Tin hiếm muộn đã đập tan khát vọng mua nhà của chúng tôi
Cuộc sống vợ chồng trở nên nặng nề hơn khi phát hiện tinh trùng của tôi chỉ có 1%.
Hình ảnh minh họa
Sau 4 năm đi làm, tôi cũng có khoản tiết kiệm đủ lo cho đám cưới, người yêu vừa tốt nghiệp. Sau khi cưới, chúng tôi kinh doanh với số tiền 50 triệu. Làm một năm, mua xe tải nhẹ 200 triệu nhưng trả góp, năm thứ 2 vay thêm 400 triệu, năm thứ ba vay 140 triệu. Năm thứ 4 kiểm kê tiền mặt và hàng có 600 triệu, tài sản là một chiếc xe tải đã chạy 3 năm, tổng nợ 250 triệu. Chúng tôi là dân tỉnh lẻ nên mặt bằng thuê, vốn thì vay, mọi việc vợ chồng cố cáng đáng hết, không dám thuê mướn. Hai kỹ sư cặm cụi không kể nắng mưa, ngày đêm bưng bê, bốc xếp, chân lấm tay dơ, làm từ 6 đến 22 giờ, vậy mà sau 4 năm cũng chỉ dư 350 triệu. Ước mơ mua đất xây nhà quá xa khi đất cứ tăng giá chóng mặt.
Cuộc sống vợ chồng trở nên nặng nề hơn khi phát hiện tinh trùng của tôi chỉ có 1%. Kết quả này như khoảng lặng trong đời sống vợ chồng tôi, nhưng là bão tố của cõi lòng, khi mà những ca điều trị hiếm muộn không ít tiền, khi mà khát vọng về ngôi nhà là quyết định sống còn. Chúng tôi lại lao vào công việc, làm nhiều hơn, căng thẳng hơn và cãi nhau. Nhịn nhau và cứ sợ cãi nhau mà chúng tôi hạn chế nói chuyện, cảm giác xa dần. Cảm gió, phong hàn làm tôi chợt nhận ra mình cũng 35 tuổi rồi, như bất lực với cuộc sống. Tôi nên tiếp tục hay dừng lại đây?
Duy
Theo vnexpress.net
"Sao anh không nói với em anh là đại gia? Biết vậy em đã không lấy anh rồi" - Và lý do của cô gái quê chân ướt chân ráo lên thành phố
Em làm sao vậy? Anh giàu thì lo được cho em cuộc sống sung sướng hơn mà. Lý do vì sao em lại không muốn anh là đại gia mà chỉ là thằng xe ôm?
Nhà nghèo, thương bố mẹ vất vả nên Liên quyết định lên thành phố lập nghiệp với hi vọng thay đổi số phận. Ngày đó mẹ Liên cứ ôm cô rồi dặn:
Video đang HOT
- Đừng yêu trai thành phố con nhá. Cứ lo kiếm chút tiền rồi về quê mà lấy chồng.
Liên vâng dạ mẹ để bà yên tâm, bản thân Liên cũng nghĩ chắc chắn là mình sẽ lo làm việc, không yêu đương gì cả. Nhưng rồi lên thành phố một thân một mình Liên thấy tủi thân vô cùng. Cô khao khát có được người đàn ông để dựa vào.
Và rồi Liên gặp được Quân, Quân nói mình là dân tỉnh lẻ, nhà nghèo lên thành phố chạy xe ôm. Liên thương Quân lắm, tuy nghèo nhưng anh lại chịu khó làm ăn. Hai người ban đầu giúp đỡ nhau khi khó khăn vì cả hai đều từ quê lên thành phố.
Sau rồi Liên cảm mến sự quan tâm của Quân và yêu anh lúc nào không hay.
- Anh nghèo lắm...em vẫn chấp nhận anh chứ??
- Em cũng đâu có giàu có gì cơ chứ?? Mình nghèo nhưng mình sống trong sạch, kiếm tiền bằng sức lực của mình là được.
Yêu nhau được nửa năm thì Quân ngỏ ý cưới Liên luôn, lúc đó Liên sốc lắm vì cứ nghĩ chắc phải yêu thêm thời gian nữa, không ngờ bạn trai lại đòi cưới sớm như vậy. Nhưng mà dù gì có tấm chồng cũng tốt nên Liên đồng ý đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ mình luôn.
Bố mẹ Liên thấy Quân hiền lành thì vui sướng lắm, cũng an tâm gả con gái cho Quân. Sau khi lên thành phố thì Quân bảo Liên:
- Mình đăng ký kết hôn trước rồi tháng sau tổ chức đám cưới em nhé.
- Sao gấp vậy anh.
- Gấp gì nữa, đăng ký kết hôn rồi thì mình đã là vợ chồng, ở với nhau không ai dám nói nữa. Anh muốn lúc nào ở gần em.
Liên thấy Quân yêu thương mình như vậy nên đồng ý luôn, tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nào ngờ cái lúc Quân dắt Liên đến căn biệt thự thì cô mới ngớ người.
- Sao mình vào đây hả anh?? Chỗ sang trọng này đâu dành cho mình, đi thôi, người ta thấy lại mắng đấy.
- Em cứ vào trong đi đã.
Lúc Liên bước vào thì thấy xung quanh toàn ảnh của cô và Quân được treo khắp tường nhà.
- Đây sẽ là nơi sau khi làm đám cưới xong mình sẽ ở đây.
(ảnh minh họa)
- Anh nói gì vậy?? Anh làm gì có tiền mua nhà ở đây. Em không cần anh đi vay tiền để mua cho em căn biệt thự này đâu. Mình thuê nhà trọ là được rồi.
- Anh không vay...thật ra anh là giám đốc công ty lớn. Anh chỉ giả vờ đóng giả là xe ôm để được tiếp cận em thôi.
Tưởng nói mình giàu có thì Liên sẽ vui mừng, vì lấy chồng giàu sẽ không phải sống khổ sở. Nào ngờ lúc này Liên hét lên:
- Sao anh không nói với em anh là đại gia?? Biết vậy em đã không lấy anh rồi. Anh dụ em đăng ký trước là vì như này hả??
- Em làm sao vậy?? Anh giàu thì lo được cho em cuộc sống sung sướng hơn mà. Lý do vì sao em lại không muốn anh giàu chứ??
- Vì em chỉ là gái quê...em nghèo như vậy đâu xứng với anh. Đàn ông giàu như anh thiếu gì gái xinh theo mà phải theo đuổi gái quê mùa như em. Ở quê em thấy nhiều cô được đại gia theo toàn bị lợi dụng thôi. Em không muốn lấy chồng giàu để rồi gia đình anh chê cười, xúc phạm bố mẹ em chỉ vì họ là nông dân nghèo đâu. Lấy chồng giàu khổ lắm...nhất là em và anh lại không môn đăng hộ đối. Em lấy anh chẳng khác gì đũa mốc mà chòi mâm son.
Lúc này thì Quân ôm lấy Liên:
- Xin em đừng nghĩ như vậy, gia đình anh khác. Anh yêu em thật lòng, bố mẹ anh khi biết dù thấy anh nghèo em vẫn yêu thương anh là họ vô cùng thương em. Chính vì mẹ anh đã bảo anh đưa em đi đăng ký trước vì bà sợ em sẽ sốc rồi đòi chia tay. Trước đây mẹ anh cũng nghèo, nhưng bà và bố anh vẫn yêu thương nhau vô điều kiện. Anh không chê em nghèo, anh còn tự hào khi mà em dù nghèo nhưng luôn nỗ lực làm việc hết mình. Anh yêu em, cả đời này chỉ lấy em làm vợ thôi.
Nghe Quân nói đến đó thì Liên bật khóc, cô khóc vì hạnh phúc cũng kèm theo đó là lo lắng. Nhưng mà Liên tự nhủ nhất định mình sẽ nỗ lực làm vợ hiền dâu đảm.
An Vy
Theo blogtamsu.com
Trả con nuôi về cho cha mẹ đẻ có được không? Hoàn cảnh kinh tế khó khăn hơn trước, chăm sóc cả 3 con nhỏ là quá sức với tôi. Vợ chồng tôi dự định trả con nuôi về cho cha mẹ đẻ của bé. Hỏi: Vợ chồng tôi nhận nuôi một cháu bé 2 tuổi là con đẻ của người em họ, thời điểm đó vợ chồng tôi hiếm muộn chưa sinh được...