Tìm sự “mới mẻ” bên tình mới
Anh lấy tôi vì tình yêu 7 năm gắn bó nhưng anh yêu cô ấy vì tìm thấy sự mới mẻ. Anh – một chàng trai lịch lãm, ga lăng nhưng không kém phần hóm hỉnh, tôi quen anh trong một lần vào chơi nhà cô bạn thân.
Lúc đó, tôi đang học lớp 12. Tôi yêu anh bằng cả sự ngưỡng mộ, tình yêuchân thành bởi anh một chàng sinh viên Kinh tế năm thứ hai điển trai, giỏi giang.
Tôi quyết tâm bằng được và thi đỗ vào trường đại học Kinh tế Quốc dân – ngôi trường anh đang theo học để được gần anh hơn. Ngày tôi vào đại học, anh đã sát cánh bên cạnh giúp tôi vượt qua rất nhiều rào cản, bỡ ngỡ khi lần đầu tiên xa gia đình. Anh không quên những ngày mưa gió chở tôi tới trường, không quên những buổi chiều cuối tuần đưa tôi đi chơi, không quên những bó hồng rực rỡ vào ngày lễ tình yêu, ngày phụ nữ hay ngày sinh nhật của tôi.
Tình yêu của chúng tôi gắn bó và đẹp đẽ như trong cổ tích, chỉ chờ ngày tôi ra trường anh sẽ làm đám cưới với tôi. Anh đi làm được 2 năm cũng là lúc tôi chuẩn bị ra trường. Anh vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi, đưa tôi đi chơi vào cuối tuần và không quên những bó hoa ngày lễ.
Tuy nhiên công việc của anh càng ngày càng bận rộn, tôi cũng mải mê kiếm một công việc cho mình. Chúng tôi ít nhắn tin hơn, chỉ gặp nhau ngày cuối tuần. Tôi đả động việc cưới xin để chăm sóc anh tốt hơn nhưng lần nào anh cũng lần khất “ còn trẻ phải phấn đấu”, “chuyện đó để thêm một, hai năm nữa cho em thực sự chín chắn”. Tôi nghe lời anh nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy bất an vô cùng.
Những tin nhắn thưa thớt dần, anh thậm chí quên cả những bó hoa ngày lễ. Còn những ngày cuối tuần anh đi gặp gỡ bạn bè, cà phê, nhậu nhẹt. Dù chưa là vợ anh nhưng tôi đã phải dần quen với điều này. Tôi hiểu rằng có cáu giận cũng chỉ làm anh thêm chán nản và nhanh chóng làm tan cuộc tình tôi đã níu giữ nó 6, 7 năm nay.
Video đang HOT
Tình yêu gần 7 năm trời của tôi đúng là một sự gắn bó nhưng tôi lại thua cái sự mới mẻ mà anh đang ngụy biện (Ảnh minh họa)
Sau bao sự thúc ép từ phía gia đình, cuối cùng chúng tôi đã có một đám cưới. Những tưởng rằng cuộc sống hôn nhân sẽ giúp anh thêm yêu thương tôi, bớt nhậu nhẹt, gặp gỡ bạn bè nhưng có lẽ tôi đã sai. Anh hiếm khi về sớm. Tối nào anh cũng bỏ mặc tôi tới 9h tối mới về tới nhà. Anh mệt mỏi, hay cáu giận khiến tôi vô cùng ức chế. Tôi cứ sống trong sự giam cầm của cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc cho đến một , cô bạn thân của tôi nhìn thấy anh bước ra từ ô tô cùng với một cô gái trẻ đẹp, xinh xắn. Tôi thực sự không tin vào điều này, không tin anh có bồ sớm như vậy! Tôi bình tĩnh, suy xét, móc nối những ngày anh trở về nhà muộn, anh cáu bẳn với tôi, thậm chí còn quên cả ngày sinh nhật tôi! Phải chăng anh đã đi với cô gái ấy ngay trong ngày sinh nhật tôi? Đầu óc tôi bấn loạn vô cùng… Phải chăng tôi đã sai lầm khi yêu anh ngần ấy năm để rồi nhận về một cuộc hôn nhân tẻ nhạt, không lối thoát.
Tôi từ từ theo dõi, tìm hiểu anh. Tôi được biết cô gái này anh quen được 2 năm khi anh tham gia lớp thể thao tại một câu lạc bộ. Tôi đã từng gặp cô ấy một lần khi cùng anh đi liên hoan với câu lạc bộ. Thế nhưng, tôi đã không thể ngờ mọi chuyện lại như thế. Anh đã lén lút gặp cô ta trước khi chúng tôi cưới nhau. Tôi cười khẩy, nghĩ thầm bảo sao anh không mong chờ một đám cưới với tôi sớm hơn!
Anh vẫn về muộn còn tôi cũng đã quá thất vọng. Tôi nhắn cho anh một cái tin vô cùng nghiêm túc đủ để anh có mặt ở nhà sau nửa tiếng đồng hồ.
Anh về nhà, tôi gọi anh vào bàn uống nước nói chuyện. Tôi đi thẳng vào chủ đề của cô bồ anh đã thân thiết suốt 2 năm nay và sự dối lừa tôi. Anh không còn gì để chối cãi. Nắm lấy bàn tay tôi, anh thủ thỉ, nhẹ nhàng, cái cảm giác tôi đã mất từ lâu: “Anh biết anh là một thằng rất khốn nạn nhưng với em là cả một sự gắn bó, với cô ấy là sự mới mẻ”.
Tình yêu gần 7 năm trời của tôi đúng là một sự gắn bó nhưng tôi lại thua cái sự mới mẻ mà anh đang ngụy biện. Người tôi nổi gai ốc, khóc không thành tiếng, trái tim tôi tan nát thành từng mảnh vụn. Có lẽ, tôi đã sai khi nhìn nhận về con người ưa sự mới mẻ như anh hoặc cũng có thể cô bồ ấy hơn tôi về mọi mặt.
Giờ đây, tôi không biết nên làm gì? Chia tay với anh khi anh đang cố gắng từng ngày giữ lại tổ ấm đã bị chính anh phá tan hay sống trong sự lừa dối với chính bản thân rằng anh vẫn còn rất yêu mình?
Tại sao người phụ nữ phải hy sinh tất cả vì gia đình, còn người đàn ông vẫn cứ ngày ngày đi tìm sự mới mẻ?
Theo 24h
Con là thợ xây
Trong khi các cô chú đồng nghiệp của mẹ thi nhau kể về con mình với những ước mơ lớn lao như trở thành bác sỹ, thành chú công an, cô giáo... thì mẹ lại hay khoe, con trai mẹ muốn làm thợ xây!
Nghe con líu lo nói muốn làm nghề thợ xây, mẹ chỉ cười: "Nghề gì cũng được con ạ, miễn là lương thiện và quan trọng là con phải yêu nó".
Bé ngoan của bố mẹ được ba t.uổi rồi, giờ con đã thành một chàng trai đích thực, là một thành viên với những quyết định mà bố mẹ không thể bỏ qua mỗi khi cần biểu quyết, ví dụ bố trưng cầu dân ý: "Giờ đi dạo hay lên mạng?", bố bỏ phiếu cho đi dạo, mẹ thì ngược lại, nên quay qua hỏi con, con khoái chí reo to "lên xem bài ầy bì xi" thế là chính nghĩa đã thắng.
Những việc bố mẹ chưa có sự thống nhất thì đành phải cầu cứu ý kiến của người thứ ba. Thế là công bằng, dân chủ và thật văn minh, may có con chứ không thì những cuộc tranh cãi của bố mẹ chẳng biết bao giờ mới đi đến hồi chung kết.
Mẹ vẫn hay đùa bố, con trai cũng có cái hay, vì nó xốc vác và biết đâu may mắn sau này sẽ là chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ. Hôm mẹ đón con đi học về, vừa lúc bố cũng về tới nơi, bố trêu con nên ngỏ ý nhờ con cất hộ chiếc túi đựng laptop, tưởng con sẽ lắc đầu, vậy mà vai con khoác chiếc ba lô của mình, tay thì ôm cặp của bố để lên bàn mà không hề bị trệt đất.
Hôm bố sửa đường nước từ máy giặt, mẹ bảo đứng dịch ra đây để bố làm, vậy mà con cứ xăm xoe đứng cạnh chăm chú nhìn bố làm, loanh quanh lấy cái nọ cái kia đưa bố, mẹ nịnh nên bảo: "Chịu khó mà học việc, giỏi như bố thì khối cô được nhờ", khiến hai bố con đồng thời phổng mũi hết cỡ.
Thi thoảng bố lại khoác vai mẹ hỉ hả: "Thằng chó con nhiều lúc đáng yêu phết nhỉ?". Đúng rồi, trừ những lúc nó bướng ra thì luôn biết điều cả. Con biết tưới cây cho mẹ, biết quét sân và đi đổ rác nữa này... thế là đủ để an ủi mẹ sau một ngày dài làm việc rồi. Lại còn hôm bố mẹ chiến tranh lạnh, con chắc cũng cảm nhận được nên lay tay mẹ hỏi: "Mẹ không nhìn bố à? Cãi nhau à?". Khiến bố con buồn cười, mẹ cũng hết giận.
Hôm vừa rồi thợ xây nhà bác Hiển cạnh nhà mình xây hàng gạch để chắn đất của nhà chưa xây, nhìn ọp à ọp ẹp, bác Hiển bảo: "Thế này nhỡ trẻ con đi qua đá vào đổ thì sao?". Bác vừa nói xong con đã nhảy qua nhặt quả bóng mới lăn xuống, thế là đổ luôn, bác thợ xây xấu hổ quá, đành đào đất sâu hơn một chút nữa rồi mới xây gạch lên. Đã thế con còn tài lanh: "Để con xây cho", rồi lăm le chạy vào nhà cầm cái bay ra đòi trát như thật. Anh chàng thợ xây của mẹ có vẻ yêu nghề quá nhỉ! Tất nhiên rồi, vì con là thợ xây chính cống, là người chuyên tâm xây dựng, tô đắp và điểm xuyết cho một gia đình thêm hoàn chỉnh mà. Mẹ tin sau này con cũng sẽ tự tay xây nên được một tổ ấm cho chính mình con yêu ạ.
Theo TTVN
Hết yêu rồi, mình chia tay chồng nhé! Khi anh không còn yêu, em sẽ chẳng bao giờ níu giữ, em có dũng khí để từ bỏ... Nhìn con ngủ trong đêm em lại nhức nhối nghĩ về tổ ấm mà em và anh đã cướp đoạt đi của con. Con còn quá nhỏ để hiểu được rằng, chuyện ba mẹ chia tay là một nỗi đau lớn thế nào. Nhưng...