Tìm người làm bạn cả đời với em
Em 30 tuổi, chưa từng hết hôn, nghề nghiệp không ổn định, không có tiền tiết kiệm, nhưng tuyệt nhiên em không xài tiền của người “lạ”.
Em sống đôi khi khá đơn giản, có cơm ăn cơm, có cá ăn cá, hết cơm, hết cá thì trái dưa, trái táo vẫn có thể qua bữa. 5 năm làm việc ở Sài gòn với mức lương 3-6 triệu một tháng, từ năm 2013, em chẳng dư được đồng nào vì em hay buồn. Anh biết đấy, con gái buồn sẽ đi ăn, mua sắm, làm tóc hoặc đổ xăng đầy bình, chạy gần hết xăng rồi về. Và em buồn rất nhiều lần như thế trong năm, trong tháng và cả trong tuần, nên hầu như em không có dư. Tật xấu đó đến giờ vẫn còn.
Em từng yêu sâu đậm một người trong 7 năm. Vẫn tính cách đó, cùng với sự ương bướng vốn có, chúng em chia tay nhau cách đây đúng một năm.
Gương mặt em không quá ưa nhìn, nhưng em có lợi thế với thân hình tương đối chuẩn (chiều cao 1,66 m, nặng 50 kg, 3 vòng gần chuẩn). Em thích làm bánh, nấu đồ ăn vặt, nhưng không hay nấu ăn. Em không giỏi trông trẻ và không thích nói nhiều nên chưa nghĩ đến chuyện con cái. Đó cũng là một phần lý do ở tuổi này em vẫn chưa chồng, trong khi bạn thân của em đã 3 con.
Video đang HOT
Nếu chú ngựa năng nổ và sôi động, chú khỉ nhỏ hoạt bát và hiếu động, thì em lọt ở giữa, nhút nhát và trầm lặng. Tuy nhiên, chắc do thuộc cung Kim Ngưu nên em rất bướng và cứng đầu. Em giận rất dai. Em biết thù dai là tính xấu nên em không thù vặt để bù đắp lại cho thiếu sót của bản thân.
Em có thể tự lập, nhưng không thích và rất muốn được dựa dẫm vào ai đó. Em không đòi hỏi anh phải có thu nhập cao hay nhà riêng, mọi thứ với em chỉ cần ổn định là được, em chỉ cần vai anh đủ rộng để em có thể tự tin nương tựa vào anh. Em không thích lắm, nhưng em vẫn muốn được mang giầy cao gót.
Nếu anh tìm một người phấn đầu cùng anh thì khó có thể là em. Nhưng nếu anh tìm một người cộng khổ cùng anh, em chắc chắn mình làm được. Chỉ là mình khoan tính chuyện trăm năm. Em không phải chỉ tìm người nghe mình nói, em hy vọng anh sẽ là người thật sự biết lắng nghe, có thể đủ bao dung để tha thứ cho sự vụng về, ngang bướng của em trong đời. Em không phải muốn tìm một cuộc hôn nhân, mà muốn tìm bạn đời, không phải một người chồng mà là một người có thể làm bạn cả đời với em.
Còn có 2 điều em muốn hỏi anh. Một là “anh có ngại mình ở xa nhau không?”, hai là “anh có thể chờ đợi được chứ?”. Anh không cần trả lời em, chỉ cần trả lời bản thân. Nếu anh sẵn sàng với câu trả lời “có”, anh chỉ việc xây nhà, em sẽ xây tổ ấm.
Nên đón con về nuôi hay kiếm tấm chồng làm chỗ dựa sau này?
Tôi muốn đón con trai về ở cùng để con không phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nhưng mẹ tôi lại muốn tôi lấy 1 tấm chồng để nương tựa sau này.
Vợ chồng tôi chia tay nhau đã 7 năm nay. Chồng tôi nhận nuôi con trai vì thu nhập của anh ổn định, lại sẵn có ngôi nhà 4 tầng ở chung cùng bố mẹ. Tôi chấp nhận cảnh xa con mà trái tim buốt nhói, lúc nào cũng mong ngóng đến cuối tuần để đến đón con về chơi trong căn hộ đi thuê.
Chia tay được vài năm thì chồng tôi lấy vợ mới, chính là cô nhân viên trẻ ở cơ quan anh. Tôi nghe mấy chị hàng xóm nhà chồng kể, cô vợ trẻ này ghê gớm, bắt chồng nộp đủ lương và quản lý giờ giấc sát sao. Cô ta cũng rạch ròi chi tiêu, biết bố mẹ chồng có lương hưu nên chỉ đóng góp tiền ăn mỗi tháng 4 triệu. Việc ông bà trông 2 đứa cháu nội là trách nhiệm, ông bà có kêu ca mệt mỏi cô ta cũng mặc kệ.
Mỗi lần tôi đến đón con trai, ông bà nội lại than thở, tiếc nuối, bảo anh Nam mù quáng lao theo tình trẻ mà ruồng bỏ tôi.
Ông bà kể, con dâu mới hà tiện, bủn xỉn, chỉ vun vén mua sắm cho bên ngoại. Ông bà trông cháu suốt mấy năm mà con dâu chưa bao giờ biếu bố mẹ tiền quà bánh, bộ quần áo mới. Thậm chí Thúy còn ghét thằng Ngọc (con trai tôi) thậm tệ. Con tôi hỏi xin bố mua bất cứ thứ gì, Thúy cũng hằm hè ghen tức và nhắc con đợi cuối tuần xin mẹ đẻ, bố phải nuôi 2 em bé hết nhẵn tiền.
Tôi xót con nên ngoài số tiền tòa án quy định đóng góp nuôi con, tôi gửi thêm 500 nghìn/tháng nhờ ông bà nội cầm giúp cho cháu thêm tiền ăn vặt và mua sắm đồ dùng học tập.
Mẹ đẻ sốt ruột muốn tôi đi bước nữa, suốt ngày mẹ gọi điện giục giã tôi nhanh chóng tìm người yêu. Tôi từng có tình cảm với một anh làm trưởng phòng kế hoạch công ty xây dựng, anh đã ly dị vợ và nuôi con trai. Nhưng đến nhà anh, tôi phát hoảng vì bố con anh ăn ở bừa bộn, nhà cửa bẩn thỉu. Nghĩ đến tương lai đầu bù tóc rối, tôi âm thầm rút lui.
Sau đó, tôi quen anh Quang - chủ cửa hàng đại lý sơn gần siêu thị. Người đàn ông này có điều kiện kinh tế nhưng có ý không thích con trai tôi nên tôi dứt khoát chia tay.
Hiện nay, tôi đã sở hữu một căn hộ chung cư trả góp. Tôi muốn đến tòa thay đổi quyết định nuôi con, đón con trai về ở cùng để con không phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nhưng mẹ đẻ tôi thì phân tích ngược xuôi, muốn tôi rảnh rang kiếm tấm chồng để lấy chỗ dựa sau này vì tôi vẫn còn trẻ đẹp. Mẹ muốn tôi tìm hiểu một anh mới xuất khẩu lao động từ Nhật về, vừa bỏ vợ được mấy tháng vì phát hiện vợ ngoại tình. Họ có 1 đứa con gái, tòa xử vợ nuôi dưỡng.
Tôi chưa biết quyết định ra sao, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Vợ không hiểu chuyện, nhất định đòi thờ bố mẹ đẻ ở nhà chúng tôi Tôi giải thích rất nhiều về tâm linh, truyền thống, đưa ra các giải pháp dung hòa nhưng vợ vẫn cứng đầu không chịu, nhất định đưa bát hương bố mẹ đẻ cô ấy về thờ. Vợ tôi là con một, bố mất từ nhiều năm trước, mẹ qua đời cũng gần 2 năm. Mới đây, vợ bảo với tôi khi mãn tang...