Tìm vợ cho cha
Ông Tư năm nay 60 tuổi. Vợ ông mất đã gần 10 năm nay. Khi vợ ông qua đời, ông ốm một trận thập tử nhất sinh, sức khỏe sa sút trông thấy.
Ông không còn làm nổi việc nặng nữa, suốt ngày lảm nhảm nói chuyện với vợ. Ông có hai người con thì con trai lấy vợ đang định cư ở Mỹ, con gái sắp lấy chồng đang sống cùng ông. Từ ngày vợ ông mất đi, căn nhà trở nên rộng thênh thang và trống vắng vô cùng. Đã nhiều lần các con ông thăm dò ý tứ, muốn ông tái giá với một người nào đó phù hợp hoàn cảnh để tuổi già đỡ hiu quạnh, nhưng ông đều gạt đi, nói rằng: “Các con cứ yên tâm, bố sẽ tự lo cho mình được”.Thực ra, trong lòng ông vẫn còn đang thương nhớ người vợ đã mất. Trong phòng ngủ của ông vẫn treo bức ảnh chân dung thật lớn của bà. Ngày nào ông cũng ngắm nhìn khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, như muốn khảm hình ảnh của bà vào trong trái tim mình.
Con gái ông Tư sắp lấy chồng, sau ngày cưới phải về sống với nhà chồng trên thành phố. Điều con gái ông lo nhất là không có ai chăm sóc cho ông sau khi cô lấy chồng. Con gái ông đã nhắm cho ông một người. Nếu có người phụ nữ về sống cùng bố cô, cô mới an tâm về nhà chồng. Cô con gái đã ý tứ thăm dò trước, thấy bà cũng có vẻ đồng ý. Bà Năm ở cách đó không xa, năm nay 50 tuổi, chưa chồng chưa con, tính hiền lành, dễ mến vậy mà ông Tư lại chẳng quan tâm. Con gái ông nói: “Mẹ con ở thế giới bên kia chắc chắn đồng ý việc bố lấy dì Năm. Mẹ thương bố như thế, hẳn mẹ rất muốn cuối đời bố được hạnh phúc, có người đàn bà bên cạnh chăm sóc bố”.Ông Tư lắc đầu, mắt cứ dán chặt vào người vợ trong khung kính.
Một hôm, em vợ của ông Tư lấy chồng xa về thăm quê. Hai dì cháu lâu ngày gặp nhau tâm sự đủ mọi chuyện. Cô con gái tâm sự cho dì nghe về điều lo lắng của mình sau khi đi lấy chồng là không có người chăm sóc bố. Dì cô cũng là người hiểu biết nên rất ủng hộ những việc cô muốn làm vì bố.Hôm ấy, sau khi ông Tư đi công việc về nhà. Theo thói quen, ông về phòng mình, nhìn lên tường và chợt sững người vì bức tường trống trơn, khung ảnh biến đâu mất. Ông hoảng hốt gọi con gái. Cô con gái trả lời: “Dì kể cho con nghe là mẹ về báo mộng với dì, bảo dì hãy mang mẹ theo bên cạnh dì. Mẹ mong bố phải quên mẹ đi để đến với người phụ nữ khác thì ở thế giới bên kia mẹ mới yên lòng. Chính vì vậy, dì mới về thăm nhà mình mấy hôm nay. Bố đừng tìm dì vô ích, dì đã lên xe về từ sáng sớm rồi”.
Ông Tư chạy ra tận bến xe nhưng xe đã khởi hành lâu lắm rồi. Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhiều vết nhăn của ông.Cô con gái vẫn treo khung hình về vị trí cũ nhưng bây giờ người trong bức hình là dì Năm chứ không phải mẹ cô. Con gái đã tạo điều kiện cho bố và dì Năm gặp gỡ nhau nhiều lần. Cô thường xuyên tỉ tê tâm sự với bố về dì Năm. Lúc này, trong tâm trí ông Tư đã xuất hiện hình ảnh mờ ảo của dì Năm, mỗi ngày một rõ nét hơn.
Một thời gian sau, cô con gái đã làm một buổi tiệc nhỏ mừng ngày dì Năm trở thành thành viên chính thức của gia đình. Theo sự đồng ý của dì Năm, cô con gái đã đem khung hình của mẹ treo song song với khung hình của dì Năm trong phòng ông Tư. Thật ra, khung hình của vợ ông Tư là do cô con gái cất đi, chứ không phải em vợ ông Tư đem theo về nhà…
Theo TTVN
Oan nghiệt mối tình anh rể em vợ
Thủy chợt giật mình vì có bàn tay ai đó ôm từ sau, hơi ấm cho Thủy biết đó là người anh rể - người mà Thủy thầm yêu những ngày qua.
Video đang HOT
Vẽ đường cho hươu đi...
Hải là một doanh nhân thành đạt, là người đàn ông có trách nhiệm, người chồng yêu thương vợ hết mực. Thu - vợ anh - một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và sắc sảo. Từ khi lấy vợ, Hải tỏ ra hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có, sự nghiệp, gia đình đều làm anh thấy mãn nguyện.
Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho vợ và mong ước có những đứa con để gắn kết tình cảm của hai vợ chồng. Tuy nhiên là người phụ nữ có bản lĩnh và tuổi còn trẻ nên Thu không muốn quá phụ thuộc vào chồng, không muốn bị ràng buộc bởi gia đình với những lo toan đời thường. Không muốn bị mang tiếng là ăn bám chồng nên Thu luôn dành thời gian để khẳng định sự nghiệp của mình vì có như vậy cô mới thấy an tâm để chăm lo gia đình sau này.
Trước sự giục giã của hai bên gia đình và sự tha thiết của chồng nên Thu cũng miễn cưỡng sinh con. Đứa con đầu lòng ra đời làm Thu nhẹ lòng về trách nhiệm với chồng. Cô lại tất bật lao vào công việc với những tham vọng của mình. Cũng thời gian đó, Thủy - em gái Thu lên thành phố học đại học. Cô ở nhà chị gái và chịu trách nhiệm cùng ôsin chăm cháu cho anh chị luôn. Được em gái giúp đỡ, Thu càng dành nhiều thời gian hơn cho công việc, thời gian cô ở công ty nhiều hơn ở nhà và ngay cả khi ở nhà thì cô cũng chăm chăm với công việc của mình.
Là sinh viên năm nhất, Thủy chưa có nhiều bài vở, thời gian trống nhiều nên có nhiều thời gian để giúp đỡ việc nhà cho chị gái hơn. Thủy không xinh gái và sắc sảo như người chị nhưng cô lại nhẹ nhàng, đảm đang và sống rất tình cảm. Từ ngày có cô, mọi công việc nhà đều được sắp xếp chu đáo, ổn thỏa. Bên cạnh đó, Thủy còn chăm cháu rất chu đáo, ai nhìn cũng bảo Thủy như người mẹ, người vợ trong nhà chứ không phải chị gái cô.
Không muốn bị mang tiếng là ăn bám chồng nên Thu luôn dành thời gian để khẳng định sự nghiệp của mình.
Còn Hải, vui vẻ khi vợ sinh con chưa được bao lâu anh lại thất vọng khi vợ lại lao vào những tham vọng, những núi công việc không bao giờ nguôi. Thời gian hai vợ chồng anh nói chuyện tâm sự với nhau ngày càng ít. Ngay cả chuyện vợ chồng Thu cũng thực hiện một cách rất miễn cưỡng.
Hải thầm mong và luôn muốn vợ trở về đúng nghĩa là người vợ bởi mình anh có thể tự lo cho cả gia đình một cuộc sống đầy đủ, sung túc mà không cần vợ anh phải làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, đến bữa ăn được ăn cùng vợ còn khó chứ không nói đến được vợ nấu cho bữa cơm kể cả ngày nghỉ. Quần áo của anh không thơm mùi vợ ủ hương, không do bàn tay vợ là và sắp xếp. Thậm chí ngay cả khi ốm đau, mệt mỏi anh cũng không nhận được sự quan tâm, chăm sóc của vợ.
Sự cô đơn vây chặt quanh Hải, anh luôn có cảm giác tình cảm của hai vợ chồng dần mờ nhạt, anh như mất đi vị trí trong mắt vợ. Người ngoài luôn ngớt lời khen ngợi vợ chồng anh giỏi giang, thành đạt nhưng anh luôn có cảm giác như mình là người chồng vô dụng khiến vợ không quan tâm nên phải ra sức kiếm tiền. Đôi khi anh tự hỏi mình, có phải do vợ chán ghét anh nên mới dành nhiều thời gian cho công việc đến như vậy, hay vì Thu có người khác ở ngoài. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ vây quanh anh khi mỗi ngày anh càng được gặp vợ ít hơn.
Trong khi đó, Thủy là người con gái dịu dàng, tình cảm nên khi thấy chị gái bận rộn với công việc ở ngoài thì cô rất nhiệt tình chăm lo gia đình thay cho chị gái. Ngoài những công việc gia đình, cô còn rất quan tâm, chăm sóc đến cháu trai và anh rể. Mỗi lần thấy anh rể buồn cô cũng hỏi han, động viên và trò chuyện cùng Hải. Cô dần dần quen với công việc của một người vợ, người mẹ trong gia đình.
Qua những câu chuyện với anh rể, biết tình cảm của anh chị không được mặn mà vì một số lý do từ chị, Thủy muốn góp ý với chị nhưng không có cơ hội.
Mỗi lần nhìn Hải buồn và ngập chìm trong men rượu, lòng Thủy lại nóng như lửa đốt.
Sự thật khiến cả ba đều khó xử
Sau thời gian dài được cô em vợ chăm sóc và quan tâm nhiệt tình, thêm vào đó là sự thiếu hụt tình cảm từ vợ, Hải dần nhận ra mình có tình cảm với người con gái hàng ngày chăm sóc và chia sẻ với mình. Ở Thủy, Hải nhận ra sự đồng cảm, sự đơn giản nhưng là những điều mà Hải đã không còn cảm nhận được từ lâu từ vợ. Sự trong trắng, ngây thơ và sự tinh tế của Thủy đã làm anh thấy ấm lòng và tìm lại được cảm giác yêu thương. Hải ngày càng thân mật với Thủy và quan tâm cô nhiều hơn để đáp lại những gì mà Thủy đã giúp cho gia đình anh và anh.
Còn Thủy, cô hành động như trách nhiệm của mình thực sự mà không toan tính. Tâm hồn ngây thơ và trong trắng, chưa một lần trao tình cảm với người đàn ông nào nhưng những tháng ngày bên cạnh và chăm sóc chồng chị, Thủy đã có những cảm giác gần gũi lạ kỳ. Mỗi lần nhìn Hải buồn và ngập chìm trong men rượu, lòng Thủy lại nóng như lửa đốt, không cam tâm đứng nhìn mà muốn níu tay, đỡ người đàn ông ấy dậy. Cô cũng không biết được rằng mình đã có cảm tình với người đàn ông là anh rể mình.
Tình cảm giữa anh rể và em vợ cứ mỗi ngày một lớn dần nhưng không ai dám nói với ai bởi ai cũng hiểu sự oan nghiệt của nó. Thủy và Hải vẫn giữ khoảng cách với nhau, vẫn quan tâm nhau qua từng hành động, việc làm và bối rối qua ánh mắt vô tình chạm phải nhau.
Một hôm, do đi nhậu với bạn đồng nghiệp, Hải đã uống quá chén và về nhà khuya, ngang qua phòng Thủy, với tình cảm dồn nén bấy lâu và hơi men trong người, cộng với việc vợ đi công tác dài ngày nên không có dịp gần gũi, Hải đã không kìm được lòng mình, anh ôm lấy người em vợ. Thủy chợt giật mình vì có bàn tay ai đó ôm từ sau, hơi ấm cho Thủy biết đó là người anh rể - người mà Thủy thầm yêu những ngày qua.
Lần đầu chạm da thịt với người đàn ông, lại là người có tình cảm từ lâu, Thủy đã không giữ được mình, rồi chuyện gì đến cũng đến. Hải như nắng hạn gặp cơn mưa rào, còn Thủy như chồi non mơn mởn được chăm bẵm đã không ngần ngại trao và nhận yêu thương dù biết là có lỗi với chị gái.
Rồi Thu cũng nhận thấy hình như mình trở thành người thừa, khi mọi thứ nếu không có cô vẫn diễn ra đều đều, từ chăm con, chuyện vợ chồng, đến việc sắp đặt, mua thêm đồ đạc trong nhà, chồng và em cô đều làm cả.
Thu bắt đầu thành công và muốn dừng lại để quay về chăm sóc chồng con thì cũng là lúc cô nghe những lời bàn tán về chồng và em gái của mình. Vốn không phải là người đa nghi nhưng cô cũng không thể không bận lòng về chuyện đó và chú ý thì rõ ràng thái độ của hai người rất đáng nghi. Cô quyết tìm cho ra sự thật.
Dù dành tình cảm cho nhau rất nhiều nhưng Thủy và Hải cũng luôn sống trong sợ hãi bị Thu phát hiện và cảm giác tội lỗi cứ vây quanh hai người. Thủy quyết định xin chị gái ra ở riêng, một phần để không bị chị phát hiện ra, mặt khác Thủy cũng muốn chấm dứt quan hệ yêu đương với Hải. Biết ý định của Thủy, Hải cũng hiểu và đồng ý ngay. Anh mua một ngôi nhà nhỏ cách xa nhà mình ở để Thủy ở.
Thu bất ngờ khi cô em gái ra ở riêng và càng bất ngờ hơn khi chồng cô dành cả ngôi nhà bạc tỷ tặng cho em vợ. Lạ lùng là ngôi nhà đó trên giấy tờ là thuộc quyền sở hữu chung của hai người là chồng cô và em gái cô chứ không phải cô. Thu đã đoán được những gì đã xảy ra và hỏi chồng về chuyện ngôi nhà thì chồng cô giải thích: "Dì ấy ở đây chăm sóc gia đình mình bao nhiêu lâu nay, giờ ra ở riêng cũng không đòi hỏi gì, anh giúp dì ấy chút thôi. Em út trong nhà đi đâu mà thiệt".
Một hôm thấy chồng cuống quýt ra khỏi nhà và bảo với vợ là Thủy bị ngã xe thì Thu sinh nghi và bí mật đi theo chồng. Con đường mưa xối xả, lạnh buốt len lỏi vào da thịt hai người đi đường.
Đẩy cánh cửa vào, Hải ôm chầm lấy Thủy như đôi tình nhân lâu ngày gặp lại. Cả hai không thể dứt ra cái tình cảm oan nghiệt này dù có chìm trong cảm giác tội lỗi. Thu như không đứng vững trên đôi chân mình nữa khi thấy người chồng mà cô hết lòng yêu thương đẩy cửa bước vào ôm chầm lấy em gái cô. Họ yêu thương, ân ái trước cô - điều mà cô đã phải hy sinh bấy lâu vì sự nghiệp.
Sự thật ê chề giúp cô hiểu ra rằng chính cô đã đẩy họ lại gần với nhau trong những ngày qua. Thu muốn bóp nghẹn trái tim mình vì nỗi đau quá lớn. Cô không thể bỏ Hải bởi những gì cô đã cố gắng, đã hy sinh với mong muốn ngày mai cuộc sống tốt hơn, vì cô không thể yêu ai khác ngoài chồng mình. Và làm sao cô có thể từ bỏ đứa em gái duy nhất mà cô hứa sẽ trọn đời chăm sóc. Nhưng những gì trước mắt cô cũng khiến cô dặn lòng không thể để hai con người đó đến được với nhau...
Theo afamily
Chồng yêu em vợ, tội tày đình! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông như thế, dù có yêu anh ta tới cỡ nào. Dù là tình yêu, dù là cái thứ quái quỷ gì đi nữa, dù có dùng mọi lý lẽ để biện minh rằng mình đang sống đúng với trái tim, tôi cũng không bao giờ chấp nhận chuyện này. Tôi sẽ không...