Tìm thấy bật lửa trong phòng ngủ, nghi ngờ vợ đưa trai về nhà để rồi ’sốc tận óc’ khi phát hiện sự thật
Tôi cũng mở camera để tìm kiếm thủ phạm nhưng chẳng có tung tích gì. Đúng lúc đang định từ bỏ ý định theo dõi vợ thì tôi phát hiện ra một sự thật ngoài sức tưởng tượng.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã 7 năm, dù công việc con cái bận rộn là vậy nhưng chúng tôi luôn dành cho nhau những khoảng không gian của riêng mình. Tôi yêu vợ nhiều lắm và tình yêu của vợ dành cho tôi cũng không kém cạnh gì. Bằng chứng là suốt 7 năm mỗi khi ngủ vợ luôn muốn tôi đưa cánh tay ra để vợ nằm lên đó đến khi ngủ say mới chịu buông.
Tìm thấy bật lửa trong phòng ngủ, nghi ngờ vợ đưa trai về nhà để rồi “sốc tận óc” khi phát hiện sự thật (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày đi làm về trước vợ tôi phát hiện ra trên bàn trang điểm của vợ có một chiếc bật lửa, điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là người vợ ngoan hiền của mình trở nên hư hỏng. Cô ấy đã phản bội chồng đưa trai về khi tôi vắng nhà. Nắm chặt chiếc bật lửa trên tay tôi giận tím mặt lại nhưng cố giữ bình tĩnh để chờ vợ đi làm về hỏi cho ra nhẽ. Vậy mà đến khi vợ trở về nhà nhìn ánh mắt thật thà nụ cười rạng ngời cùng những câu nói như chim hót khiến mọi giận dữ của tôi giảm xuống. Trong bữa cơm có cả con bé ô sin ngồi ăn cùng tôi đưa chiếc bật lửa ra hỏi:
- Sao trong phòng ngủ của vợ chồng mình lại có chiếc bật lửa đẹp thế này nhỉ?
- Em đâu biết nhà này chỉ có anh nghiện thuốc chẳng nhẽ của em chắc?
Vừa ăn vợ vừa trả lời chồng với thái độ hững hờ như thể vô tội. Trong khi tôi cố đẩy mọi nghi ngờ về phía vợ thì mắt cô ấy cứ dán vào cái tivi. Để chứng minh cho nghi ngờ của mình là đúng tôi quyết định lắp camera giấu kín trong phòng ngủ và nhiều chỗ khác trong nhà để sớm tìm ra thủ phạm.
Ngày nào trở về nhà tôi cũng mở camera để tìm kiếm thủ phạm nhưng chẳng có tung tích gì. Đúng lúc đang định từ bỏ ý định theo dõi vợ thì tôi phát hiện ra một sự thật ngoài sức tưởng tượng. Cố kìm nén bước vào phòng chuẩn bị chợp mắt vì quá mệt mỏi thì vợ hỏi:
- Con bé giúp việc dạo này toàn làm những món chua cho cả nhà ăn khiến em phát bực. Mà em thấy nó hay bị ói lắm hay là có thai. Anh có động chạm vào nó không đấy?
Video đang HOT
- Em bị điên à.
Không muốn bị vợ nghĩ xấu về chồng tôi giận dữ bước ra khỏi giường đến phòng con bé ô sin bắt nó dậy để hỏi cho rõ. Đứng trước ánh mắt đầy nghi ngờ của vợ chồng tôi con bé ô sin khóc nấc lên:
- Cháu xin lỗi cô chú, cháu đã có thai với người yêu rồi nhưng khi nghe có con anh ta trốn biệt tích, bây giờ cháu phải làm sao đây?
- Thế tên đó làm nghề gì? Có phải hai đứa thường đưa nhau vào phòng chú không? Nói thật chú còn giúp không thì đừng trách chú vô cảm.
- Anh ta chạy xe ôm ở đầu ngõ, hàng ngày thường chở cháu đi chợ nên chúng cháu yêu nhau lúc nào không hay.
- Trời ơi thế mà nhiều tháng nay cháu khiến chú nghi ngờ vợ.
Vợ tôi bĩu môi rồi nói:
- Đừng bao giờ đẩy tiếng xấu cho em, còn bây giờ phải giải quyết thế nào với đứa bé trong bụng con bé đây. Vợ chồng mình hứa với bố mẹ nó là sẽ sát sao vậy mà nó lại hư hỏng thế mới khổ chứ.
- Nó đã ngoài 20 lấy chồng được rồi nếu không tìm được tên khốn đó chịu trách nhiệm chắc phải xử lý cái thai chứ sao nữa.
- Không, cô chú đừng hại con của cháu, cháu xin cô chú đấy.
Thấy con bé lớn tiếng bảo vệ cái thai khiến vợ chồng tôi bối rối chẳng biết phải làm sao nữa, bởi chính chúng tôi cũng không muốn bị bố mẹ con bé nghĩ xấu. Đêm đã khuya vợ chồng tôi đành đi ngủ để sáng mai đầu óc minh mẫn hơn xử lý tiếp.
(Ảnh minh họa)
Sáng thức dậy thấy thức ăn đầy đủ trên bàn nhưng gọi mãi không thấy ô sin, ngó vào phòng thì thấy không còn bộ quần áo nào của nó. Chắc sợ mất đứa con nên nó đã bỏ đi trong im lặng. Vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau, vợ tôi than thở:
- Chúng mình thật vô tâm không hỏi qua ý kiến con bé mà tự định đoạt số phận đứa trẻ. Nó là con bé sống có tình đến khi bỏ đi rồi vẫn lo bữa sáng cho gia đình mình.
- Ừ để khi nào anh về quê qua nhà bố mẹ nó gửi tiền lương và cho nó ít tiền lấy vốn làm ăn mà nuôi con.
Vợ gật đầu đồng ý khiến tôi thấy hạnh phúc lâng lâng vì dù sao mình cũng làm được việc tốt.
Theo Ngoisao
Mẹ chồng luôn cho rằng tôi có trách nhiệm phục vụ nhà chồng
5 năm làm dâu, là 5 năm tôi hết lòng chiều chuộng, phục vụ người nhà chồng tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Đến thời đại này rồi, tôi đi làm dâu chứ có phải làm ô sin đâu chứ...
33 tuổi, tôi lấy chồng được 5 năm. 5 năm làm dâu, tôi đã thấm thía nhiều câu nói "mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng". Mẹ chồng- chưa bao giờ hỏi thăm tôi lấy một lần, ngay cả khi tôi mang bầu không ăn được, chân không buồn bước, người xanh như tàu lá chuối, hay khi tôi sinh nở, cơ thể yếu ớt, mệt mỏi, cũng chưa khi nào bà nấu giúp tôi một nồi cháo. Nhưng lại luôn miệng đòi hỏi tôi, nhắc nhở tôi, làm dâu, làm vợ thì phải như thế này, phải như thế kia. Phải có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ chồng, chồng và các anh em nhà chồng.
Nhà chồng tôi chỉ có mỗi chồng tôi là cháu đích tôn nên vợ chồng tôi phải ở nhà từ đường với mấy đám giỗ trong năm. Lo mỗi đám giỗ đâu có ít tiền. Số tiền dư khi tổ chức đám cưới, tôi đã dùng hết vào việc này rồi. Nhưng ngoài việc này ra thì chính cách đối xử của nhà chồng làm tôi bất mãn.
Đã bao nhiêu cái giỗ rồi, toàn bộ từ nấu nướng, dọn dẹp đều do tôi lo. Từ sáng sớm tôi đã phải đi chợ, mua thức ăn về chế biến. Dọn bàn cỗ, chạy bàn như vịt suốt ngày. Ai thiếu gì cũng kêu tên tôi. Xong hết rồi tôi lại phải dọn mâm bát xuống rửa một mình. Đang ngồi rửa bát, nghe tiếng mẹ chồng gọi: "L đâu, bê mâm xuống này", tôi lại tất tả lau tay đi bê mâm. Cô dì chị em họ không những không phụ tôi mà còn hỏi tôi bánh trái đâu để họ lấy phần về.
Ở quê tôi, khách đến ăn giỗ xong còn có một phần bánh trái đem về cho con cháu ở nhà. Tôi lại phải dừng tay đi chuẩn bị mấy chục bịch bánh trái cho họ. Xong rồi lại phải quay lại với đống chén bát. Khi tôi rửa xong, người mệt lả vì đói và mệt.
Thế mà khi lên ăn, thứ còn lại toàn là cơm thừa canh cặn. Cả nhà chồng lẫn chồng tôi đều không ai nhớ đến tôi cả. Khi cần thì gọi tên trên miệng, xong rồi lại chẳng hề biết tôi sống chết thế nào.
Đó là giỗ, còn ngày bình thường thì tôi quả thực cũng chẳng kém ô sin là mấy. Chồng nhức đầu, chóng mặt, mẹ chồng cuống cuồng nhắc tôi đi mua thuốc, cạo gió cho chồng. Trong khi tôi có ốm nằm bẹp ở nhà, bà vẫn nhắc nhở tôi dậy đi chợ, nấu cơm để chồng đi làm về sẵn có cơm ăn. Chứ tuyệt nhiên không nhắc nhở chồng hay tự tay nấu giúp tôi một bữa cơm. Chồng thương vợ vào bếp nấu thì mẹ chồng làm ầm lên như cháy nhà, trách cứ tôi vô ý thức, ỉ lại vào chồng.
Và 5 năm qua, để êm cửa êm nhà, để yên chuyện tôi vẫn làm vậy, nhưng trong lòng chưa lúc nào thấy vui. Vì yêu thương, đâu phải là dòng chảy một chiều, cứ cho đi mãi mà chẳng được nhận về điều gì khiến con người ta cảm thấy chán nản và những hy sinh của mình thật vô nghĩa.
Theo Phunutoday
Siêu nhân cũng có hạn sử dụng Cô không biết rằng, từ vật dụng đến đồ ăn... hay sức khỏe đều có hạn sử dụng. Robot còn có thời gian bảo hành bảo dưỡng, con trâu, con bò kéo cày buổi ngày nhưng đến đêm nó phải được nghỉ ngơi. Vậy mà cô... Nằm bệt trên giường suốt cả tuần vì viêm đại tràng tái phát, Phương thấm thía lời...