Tìm nắng trong mưa…
Ngày ấy đã xa rồi, người ấy cũng xa rồi… chỉ còn những buổi chiều kia khi ánh hoàng hôn buông dần men những lối đi…
Trong cơn mưa bừng lên tia nắng
Hạt mưa tròn hạt nắng long lanh
Ai chợt đến chợt đi chiều vắng lặng
Ta ngậm ngùi tìm nắng trong mưa…!
Cứ mỗi lần đọc những vần thơ kia em lại nhớ về anh, người mà có lẽ trong suốt cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa được những kí ức đẹp đẽ về anh, em nhớ những phút giây mình bên nhau trên bãi biển, anh thường im lặng đi bên em rồi bất chợt hát lên một khúc tình ca nào đó, khiến lúc ấy dù em có đang mê mải với bất cứ trò tinh nghịch nào đi nữa thì vẫn phải dừng lại ôm lấy cánh tay và tựa đầu vào vai anh, lặng lẽ nghe những âm điệu du dương và tình cảm nồng nàn từ giọng hát ấm áp của anh hòa với tiếng sóng và gió.
Em nhớ anh hay nắm tay đi em đi dạo trên những con đường thành phố đầy hoa, những công viên đầy nắng ,nhớ những nụ hôn nồng nàn và vòng tay ấm áp mỗi khi sương lạnh về, nhớ những ngày lễ lúc nào anh cũng xuất hiện rất muộn với một bông hồng đỏ thắm trên tay vì anh nói đến với em “Đến với em, dù có là người đến muộn đi nữa thì anh vẫn muốn mình sẽ là người cuối cùng và ở lại cùng em..”
Video đang HOT
Nỗi nhớ trong em cũng đã phai mờ dần theo năm tháng (Ảnh minh họa)
Vậy mà..! Một ngày kia anh bỏ em ở lại để đi đến một phương trời xa xăm không một lời tù biệt. Em đã đau khổ rất nhiều và luôn không tin vào điều ấy, thời gian trôi đi em vẫn luôn cho rằng đó không phải là sự thật và một ngày kia anh sẽ trở về bên em…
Thời gian trôi đi, không biết đã bao ngày qua, niềm hy vọng một ngày kia anh sẽ trở về không còn nữa, nỗi nhớ trong em cũng đã phai mờ dần theo năm tháng, kỉ niệm ngày xưa giờ chỉ còn là kí ức. Để rồi bất chợt một chiều kia có người bạn đi xa trở về gọi cho em và nói:
Một người đi xa đã trở về!
Câu nói vô tình của người bạn ấy đã một lần nữa khơi lên trong em một niềm hy vọng mới, hy vọng một ngày anh lại trở về như là tia nắng thắp lên ánh sáng niềm tin và sưởi ấm trái tim băng giá trong em…
Nhưng cơn mưa chiều nay, từng giọt tí tách lạnh băng rớt trên đôi vai em hao gầy lại nhắc em trở về với thực tại. Rằng: anh chẳng bao giờ còn có thể trở về bên em được nữa.chúng ta đang ở hai thế giới không thuộc về nhau…
Ngày ấy đã xa rồi,người ấy cũng xa rồi.. chỉ còn những buổi chiều kia khi ánh hoàng hôn buông dần men những lối đi,con tim một người cũng dần đang héo khô vì nhớ thương một người yêu dấu đã rời xa đến một phương trời xa lạ,để người ở lại còn mãi đi tìm .. hạt nắng trong mưa!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy tha thứ cho anh!
Chỉ vì anh đã trót phản bội em nên giờ đây, anh đã phải mất em mãi mãi...
Em à! Anh biết giờ đây em đã không còn tin tưởng ở anh nữa vì anh đã không còn là anh như ngày trước. Ngày ấy, chúng ta luôn ở bên nhau, chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống... nhưng giờ đây, anh đã không còn được ở bên cạnh em nữa, vì vậy em hãy cố gắng lên, hãy cố gắng một mình sống tốt em nhé! Em luôn là người con gái anh thương yêu và trân trọng. Anh sẽ luôn giữ trong tim hình hình ảnh của em yêu dấu... và những hình ảnh đó của em sẽ là hành trang theo anh trong suốt cuộc đời này.
Chúng mình đã xa nhau sau dịp nghỉ Tết... nhưng sao với anh điều này khó khăn quá em à! Đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì anh cũng thấy hình ảnh của em. Nhiều lúc đi siêu thị, anh có thói quen ngoảnh lại hỏi em mua gì... nhưng khi ngoảnh lại thì không còn em bên cạnh nữa.
Anh lang thang một mình trên con đường Sài Gòn mà sao nhớ em đến thế? Không có chỗ nào là không có hình ảnh của em cả. Từ góc phố, quán ăn, chỗ anh làm, đồ dùng của anh, con đường anh đang đi... vậy tại sao chúng ta phải xa nhau hả em? Dù quyết định đó là lựa chọn của em nhưng anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, nhìn theo những bước đi của em trong cuộc sống để làm niềm vui cho chính bản thân mình.
Anh chỉ cầu mong mình sẽ có cơ hội để được sửa chữa sai lầm của mình (Ảnh minh họa)
Trong thời gian hơn một tháng vừa qua, để quên được em, anh chỉ biết mượn bia rượu để quên đi nỗi đau mất em, quên đi những nỗi buồn trong cuộc sống... nhưng càng nhậu, càng say thì nỗi nhớ em lại càng đậm sâu hơn. Anh không thể nào thoát khỏi những hình ảnh đáng yêu và những kỷ niệm bên em trong suốt thời gian qua.
Anh cũng biết rằng, hằng đêm nước mắt em vẫn đang rơi để quên đi một tình yêu đáng phải quên, quên đi người đàn ông đã phản bội mình. Nhìn em như thế, lòng anh xót xa và đau đớn vô cùng... Anh muốn quan tâm em nhưng em bảo không cần thiết, cuộc sống của em tự em lo được. Chính vì điều đó nên anh chỉ biết nhìn cuộc sống của em từ xa thôi.
Trước quyết tâm của em, anh chỉ nhận ra một điều rằng, mình còn yêu nhau nhiều lắm nhưng chỉ tại anh đã sai, sai mà không biết sửa chữa... để giờ đây, anh phải mất em, giống như một điều mà mọi người vẫn thường nói, đó là sự trả giá. Và bây giờ, anh chỉ cầu mong mình sẽ có cơ hội để được sửa chữa sai lầm của mình, sửa chữa lại cuộc đời mình đã bị hoen ố.
Từ sai lầm của bản thân mình, anh cũng muốn gửi đến tất cả những người đàn ông đang có ý định ngoại tình hay đang ngoại tình một điều rằng: Đừng rẻ mạt và làm hoen ố bản thân mình bởi những ham muốn tầm thường đó. Cuộc sống vốn rất công bằng và không bao giờ cho không ai bất cứ điều gì cả. Nếu bạn muốn được cái này thì chắc chắn bạn sẽ mất cái kia, nếu bạn đánh đổi hạnh phúc gia đình mình, đánh đổi người mình yêu thương đã từng trải qua cùng mình bao đắng cay ngọt bùi của cuộc sống thì có nên không? Nếu bạn không muốn người khác biết thì đừng có làm điều có lỗi với họ bởi sau cùng bạn cũng sẽ bị bại lộ và không có sự dối trá nào là không biết. Hãy sống cho có tâm, có nhân, có đức thì mới có phước. Tôi cũng sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của tôi, có thể là người tôi yêu và vợ tôi sau này không phải là em thì tôi cũng sẽ luôn trân trọng tình yêu đó, bảo vệ nó, đưa nó tránh xa sự phá hoại của những kẻ tầm thường.
Cuối cùng... dù tôi đã gây ra biết bao sai lầm với em nhưng tôi cũng cầu mong em hãy cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời, để được ở bên cạnh em... như thế chắc cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn hơn, không phải sống trong nỗi ân hận nữa. Chỉ có như thế mới giúp sự nghiệp tôi đang xây dựng vững vàng hơn vì tôi ý thức được tôi phải phấn đấu vì gia đình mình, vì hạnh phúc của mình, vì tương lai sau này nữa!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đôi giày người dưng trước cửa phòng ngủ tôi Sau chuyến công tác dài ngày trở về, tôi đến thẳng cơ quan báo cáo công việc rồi xin nghỉ buổi chiều. Về đến cửa nhà, tôi vui thấy cửa ngoài khóa, cửa trong khép hờ, thế là vợ có nhà. Tôi nhẹ nhàng dắt xe vào và định làm cho vợ ngạc nhiên. Loanh quanh tầng một không thấy vợ đâu, tôi...