Tìm về bình yên bên những chiếc xe đạp cổ
Mỗi lần đạp xe trên phố phường Hà Nội là một lần họ như được sống lại những ký ức bình yên một thời.
Mỗi buổi sớm, đường Thanh Niên bên Hồ Tây (Hà Nội) lại trở nên đông vui với hàng chục chiếc xe đạp cũ kỹ đủ loại, từ những chiếc vẫn còn đeo biển số đăng ký ở khung như thời bao cấp cho đến các loại trị giá cả nghìn “đô”. Thú vị hơn cả, chủ nhân của những chiếc xe ấy hầu hết là những người cao tuổi thuộc hội Chơi xe đạp cổ Hà Nội.
Những con người này gắn bó với chiếc xe đạp suốt chặng đường năm tháng và trên mọi con đường mà họ từng đi qua.
Trong suốt 5 năm hoạt động, hội xe đạp cổ đã có hơn 60 thành viên với đủ mọi lứa tuổi. Cứ sáng thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, họ lại gặp gỡ, cùng nhau trao đổi, trò chuyện, chia sẻ về những chiếc xe đạp và thú vui khi được thong dong trên phố phường cùng với tiếng chuông leng keng. Khi ấy, một số hội viên cao tuổi còn cảm thấy như đang tìm lại sự bình yên vốn chỉ có được khi sống tại Hà Nội vào trước những thập kỷ 90. “Hà Nội của chúng tôi ngày xưa chỉ toàn xe đạp, bình yên và thong dong lắm chứ không vội vã, cuống quýt như bây giờ”, một thành viên lâu năm tâm sự, “vậy nên chúng tôi vẫn thường hẹn nhau ở Hồ Tây rồi rong ruổi qua các con phố để tìm lại cảm giác xưa”.
Những chiếc xe được các thành viên kỳ công sưu tầm và thường được chính chủ nhân tự tay phục chế cho đúng với nguyên bản. Có những chiếc dễ tìm, nhưng đôi lúc cũng phải nhờ may mắn và cơ duyên mới bắt gặp được. Chiếc xe lâu đời nhất hiện nay ra đời từ những năm 1925, được mang về từ Nhà thờ Đức bà Paris (Pháp), vốn là vật sở hữu của một ma soeur (nữ tu sĩ).
Số lượng xe còn đông gấp bội lần so với số lượng hội viên.
Để có được những chiếc xe này, các hội viên không chỉ đơn giản cứ đi tìm là thấy.
Video đang HOT
Mặc dù có chiếc được gia công lại, nhưng các chi tiết vẫn được giữ nguyên, kể cả đến từng chữ in trên các phụ tùng.
Ông Dũng và ông Công (đeo kính) bên chiếc Peugeot đời 1977.
Trong hội chơi xe cổ, ông Công là người nổi tiếng với hơn 100 đầu xe, trong đó có nhiều chiếc được “liệt” vào hàng quý hiếm và khó tìm. Còn ông Tô là người sở hữu chiếc xe Aviac màu bạc dòng Nicholas Barra làm bằng hợp kim nhôm và magie được sản xuất từ những năm 1930-1945. Ở thời điểm cao giá nhất, chi phí để mua một chiếc Aviac có thể lên tới 2.500 USD (tương đương 70 triệu đồng). Trong khi đó, chiếc xe đắt nhất hiện nay của một hội viên có giá chỉ gần 100 triệu đồng.
Chiếc xe lâu đời nhất hiện nay của Hội được mang về từ Nhà thờ Đức bà Paris
Hình ảnh 4 chàng lực sĩ quý giá trên xe của ông Tô – “chiến mã” độc nhất tại Việt Nam
Ngoài các cụ, bác, hội viên của hội xe đạp cổ còn có nhiều người ở độ tuổi trung niên, và thậm chí cả những hội viên tuổi đời mới ở ngưỡng 20. Họ đến từ nhiều lĩnh vực công việc khác nhau, nhiều người đã về hưu để an dưỡng tuổi già, có người thì đang tại vị, ngoài ra còn có sinh viên của một số trường đại học ở Hà Nội.
Cứ mỗi buổi sáng, các thành viên trong Hội lại hẹn nhau ra Hồ Tây
Mặc dù ở nhiều độ tuổi khác nhau, mỗi người một công việc, ngành nghề, thời gian biểu nhưng việc cùng nhau đạp xe một vòng quanh hồ Tây giờ đã thành một thói quen thường nhật của mỗi thành viên trong Hội xe đạp cổ. Cứ mỗi sáng, họ lại cùng nhau sống lại những kỷ niệm của thời thanh xuân trong chiến tranh lửa đạn và cả những tháng ngày bình yên khi đất nước giành độc lập. Với thú chơi giản đơn, dung dị, họ dần truyền lại cho lớp trẻ những đam mê cùng giá trị đầy tự hào của dân tộc.
Theo ngôi sao
Cầu thủ Việt đổi đời nhờ bóng đá
So với thời bao cấp, các cầu thủ chỉ xem bóng đá là niềm vui và tự hào địa phương.
Xế sang không còn quá xa lạ với cầu thủ Việt. Ảnh: Châu Thành.
Giờ đây, bóng đá đem lại cho cầu thủ khá nhiều. Với những cầu thủ có chút tiếng tăm, nhờ bóng đá mà họ có thể mua nhà, mua xe hơi và có dư dả tiền trang trải cuộc sống.
Nếu quay về cách đây 10 năm khi bóng đá Việt Nam mới đang chập chững bước vào giai đoạn chuyển giao từ chế độ bao cấp sang chuyên nghiệp thì nghề quần đùi áo số không đảm bảo mức sống cho đa phần cầu thủ. Nền kinh tế thời đó còn khó khăn, doanh nghiệp thì chưa mạnh dạn đầu tư do cơ chế. Bởi thế những hợp đồng tiền tỷ hầu như là không có.
Còn nhớ năm 2001, mức tiền lót tay kỷ lục được ghi nhận là trường hợp tiền vệ Trung Kiên khi anh chuyển từ CLB Nam Định về CLB TP HCM với phí lót tay 250 triệu đồng. Hai năm sau đó, là trường hợp của Minh Phương khi chuyển từ Cảng Sài Gòn sang Đồng Tâm cũng chỉ nằm ở mức vài trăm triệu.
Nếu so sánh với giai đoạn hiện nay thì số tiền đó chỉ ngang bằng với phí lót tay của một cầu thủ hạng trung tại giải hạng Nhất chứ chưa thể nói đến số cầu thủ đang thi đấu tại V-League.
Qua chuyện này mới thấy, mức trượt giá cầu thủ thời điểm này so với cách đây ngót thập kỷ có độ vênh lớn như thế nào. Ở đây chúng ta không đi phân tích khía cạnh, tại sao giá cầu thủ lại tăng một cách chóng mặt như vậy, bởi ở đằng sau nó là một loạt các zích zắc hậu trường và mục đích làm bóng đá của các nhà đầu tư.
Tại thời điểm hiện nay, độ nóng của giá trị cầu thủ có phần nào giảm xuống so với đỉnh điểm của nó là cách đây một năm khi giá trị một cầu thủ quốc gia như Công Vinh lên đến con số kỷ lục một triệu USD.
Tiếp theo Công Vinh là hàng loạt ngôi sao với những bảng hợp đồng "bom tấn" như Quang Hải từ Khánh Hòa chuyển về Navibank SG với giá 10 tỷ đồng, Phước Tứ từ Thanh Hóa cập bến Sài Gòn FC với con số 13 tỷ, Minh Đức từ Hải Phòng về Sài Gòn FC cũng gần 8 tỷ đồng.
Cùng hàng loạt cái tên khác cũng ngấp nghé 6-8 tỷ như Đình Tùng, Việt Thắng, Tăng Tuấn, Tấn Trường... Số cầu thủ chuyển nhượng khoảng 2-3 tỷ đồng thì nhiều vô kể.
Với số tiền lót tay cao như vậy cộng với mức tiền lương dao động từ mức 15-40 triệu đồng mỗi tháng chưa kể tiền thưởng sau mỗi trận đấu thì so với mặt bằng chung thu nhập của toàn xã hội ta thấy có một sự khập khiễng lớn như thế nào. Bởi thế, cầu thủ luôn là nghề có một sức hút to lớn với nhiều người. Đặc biệt là môi trường bóng đá Việt Nam trong thời buổi kim tiền này.
Với những cầu thủ thuộc hàng sao số, mức lương khoảng 30-40 triệu đồng cộng với tiền lót tay mỗi lần chuyện nhượng xấp xỉ chục tỷ đồng thì không khó để họ có tiền lo cho gia đình và trang trải cuộc sống.
Hầu hết cầu thủ nổi tiếng thuộc biên chế đội tuyển quốc gia như Công Vinh, Quang Hải, Minh Phương, Dương Hồng Sơn, Nguyễn Mạnh Dũng, Quang Thanh, Phước Tứ đều có nhà đẹp, đi xe hơi xịn và có nhà ở phố, chưa kể số đất đai được địa phương cấp.
Tiền đạo Quang Hải khi chuyển từ Khánh Hòa về Navibank Sài Gòn với số tiền lót tay 10 tỷ đồng. Hải "Gà" đã có thể trả nợ cho mẹ và lo lắng cho anh chị em trong gia đình. Đồng thời Hải có tiền cưới vợ và xây căn nhà 3 tấm ngay tại TP Nha Trang.
Thủ môn Dương Hồng Sơn sau nhiều năm thi đấu cho Hà Nội T&T cũng dư dả xây căn nhà 5 tầng ngay tại Nhổn, chưa kể anh chàng thủ môn này còn sở hữu trong tay vài ba chiếc xế hộp đắt tiền.
Hồng Sơn và cơ ngơi hoành tráng. Ảnh: MZ.
Một vài cầu thủ khoác áo Bình Dương ngoài chế độ lương thưởng cao còn được lãnh đạo công ty Becamex cấp đất ở những khu quy hoạch. Tiêu biểu như thủ môn Thế Anh trước đây thi đấu cho đội bóng đất Thủ có rất nhiều đất tại Bình Dương nhờ biết tính toán cộng với việc kinh doanh hàng loạt cụm sân cỏ nhân tạo khiến bạn bè cầu thủ nể phục. Theo ước tính, số tài sản của thủ môn hiện đang thuộc biên chế Navibank Sài Gòn này cũng xấp xỉ 50 tỷ đồng.
Với những chế độ đãi ngộ cao của các CLB đang thi đấu tại các giải bóng đá Việt Nam như hiện nay thì đây không chỉ là "miếng bánh" cho cầu thủ nội mà ngay cả các cầu thủ tận phương trời xa cũng về đây "kiếm cơm" và mong đổi đời.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, để có được thành công như thế này, rất nhiều cầu thủ ngoài tài năng vốn có ra, họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những 'siêu xe' của thời các đại gia mũ cối Bây giờ nhắc lại, không ít người trẻ tuổi sẽ phì cười về "đẳng cấp ăn chơi" của các đại gia mũ cối (thời bao cấp, người có tiền mới đội mũ cối). Nhưng, những chiếc "siêu xe" thời ấy lại là sự ghi dấu cả một giai đoạn lịch sử của đất nước. Cùng điểm qua một vài "siêu xe" tiêu biểu:...