Tin đồn quanh bé gái bị bỏ rơi ở cổng chùa cùng 196.000đ
Khi PV đến chùa làm việc, thấy bé Huyền Diệu nằm trên chiếu, chơi một mình và tự cười khanh khách rất dễ thương.
Ngày 5/4/2014, có một đứa trẻ sơ sinh (khoảng 10 ngày tuổi) bị bỏ rơi trước cửa chùa Diên Khánh, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Sư cô Thích Đàm Hạnh, Trụ trì chùa Diên Khánh kể lại: “Khoảng 20h ngày 5/4, bà Lưu Thị Hiển, người thường xuyên ở lại trong chùa (SN 1947, trú tại thôn Xóm Mới, xã Hòa Xá) đang xem ti vi thì nghe thấy tiếng khóc trẻ con.
Thấy vậy, bà Hiển mở cửa ra thì phát hiện một đứa bé sơ sinh được đặt trong chiếc làn nhựa màu đỏ để ở khu vực hiên nhà Mẫu của chùa. Bên cạnh còn có 1 túi bóng đựng quần áo trẻ sơ sinh, 196 nghìn đồng cùng một hộp sữa.
Ngoài ra, người bỏ rơi còn để lại một bức thư với nội dung gửi đứa bé cho nhà chùa nuôi dưỡng.
Cháu Huyền Diệu ngày mới bị bỏ tại chùa.
Sau đó, nhà chùa có báo cáo lên chính quyền xã đến để lập biên bản về việc cháu bé bị bỏ rơi tại chùa. Sau khi lập biên bản thì sư cô Thích Đàm Hạnh có đề xuất chính quyền nên tìm một cơ sở như nhà trẻ để chăm nuôi cháu trong quá trình tìm bố mẹ đẻ của cháu. Chính quyền xã có lời nhờ nhà chùa chăm sóc cháu và nhà chùa đồng ý”.
Sau hơn 1 tháng cháu bé được nuôi dưỡng tại chùa nhưng không thấy bố mẹ đẻ cháu đến nhận, dù nhà chùa đã nhờ chính quyền địa phương, các phương tiện thông tin như báo – đài… thông báo.
Ngày 20/5/2014, nhà chùa đã đi làm giấy khai sinh cho cháu, lấy tên là Nguyễn Huyền Diệu, “vì theo luật, nếu quá 30 ngày mà bố mẹ đẻ cháu bé không đến nhận lại con thì người đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng có trách nhiệm đi làm giấy khai sinh cho cháu bé để cháu được hưởng quyền công dân và phúc lợi xã hội…”, trụ trì Hạnh nói.
Video đang HOT
Cũng theo sư Hạnh, ngay sau khi cháu bị bỏ rơi tại chùa, nhiều người đã ngỏ ý xin nhận cháu làm con nuôi. Khi Huyền Diệu được làm giấy khai sinh, đồng thời bố mẹ đẻ không đến để nhận lại cháu, có 4 hộ dân trong thôn đã làm đơn xin nhận nuôi theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, chính quyền xã Hòa Xá lại bất ngờ có thông báo với nhà chùa về việc sẽ đưa cháu Huyền Diệu vào Trung tâm bảo trợ xã hội.
Đã 4 tháng trôi qua nhưng chính quyền xã vẫn chưa trả lời người dân về việc họ có đủ điều kiện nhận nuôi cháu bé hay không. (Trong ảnh là sư thầy Thích Đàm Hạnh và bé Huyền Diệu)
“Nhà chùa có hỏi chính quyền là đưa Huyền Diệu vào trung tâm nào? Ở đâu? Thế nhưng những câu hỏi đó không được chính quyền trả lời cụ thể. Vì thế, nhà chùa chưa đồng ý để cho chính quyền xã đưa cháu bé đi. Cháu bé đi đâu, được nuôi dưỡng ở đâu nhà chùa cần phải biết rõ để sau này nếu bố mẹ đẻ cháu đến nhận lại nhà chùa còn biết mà trả lời”, sư Hạnh nói.
Sư Hạnh cho biết thêm, sau sự việc, bà đã trực tiếp gặp Chủ tịch xã để bày tỏ quan điểm của nhà chùa về việc nhiều người dân trong thôn đang có mong muốn được nuôi cháu Huyền Diệu.
Theo bà, nếu cháu bé được gia đình nào đó nuôi dưỡng sẽ tốt hơn là phải vào trung tâm, vì ở trong đó điều kiện chăm sóc không thể tốt bằng gia đình. Mặt khác, những hộ có hồ sơ xin nhận nuôi hiện tại đều là người địa phương nên chính quyền cũng dễ dàng nắm bắt được tình hình nuôi dưỡng cháu bé.
Chị Đỗ Thu Hương (SN 1982) cho biết, sau khi nhà chùa và người dân phản đối việc cho cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội. Xã có mời những hộ có hồ sơ nhận nuôi cháu bé lên làm việc. “Xã có hỏi tôi về thu nhập, chứng minh khả năng nuôi cháu bé. Gia đình tôi làm nghề buôn bán, không giàu có nhưng đủ khả năng để nuôi cháu bé”, chị Hương cho hay.
Cũng theo chị Hương, từ ngày chính quyền gọi lên làm việc đến nay đã 2 tháng trôi qua nhưng cũng không thấy xã trả lời về việc có đồng ý cho những hộ gia đình có đơn được nhận nuôi cháu Huyền Diệu hay không.
Chính sự chậm trễ trong việc giải quyết vụ việc của xã Hòa Xã đã khiến dư luận nghi ngờ có chuyện mờ ám đằng sau.
Ghi nhận từ người dân địa phương cho thấy, đa phần họ không hài lòng với cách giải quyết chậm trễ của chính quyền.
Chị Lưu Thị Hoa (45 tuổi, trú tại Hòa Xã, người nhận nuôi cháu Huyền Diệu) cũng làm hồ sơ nhận nuôi cháu Huyền Diệu ngao ngán: “Tôi không hiểu gần 4 tháng qua tại sao chính quyền vẫn chưa trả lời cho người dân về việc có được nhận nuôi cháu bé hay không. Những người nhận nuôi đã làm đầy đủ thủ tục, đã chứng minh tài chính… thế nhưng 2 tháng qua vẫn chỉ là chờ đợi. Chính quyền xã làm thế là không được…”.
Hiện người dân và chùa Diên Khánh đang đặt nhiều dấu hỏi, xung quanh việc xã Hòa Xã chậm trễ trả lời người dân về vụ việc cháu Diệu Hiền. Vậy, chính quyền xã Hòa Xá sẽ trả lời vấn đề này thế nào?
Chúng tôi đã liên hệ với chính quyền xã Hòa Xá để làm sáng tỏ vụ việc này.
Khi PV đến chùa làm việc, thấy bé Huyền Diệu nằm trên chiếu, chơi một mình và tự cười khanh khách rất dễ thương.
Theo Người Đưa Tin
Tàu ngầm Việt Nam xuất ngoại
Phía Malaysia đã đặt cọc tiền mua 5 chiếc tàu ngầm của ông Phan Bội Trân; nếu không có gì thay đổi, trong hơn 2 tháng nữa, tàu ngầm made in Vietnam sẽ được cung cấp cho đối tác và ký kết hợp đồng.
Những chiếc tàu ngầm mini phục vụ du lịch do ông Phan Bội Trân, một Việt kiều sống ở TPHCM chế tạo, đang được một công ty của Malaysia đặt mua.
Tận dụng nguyên vật liệu trong nước
Ba năm sau khi trở về Việt Nam từ Pháp, ông Phan Bội Trân (ngụ quận Tân Phú, TP HCM), một kỹ sư đam mê sáng tạo, đã bắt tay chế tạo chiếc tàu ngầm mini đầu tiên tại Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Từ đó, tàu Yết Kiêu 1 dài 3,2 m, nặng hơn 1 tấn đã ra đời sau khoảng 6 tháng. Nhờ vỏ tàu làm bằng composite nên độ bền cao, gọn nhẹ, có thể lặn sâu 70 m trong 30 phút liên tục và chạy nổi trong 4 giờ. Tàu sử dụng động cơ điện, có thể đạt tốc độ tối đa trên 15 hải lý/giờ và có máy cung cấp không khí cho người lái khi lặn. Ngoài ra, tàu còn trang bị ống kính tiềm vọng, hệ thống bánh lái trước, sau và ngang... như một tàu ngầm thực thụ. Giá chiếc tàu này khoảng 10.000 USD vào thời điểm xuất xưởng với nguyên vật liệu sản xuất trong nước, trừ động cơ. Năm 2010, tàu ngầm Yết Kiêu 1 chạy thử nghiệm lần đầu tiên tại hồ bơi Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân TP HCM. Lúc đó, ông Trân đã điều khiển tàu nổi lên, lặn xuống an toàn trong 4 giờ. Sau này, chiếc tàu đã có thêm nhiều lần thử nghiệm để hoàn thiện.
Tàu ngầm Yết Kiêu 1 trong lần thử nghiệm tại hồ bơi của Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân TP HCM năm 2010. (Ảnh do ông Phan Bội Trân cung cấp)
Gặp phóng viên Báo Người Lao Động tại xưởng chế tạo tàu composite ở quận Bình Tân, TPHCM, ông Trân cho biết một công ty của Malaysia đã đặt ông chế tạo 5 chiếc tàu ngầm mini phục vụ du lịch biển. Những chiếc tàu ngầm mini này vẫn dựa trên cơ sở Yết Kiêu 1 nhưng hình dáng thay đổi, kích thước gọn nhẹ hơn để phù hợp cho du lịch. Tàu vẫn sử dụng động cơ điện, vật liệu composite, dài khoảng 1,5 m - 1,8 m, nặng từ 150 kg - 200 kg, với 2 phiên bản chở 1 hoặc 2 người và được trang bị nắp kính để quan sát bên ngoài. Theo ông, do phục vụ du lịch nên những chiếc tàu ngầm mà phía Malaysia đặt có tốc độ chậm, lặn sâu chỉ vài mét. Thời gian chế tạo 5 chiếc tàu này khoảng 2-3 tháng, giá thành từ 2.000-3.000 USD/chiếc. Sau đơn hàng đầu tiên, đối tác Malaysia có thể đặt thêm 50 chiếc. "Hiện đối tác đã thảo luận hợp đồng, đặt cọc mua những chiếc tàu đầu tiên. Trong hơn 2 tháng nữa, tôi sẽ cung cấp sản phẩm cho họ và ký hợp đồng mua bán chính thức. Tôi cũng đang chờ xác nhận sở hữu trí tuệ về thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho những chiếc tàu ngầm mini để bảo đảm quyền lợi khi cung cấp sang Malaysia" - ông Trân nói.
Gặp khó vì đi đầu
Ông Trân cho biết hiện Việt Nam chưa có cơ quan kiểm định, cấp phép hoạt động cho những tàu ngầm nhỏ quân sự lẫn dân sự, trong khi mời nước ngoài vào kiểm định thì rất tốn kém. Vì vậy, những chiếc tàu ngầm mini dân sự do ông chế tạo khó tiêu thụ trong nước. "Ở nước ngoài, việc kiểm định và cấp phép cho những loại tàu ngầm này dễ dàng hơn trong nước nên tôi quyết định chọn đối tác Malaysia cho đơn hàng đầu tiên" - ông Trân nói. Khi được hỏi bán ra nước ngoài, những chiếc tàu này có thể bị sao chép công nghệ, ông Trân thừa nhận có nghĩ đến điều này.
Ông Phan Bội Trân tên thật là Phan Bội An, hậu duệ của nhà yêu nước Phan Bội Châu.
PGS-TS Lê Kế Lâm, Chuẩn Đô đốc, nguyên Viện trưởng Học viện Hải quân Nha Trang, cho rằng: "Tàu ngầm mini rất có ích cho dân sự lẫn quốc phòng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng trong nước vẫn còn lo ngại về những sản phẩm mới và hữu ích này, trong khi ở nước ngoài, cá nhân lẫn tổ chức đều được chế tạo tàu ngầm dân sự. Việc chế tàu ngầm của ông Phan Bội Trân cần được ủng hộ".
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 18-7, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải, cho biết nếu ông Phan Bội Trân "xuất khẩu" được tàu ngầm thì đó là thông tin vui. Tuy nhiên, theo ông Hình, tàu ngầm mini không được sử dụng để tham gia giao thông trên đường thủy thì sẽ không được coi là phương tiện giao thông và không thuộc diện phải đăng kiểm.
Cách đây không lâu, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) chế tạo tàu ngầm mini Trường Sa 01 và đưa ra chạy thử nghiệm cũng không phải xin ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Việc cấp phép hoặc xem xét vấn đề này, theo ông Hình, có thể thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng.
Nước ngoài "thăm dò" tàu ngầm Trường Sa 01 Chiều 18-7, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa cho biết thời gian qua, có rất nhiều kiều bào cũng như doanh nhân nước ngoài liên hệ với ông bày tỏ muốn hợp tác phát triển hoặc mua lại công nghệ sản xuất tàu ngầm mini Trường Sa 01. Tuy nhiên, theo ông Hòa, đó cũng chỉ là sự "thăm dò" vì mọi việc còn phải chờ kết quả thử nghiệm của tàu ngầm mini Trường Sa 01. "Tôi rất muốn được hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để sản xuất tàu ngầm" - ông Hòa nói. (Tr.Đức)
Theo Chánh Trung - Thế Kha
Người lao động
Tàu ngầm Yết Kiêu sẽ được xuất khẩu sang Malaysia Cha đẻ tàu ngầm Yết Kiêu cho biết là công ty của ông đã có hợp đồng đầu tiên với các của Malaysia. Tổ hợp tàu ngầm mini phiên bản du lịch Trao đổi với phóng viên sáng ngày 14/7/2014, chủ nhân tàu ngầm Yết Kiêu, cũng là hậu duệ của nhà cách mạng Phan Bội Châu - ông Phan Bội Trân cho...