Tìm thủ phạm giết xe ôm bắt đầu từ con bạc
Đồng chí Phạm Mạnh Thường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Nam, kể cho chúng tôi nghe về quá trình điều tra, về những nỗi âu lo trăn trở từ vụ án nghiêm trọng mà kẻ gây trọng tội là một sinh viên tuổi đời còn rất trẻ (19 tuổi).
“Không chỉ ngày đưa hắn ra xét xử, người dân đến dự phiên tòa đông nghịt, mà khi đưa hắn tới thực nghiệm điều tra tại hiện trường, những vòng người hiếu kỳ vây kín xung quanh. Đau lòng lắm…”. Đại tá Phạm Mạnh Thường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Nam kể lại.
Nhìn cảnh người vòng trong vòng ngoài xem một thanh niên có vẻ mặt sáng sủa, dáng người cao ráo đang tái hiện lại những hành động phi nhân tính tại khu vực mà hắn đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông nghèo khổ, vô tội làm nghề xe ôm, thì ai cũng thấy lòng quặn thắt. Vì sao từ một sinh viên đang theo học tại một trường Cao đẳng mà gã thanh niên này lại biến thành kẻ phạm tội, gây ra nỗi đau quá lớn cho gia đình và xã hội.
Đã có hơn 30 năm trong nghề điều tra hình sự, từng điều tra biết bao vụ án với rất nhiều nguyên nhân phạm tội khác nhau, kẻ phạm tội từng là tội phạm chuyên nghiệp, lưu manh, côn đồ cộm cán. Nhưng lần này, kẻ gây trọng tội là một sinh viên tuổi đời còn rất trẻ (19 tuổi) đang được nhà trường và xã hội đào tạo để trở thành người có ích cho đời, vậy mà… Đồng chí Phạm Mạnh Thường như chẳng muốn tin vào sự thật. Anh đã kể cho chúng tôi nghe về quá trình điều tra, về những nỗi âu lo trăn trở từ vụ án nghiêm trọng này.
1. Hôm Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đưa Trịnh Công Trường ra trước vành móng ngựa để xét xử (ngày 25/3) về tội giết người, ở hàng ghế ngay phía sau bị cáo là bố và mẹ của anh ta. Những lúc được gần bố mẹ với Trường như thế này thật ít ỏi. Quê hắn ở xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cũng là một vùng quê nghèo nên bố mẹ thường phải phiêu bạt đi làm ăn xa.
Thực nghiệm điều tra vụ án đối tượngTrịnhCông Trường.
Video đang HOT
Bố Trường tuy đã về hưu nhưng vẫn phải xa nhà bươn bả đi làm ở tỉnh Bắc Ninh. Mẹ thì phiêu bạt xuống thành phố cảng Hải Phòng để kiếm kế mưu sinh. Những ngày được nghỉ học ở trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ (Phủ Lý-Hà Nam), Trường về nhà rất ít khi được quây quần ấm cúng bên mâm cơm cùng với cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình. Những phút giây được tâm sự, trải lòng cùng cha mẹ dường như quá hiếm hoi với hắn. Bây giờ cha mẹ đã ở ngay bên nhưng mọi sự đã quá muộn mằn, gặp con trong hoàn cảnh này thì đau đớn quá.
Người thanh niên có dáng người cao ráo, mái tóc bồng bềnh rất hợp thời trang kia hai bàn tay đang bị khóa bởi còng số 8, thỉnh thoảng lại ngoái xuống phía sau để tìm kiếm người thân. Anh ta đâu có biết rằng, trên gương mặt đen sạm, khắc khổ của người cha đang hằn những vết nhăn là quầng mắt thâm sau những đêm mất ngủ. Người mẹ, nước mắt chảy tràn trên đôi gò má, thỉnh thoảng lại rung lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Đứa con trai mà bấy lâu nay vợ chồng họ cứ tưởng nó đã lớn, trở thành sinh viên rồi thì …chẳng có gì phải lo lắng nữa. Nào ngờ nó đã tuột khỏi vòng tay của họ và trở thành kẻ ham chơi cờ bạc, games, bi-a…rồi trở thành kẻ đi vay lãi nặng. Giờ đây nó đã trở thành tội phạm.
Chuyện xảy ra vào một ngày trời rét như cắt da cắt thịt, ngày 13/11/2010. Sau khi ăn cơm tối ở Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ cùng các bạn, giống như mọi khi, Trường ra quán quen thuộc gần đó. Khi đi, Trường đã thủ sẵn một con dao bấm rồi ghé vào một quán games online như mọi khi. Đó là nơi đã hấp dẫn Trường ngay từ những ngày đặt chân tới học ở ngôi trường này. Chơi lắm thành quen, đến nỗi, bà chủ quán đã cho Trường tha hồ “cắm quán”, lúc nào có tiền thì trả. Chơi nhiều thành quen, thành nghiện, tới lúc nợ chồng lên nợ. Bà ta cộng sổ và cho biết số tiền Trường nợ là 3 triệu đồng, mỗi ngày là 6.000 đồng lãi.
Sợ hắn quỵt tiền, bà chủ quán sẵng giọng: “Cậu nợ 3 triệu đồng rồi, trả đi. Nếu không trả được thì đừng đến chơi nữa”. Nghe giọng khinh khỉnh của bà chủ quán games vốn rất ngọt nhạt dạo trước, bây giờ quay ngoắt khiến Trường bực tức đứng phắt dậy đi ra. Ngoài số tiền nợ 3 triệu cắm quán cộng thêm tiền nợ cờ bạc nữa khiến Trường trở thành kẻ “nợ như chúa Chổm”. Anh ta đi ra khu vực ngã ba cầu Hồng Phú để thuê xe ôm. Đêm đã khuya, trời rét buốt nên những người hành nghề xe ôm cũng đã trở về nhà. Tìm mãi hắn mới thấy một người đàn ông đang cần mẫn ngóng khách thưa thớt qua đường.
Đó là anh Đỗ Quang Đông, sinh năm 1974, ở tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý. Anh Đông đon đả mời chào, thấy “thượng đế” ăn mặc bóng bẩy có lẽ là người tử tế. Hơn nữa, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ cũng tiện đường về nhà nên anh Đông đồng ý đi ngay. Bảo anh Đông đi đường tắt cho nhanh, tới đoạn đường vắng vẻ, hắn rút dao đâm vào cổ nạn nhân, xe loạng choạng rồi đổ xuống. Hắn còn dùng gạch đập vào đầu anh Đông khiến anh chết ngay tại chỗ.
Sát hại người lái xe ôm xong, gã lục ví của nạn nhân thấy chỉ có vỏn vẹn 30.000 đồng, lấy luôn chiếc điện thoại cũ và xe máy wave đi về khu nhà trọ thay quần áo rồi phi thẳng về Thanh Hóa. Lúc đi qua cây cầu ở Ninh Bình, hắn đã vứt chiếc mũ bảo hiểm và toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh Đông cùng con dao gây án xuống sông. Tới Thanh Hóa, hắn mang chiếc xe đến hiệu cầm đồ lấy 4 triệu đồng tiêu xài.
2. Thời gian xảy ra vụ án và phát hiện được nạn nhân đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng tất cả lực lượng điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng vào cuộc. Ban đầu, qua xác minh nhân thân anh Đỗ Quang Đông, là một người đàn ông tốt bụng, cần mẫn chăm chỉ làm ăn.
Kinh tế gia đình rất khó khăn, hàng ngày anh phải bươn bả làm nghề xe ôm để nuôi bố mẹ già đã ngoài 80 tuổi, 3 con nhỏ, vợ thường xuyên ốm yếu. Vì thế gánh nặng 7 miệng ăn trong một gia đình cứ đè nặng trên đôi vai của người đàn ông xấu số. Anh chẳng có thù oán gì với một ai nên cơ quan điều tra tập trung vào các hướng khác, qua sàng lọc, cuối cùng đã le lói tia hy vọng.
Khi các trinh sát tìm đến Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ thì được biết, Trường là một sinh viên ham chơi cờ bạc, bi- a và đang nợ nần chồng chất. Đúng hôm vụ án xảy ra thì Trường đã vội vàng về khu nhà trọ thay quần áo và bỏ đi từ đêm hôm đó. Như vậy, hắn đã trốn. Các mũi tấn công tập trung về hướng Thanh Hóa, nhưng hắn không về nhà. Rong ruổi trên các đường phố thành phố Thanh Hóa, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện thấy hắn đang đón một chiếc taxi để trốn khỏi nơi này…
Khi ngồi đối diện với hắn, các điều tra viên đã được nghe những lời thú tội muộn màng… Bản án tù chung thân đối với Trịnh Công Trường đã khép lại cuộc đời của hắn.
Đồng chí Phạm Mạnh Thường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Nam:
Vụ án nghiêm trọng này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai ham mê cờ bạc, games online, đường dẫn tới tội phạm thật gần. Cũng cần cảnh báo việc quản lý con em của nhiều gia đình, sự giáo dục của nhà trường. Qua vụ án Trịnh Công Trường sát hại anh Đỗ Quang Đông cho thấy, gia đình của đối tượng hầu như rất ít quan tâm đến con mình, bố mẹ đều thường xuyên đi làm xa. Những đám bạn ham chơi thường tụ tập với nhau, sa đà vào tệ nạn xã hội mà không được phát hiện và uốn nắn kịp thời.
Rất cần sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường vẫn là yếu tố cơ bản, thường xuyên trong việc quản lý học sinh, sinh viên. Mặt khác, từ vụ việc này cũng rút ra bài học về công tác quản lý việc cho vay nặng lãi của các quỹ tín dụng đen, các cửa hiệu cầm đồ. Đây là loại hình kinh doanh đang gây nhiều búc xúc trong xã hội…
Theo CAND
Không dung túng, bao che công an đánh lái xe
Sáng 22-3, PV Tiền Phong làm việc với đại tá Bùi Hoàng Bào, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, về việc thiếu tá Bùi Minh Thắng là Phó phòng CSGT đường bộ Hậu Giang, đánh lái xe hãng taxi Mai Linh.
Ngón tay và thái dương anh Thái bị thương, máu bắn ra áo. Ảnh: Hồng Thủy.
Ông Bào nói: "Trong gia đình, nó là con trai cả của tôi. Trong cơ quan, nó là cấp dưới của tôi. Sai phạm thì phải xử lý đúng pháp luật, không dung túng, bao che". Ông cho biết thêm, đã cử Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ và Chánh thanh tra Công an tỉnh lên TP Cần Thơ nắm vụ việc, trên cơ sở đó sẽ xử lý.
"Chúng tôi vừa trao đổi trong Ban giám đốc, giao cho Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Diệu trực tiếp xử lý theo thẩm quyền, tôi sẽ không xen vô", ông Bào nói.
Lái xe Thái cho biết, bị nhiều vết thương ở lưng, đầu và tay, máu thấm nhiều chỗ trên áo. Tuy chỉ bị thương phần mềm, không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe nhưng anh Thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần.
Cũng theo lái xe Thái, ngày 21-3, vợ của ông Thắng đã trực tiếp gặp anh xin lỗi về việc làm sai trái của chồng, xin bồi thường tiền điều trị và các thiệt hại khác. Anh Thái nói, do ông Thắng quá say nên bỏ qua mà không làm lớn chuyện, còn thiệt hại của anh, ngoài tiền điều trị vết thương thì hãng Mai Linh cho biết phải nghỉ chừng 2 tháng để ổn định tinh thần, thu nhập bình quân của anh mỗi ngày 500.000 đồng.
Cũng trong sáng 22-3, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh khi biết vụ việc đã nói, hành vi của anh Thắng là lưu manh, không xứng đáng ở trong lực lượng công an.
Theo Tiền Phong
"Diễn trò" để được... hoãn xét xử (!?) Từng hai lần bị đưa ra truy tố, xét xử và phải thụ án tù giam nên đối tượng Trần Văn Bắc có khá nhiều "chiêu" làm khó các cơ quan tiến hành tố tụng. Lần thứ ba bị đưa ra tòa, tên trộm "chuyên nghiệp" này càng tỏ rõ bản chất lưu manh. Khoảng 20h30 ngày 5-9-2010, Trần Văn Bắc (SN 1992,...