Tìm người hay tìm tiền?
Chị Hạnh Dung kính mến! Tôi đang có chuyện rất đau buồn. Tôi ly hôn cách đây 5 năm, vơ cu nghiện đánh bài, số đề, nên gia sản trong nhà đã bị cô ấy cầm bán hết.
Tôi đang có chuyện rất đau buồn. Tôi ly hôn cách đây 5 năm, vơ cu nghiện đánh bài, số đề, nên gia sản trong nhà đã bị cô ấy cầm bán hết. Khi ly hôn, căn nhà phải bán chia hai, nhưng cũng không đủ cho cô ấy trả nợ. Ly hôn xong, tôi về với cha mẹ tôi, ở vậy nuôi con nhỏ, được hai năm thì quen người mới. Thấy người ta cũng đàng hoàng, tôi đưa về giới thiệu với gia đình, chung sống như vợ chồng. Tôi không muốn làm thủ tục kết hôn vì sợ rơi vào trường hợp trước đây. Nhưng, cha mẹ tôi cứ nói mãi, phần nữa ông bà cũng muốn có cháu nối dõi (con riêng của tôi là con gái), nên tôi tính chuyện kết hôn chính thức.
Khi về quê cô ấy, biết gia đình cô ấy quá khó khăn, tôi đã bỏ ra hơn 50 triệu đông cho bố mẹ cô ấy sửa nhà, mua sắm vật dụng trong nhà, chuẩn bị đám cưới. Chỉ còn mấy ngày nữa là tổ chức hôn lễ, thì ngươi yêu cua tôi bảo không đồng ý cưới, vì thấy hai năm vừa qua sống với nhau không hợp. Tôi gần như phát điên, đã tát cho cô ấy một cái. Cô ấy bỏ đi biệt. Tôi phải trở lại Đồng Nai. Thời gian sau nghĩ lại, tôi chắc chắn rằng bố mẹ cô ấy biết con gai trốn đi đâu, họ chỉ giấu tôi mà thôi. Tôi phải làm sao để cô ấy trở về, hay để lấy lại số tiền đã đưa cho họ?
Anh Lưu Thành thân mến,
Đã một lần đổ vỡ, vết sẹo trong lòng chắc chắn không làm cho những gì tiếp theo đó dễ dàng hơn. Theo thư, Hạnh Dung thấy anh đã có những đề phòng nhất định khi đến với người mới: đưa người ta về sống chung với gia đình, với ba mẹ anh, với con riêng của anh, nhưng suốt hai năm không đăng ký kết hôn. Chắc chắn trong hai năm đó, người ta cũng nhiều buồn tủi chất chứa trong lòng mà không nói ra được. Cái bóng xám của cuộc ly hôn đã phủ lên hạnh phúc của anh. Có thể anh không nhận ra điều này, nhưng phụ nữ thường nhạy cảm, cô ấy biết là anh vẫn còn e ngại, vẫn chưa muốn chia sẻ trọn vẹn tình yêu và cuộc sống hôn nhân với cô ấy.
Nay vì ba mẹ anh muốn có cháu nối dõi, và anh, dù không nói, cũng đã bộc lộ qua thư cho Hạnh Dung thấy rằng anh cũng muốn có con trai, nên anh mới tính đến chuyện kết hôn. Hai năm sống với người ta, mà anh không biết rằng gia đình người ta khó khăn như thế nào, giờ về quê cô ấy mới biết, anh có thấy mình đã hơi vô tình? Việc đưa tiền cho bố mẹ cô ấy sửa chữa nhà cửa là việc làm tốt của anh.
Nhưng “của cho không bằng cách cho”, anh thử nhớ lại xem mình có nói gì, làm gì khiến cô ấy, khiến ông bà cảm thấy anh trịch thượng, vô tình, ban phát? Ở nông thôn, việc chuẩn bị cho hôn nhân là việc quan trọng, cô ấy chắc cũng vì quá bức xúc mới xử sự theo cách bỏ trốn trước đám cưới như thế, chứ ít cô gái nào muốn mình và gia đình mất mặt trước bà con chòm xóm…
Thôi thì, nếu còn thương anh, cô ấy sẽ trở về. Giờ tính chuyện tìm người là khó, tính chuyện lấy lại tiền càng khó hơn. Anh hãy tin, nếu người ta làm ra được tiền, người ta sẽ trả. Còn nếu không, thì cũng coi như là phần của người ta trong hai năm chung sống. Đừng cố ép, cố đòi bằng được, mà mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Vấn đề bây giờ với anh là giữ mình nhẹ nhàng thanh thản, là chữa lành những vết sẹo mới và cũ trong tâm hồn, để có thể mai đây khi tình yêu đến, anh sẽ trọn lòng với hạnh phúc mới hơn…
Theo Baophunu