôi phải nhập viện cấp cứu vì cơn đau dạ dày cấp tính.
Hôm ấy, nhìn anh trong bộ dạng gầy gò và mỏi mệt vì thiếu ngủ, chạy ngay đến giường tôi với ánh mắt tràn ngập lo lắng, tôi chợt thấy thương anh đến thắt lòng. Mấy ngày sau, khi xuất viện, tôi chủ động đề nghị anh ngồi xuống nói chuyện một cách bình tĩnh - lần đầu tiên kể từ khi biến cố ấy xảy ra. Và anh đã nói với tôi những lời mà mãi mãi sau này tôi cũng không thể quên:
Chồng tôi cũng trải qua nhiều đêm mất ngủ và mệt mỏi như tôi sau biến cố ấy (ảnh minh họa).
"Chuyện vừa qua, lỗi hoàn toàn ở anh, anh không thể phủ nhận. Anh chỉ mong rằng nếu mọi chuyện chưa đi quá xa thì hãy tha thứ cho nhau nếu có thể. Anh rất đáng chịu sự trừng phạt nhưng anh mong những ngày qua em đã phạt anh đủ rồi. Anh cũng mong rằng sau này, em sẽ chịu dành thời gian quan tâm bản thân mình và cả anh hơn thay vì lúc nào cũng dồn hết tình yêu cho con. Em không chịu chăm sóc bản thân đã đành, anh mua quần áo mới, rủ em đi shopping, mua suất làm đẹp ở spa cho em, em cũng không động tới. Việc nhà anh đã nói nếu em thấy quá tải, anh sẵn sàng thuê người giúp việc, em lại lo họ không làm đúng ý mình.
Em ôm đồm tất cả, rồi đêm đến khi anh muốn vợ chồng gần gũi nhau em lại gạt phắt ra, em than nhức người, đau đầu, buồn ngủ, rồi cả "không có hứng". Mười lần thì cả mười lần đều như vậy. Anh và em mới 30 mà một tháng gần gũi nhau được hai lần, mỗi lần đều là trong sự miễn cưỡng của em. Cả năm qua đều vậy, em thấy có bình thường không?
Rồi từ lúc có con, em như quả bom nổ chậm, lúc nào cũng sẵn sàng to tiếng, quát tháo, cáu giận khi mọi thứ không theo ý mình. Anh giúp em việc gì em cũng không chịu vì sợ anh làm sai. Thú thật, nhiều lúc anh thấy ngại và sợ khi phải về nhà. Em đừng nghĩ anh đang đổ lỗi cho em. Anh đã nói, lỗi này là của anh, không gì có thể biện minh được. Nhưng em chắc cũng chưa quên, mình từng yêu nhau đến thế nào. Anh thực sự mong em tha thứ và cùng anh bắt đầu lại. Anh sẵn sàng đợi nếu em cần thêm thời gian để tha thứ cho anh."
Tôi đã dành hết thời gian và tình yêu thương cho đứa con đầu lòng, khiến tình cảm vợ chồng phai nhạt rất nhiều (ảnh minh họa).
Những lời gan ruột chồng nói đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhớ lại suốt hơn một năm qua kể từ khi con chào đời, tôi đã bỏ bê không chỉ bản thân mà cả người chồng đầu gối tay ấp. Tôi để mặc cảm xúc bùng nổ, thoải mái quát nạt, cáu giận, to tiếng như thể đó là "đặc quyền" của người phụ nữ vừa lên chức mẹ, đang bận rộn tối mặt với việc chăm con. Giường chiếu nguội lạnh, tóc tai bù xù, tính tình cáu bẳn, vậy tôi có quyền gì đòi hỏi người đàn ông bên cạnh phải yêu thương nhường nhịn mình mãi mãi?
Rồi sóng gió qua đi. Sau biến cố ấy, tôi thay đổi bản thân rất nhiều. Và tôi cảm nhận, chồng như yêu và thương tôi nhiều hơn khi tôi kiềm chế được những cơn giận dỗi trẻ con và ích kỷ của mình. Đến giờ, nhiều năm đã qua, chúng tôi vẫn bên nhau bền chặt, hạnh phúc. Không phải không có những lúc tôi thấy đau lòng khi nhớ về nỗi đau xưa, nhưng mỗi lần cảm xúc tiêu cực sắp kéo đến, tôi lại tự nhủ lòng rằng: "Mình cũng là người có lỗi kia mà".
Và tôi vẫn thấy mình may mắn khi có anh bên cạnh, dù anh chẳng phải người đàn ông toàn bích, một lòng một dạ cả đời với tôi. Suy cho cùng, điều đáng quý là khi chúng ta đủ thấu hiểu, cảm thông và tình yêu để ở lại và cùng nắm tay nhau đi tiếp sau những lỗi lầm.
Theo Báo Phụ Nữ
Có nên tiếp tục làm ăn khi biết đối tác có tình ý với mình Anh nói chúng tôi đều có gia đình ổn định, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mỗi người. Tôi hơn 35 tuổi, có gia đình và hai bé, cuộc sống nói chung là tạm ổn. Anh lớn hơn tôi gần 10 tuổi, có gia đình ổn định, hiện là sếp của một công ty lớn. Tôi và...