Tìm lối đi tuổi 40 là quá muộn?
Tuổi 40, có phải là đã muộn với một phụ nữ đi tìm đam mê của mình?
Mới đây, trên nhóm Facebook tôi tham gia có một tài khoản đăng bài viết với tiêu đề: “ Băn khoăn tìm lối đi khi đã gần già” . Người viết chia sẻ:
“Có một điều mà gần đây em băn khoăn rất nhiều đó là lựa chọn một công việc mà mình đam mê và cháy hết mình với nó. Tại sao không phải lúc trước mà lại là bây giờ? 37 tuổi, em đã có một công việc cơ bản ổn định, một vị trí xã hội nhất định. Có muộn hay tham lam, đứng núi này trông núi nọ quá không?”.
Ảnh minh họa
Bài viết thu hút nhiều người bình luận, nhưng tựu trung lại “37 chưa phải là muộn”, và khuyên tác giả nên hành động ngay.
Nickname Thu Bồn khẳng định: “Loài người đi tìm câu trả lời về ý nghĩa của cuộc đời suốt nhiều ngàn năm nay rồi em ơi! Việc em phân vân chứng tỏ em… đang lớn!”.
Video đang HOT
Hanh Pham động viên: “Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu đâu ạ. Tuổi thọ người dân Việt Nam hiện tại là 80. Nếu sống mà không có nhiệt huyết, thú vị thì hơn 40 năm còn lại ta chấp nhận sống trong nhàm chán hay sao?”.
Người “ra đề bài” còn nhận được sự đồng tình và chia sẻ trải nghiệm về việc đã từng bỏ công việc ổn định để đi tìm đam mê đích thực.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng tác giả nên trân trọng những gì đang có và tìm cách làm mới mẻ công việc hiện tại. Nói như tài khoản Thuy DT: “Ai được làm việc mình yêu thích thì đó là may mắn. Nhưng nếu rơi vào trường hợp ngược lại, cá nhân mình nghĩ cố gắng yêu được việc mình làm cũng là một dạng trưởng thành trên con đường đi tìm lẽ sống”.
Một câu hỏi cũng không kém phần “thức tỉnh” đến từ nick Hoai Ho: “Chị có nghĩ rằng, nếu chị làm công việc đúng đam mê thì sau một thời gian chị sẽ không cảm thấy nhàm chán và trống rỗng không?”.
Song song đó là lời khuyên “nước đôi”: Cứ dũng cảm đi tìm đam mê, nhưng phải có một kế hoạch kỹ lưỡng. “Tuổi này không cho phép ta sai lầm vì còn chồng con, còn tổ ấm. Nên phải chuẩn bị hành trang và tâm lý vững vàng để không gây xáo trộn”, Huyen Le chia sẻ.
Hay với Le Thuy, một người cùng tuổi với tác giả và cũng từng trải qua những băn khoăn như thế, chia sẻ: “Nếu bạn nghỉ việc mà không tự lo được cho bản thân hay gia đình thì đam mê kia sớm muộn cũng thành gánh nặng”.
Thực ra, việc băn khoăn về ý nghĩa cuộc đời như trường hợp trên không phải hiếm gặp. Nó là một biểu hiện thường thấy của hội chứng khủng hoảng tuổi trung niên – một giai đoạn chuyển giao về nhận dạng cá nhân và lòng tự tin ở một con người.
Người phụ nữ đến tuổi này về cơ bản hoàn thành những nghĩa vụ đối với gia đình, con cái đủ lớn, kinh tế ổn định và đạt địa vị xã hội nhất định. Đây cũng là lúc nhiều người “lăn tăn” khi nghĩ về những ước mơ thời thanh xuân đã bị gác lại hoặc những ý tưởng mới lóe lên trong cuộc mưu sinh. Câu hỏi đặt ra: hành trình tiếp theo, ta sẽ đi như thế nào đây?
Có lẽ chẳng bao giờ là quá muộn để đi tìm đam mê của chính mình. Hội chị em gợi ý nên bắt đầu từ việc lắng nghe bản thân để tìm ra điều mình muốn làm.
“Bạn nên cho chính mình một khoảng lặng, tạm dừng, tạm tách khỏi dòng chảy của nhịp sống để hiểu được mình thật sự muốn gì. Khi đó bạn sẽ tìm được câu trả lời cho chính bạn”, lời khuyên đến từ bạn có nickname Mai Anh Vu.
Băn khoăn việc cưới người có quá khứ không tốt
Tôi 30 tuổi, sinh sống và làm văn phòng trong một công ty ở Đồng Nai, công việc ổn định, từ trước đến nay chưa từng yêu ai.
Anh hơn tôi 14 tuổi, làm ở phòng nhân sự của một công ty cùng huyện, đã một đời vợ và hai đứa con riêng, sành sỏi tình trường. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, một ngày tình cờ anh kết bạn với tôi vì có bạn chung, sau đó nhắn tin. Chúng tôi hẹn gặp rồi thỉnh thoảng đi uống cà phê, sau đó khoảng 6 tháng anh ngỏ lời yêu. Ban đầu tìm hiểu nhau, anh kể về quá khứ, về cuộc hôn nhân đổ vỡ và hoàn cảnh hiện tại khiến tôi thông cảm, yêu thương. Tôi kỳ vọng một người qua đổ vỡ sẽ yêu thương, bao dung với mình, bởi tính cách của tôi vốn tiểu thư, là con gái một, vụng về nữ công gia chánh, khó mà làm dâu được. Bố mẹ tôi hơn 70 tuổi rồi, nghe chia sẻ hoàn cảnh, anh thông cảm và chấp nhận ở rể để tôi tiện chăm sóc bố mẹ.
ảnh minh họa
Tuy nhiên, sau một thời gian bên nhau, tôi nhận ra là anh không yêu mình. Tôi phát hiện anh đã nói dối một số việc, ví dụ sau khi ly hôn cách đây 4 năm anh trải qua nhiều mối tình, tán tỉnh nhiều cô gái nhưng nói dối tôi là chưa quen được ai. Lúc quen nhau một tháng, anh đưa tôi về quê ở Bình Thuận. Trong 2 ngày, anh chỉ lo nhậu nhẹt với bạn bè, không hề quan tâm tôi. Tôi đã bí mật tìm hiểu và liên hệ với một người trong người thân của anh, được nghe chị kể toàn bộ quá khứ đối xử với vợ con tệ bạc, những ngày sống với gia đình chồng tủi nhục của cô vợ cũ. Đồng thời, tôi cũng biết được quá khứ ăn chơi "tứ đổ tường" của anh.
Anh và người yêu cũ không đến được với nhau do cô đó quê ở miền Tây, không chịu về làm dâu ở Đồng Nai. Anh cưới vợ là một người gia thế, xinh đẹp, giỏi giang để làm bình phong và trả thù người yêu cũ. Do không yêu vợ nên anh vô tâm, không yêu thương, lúc vợ sinh con không ở bên, vẫn gái gú hay qua lại với người yêu cũ. Nhà anh có 3 anh em, hai người chị gái của anh đều lấy chồng rồi ly dị, anh lấy vợ cũng ly dị. Người thân anh kể với tôi như vậy, còn về phía anh thì đổ lỗi cho vợ cũ ngoại tình. Bố anh cho rằng vợ cũ còn nhỏ tuổi, không biết cách cư xử trong gia đình. Bạn bè anh chơi cùng nhóm có nhiều người giống như giang hồ, xã hội đen. Hồi quen nhau, do hay đi công tác, 1-2 tuần chúng tôi mới gặp nhau một lần. Thời gian còn lại, anh ít liên lạc với tôi, bảo là yêu thì chỉ giữ trong lòng. Ngày lễ, kỷ niệm, anh hoàn toàn không quan tâm. Đối với tôi, anh ít ghen, cộc cằn, gia trưởng. Nhiều chuyện tôi cảm thấy tủi thân khóc, anh vô tâm, không hề an ủi.
Tôi đã dứt khoát chia tay một lần. Những tưởng mình đã yên lành khi bỏ được một người không yêu mình, nhưng sau đó anh quay lại, xin một cơ hội, kèm theo những lời hứa hẹn sẽ thay đổi. Tôi yêu cầu anh công khai mối quan hệ, anh đồng ý đổi trạng thái đang hẹn hò trên mạng xã hội, đó là trang anh hay nhắn tin với mấy cô gái. Anh cũng công khai với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi lại mềm lòng cho cơ hội. Thế mà anh chỉ thay đổi được một tháng rồi gần như đâu lại vào đấy. Gần đây, anh hối tôi đăng ký kết hôn, trong khi chưa đưa bố mẹ anh qua nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi đề nghị chụp hình cưới sẽ đăng công khai ảnh nhưng anh không đồng ý, bảo không thích đưa chuyện cá nhân cho nhiều người biết. Tôi cũng không biết anh có yêu thật không, do tính cách vô tâm nên như vậy hay chỉ là cưới vợ cho có?
Tính cách tôi và anh cũng đối lập, nhiều điểm trái ngược, ngày nghỉ tôi chỉ thích ở nhà bên gia đình, anh lại hướng ngoại, thích đi với bạn bè. Mỗi lần thân mật, lần nào anh cũng đòi hỏi "chuyện ấy". Tôi cấm anh nhậu nhẹt, gái gú, anh đều cố gắng nghe lời. Tôi muốn thử thách thời gian anh vài năm xem có thay đổi tích cách, còn ý anh muốn cưới sớm. Anh có một số thay đổi là tôi có điều gì nhờ vả hoặc yêu cầu trẻ con anh đều nhẫn nhịn thực hiện để làm hài lòng tôi, bớt quát tháo, gia trưởng. Tôi nhận ra có hơi cực đoan, "uốn nắn" anh vào khuôn khổ quá nhanh, nên nhẹ nhàng hơn.
Trong một lần đi chơi cùng nhau, vì anh quá sành sỏi nên tôi đi quá giới hạn với anh. Sau đó, anh ít nhắn tin hơn. Giờ tôi lại phân vân, không biết có nên kết hôn hay không vì mình đã lỡ dại và đang mù quáng yêu; một phần lo ngại, lấy một người như anh, tôi sẽ khổ cả đời. Lòng còn yêu và thấy anh cố gắng thay đổi (dù rất ít), đồng thời cũng tiếc một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau nên không can đảm dừng lại. Hay tôi nên thử thách, tìm hiểu anh thêm một thời gian nữa, để xem anh thay đổi được bao nhiêu, có sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân không?
Từ một hành động khác biệt của chồng, người phụ nữ khám phá ra cả một bí mật sai trái cực to lớn, cách giải quyết cuối cùng thật sự quyết liệt tận cùng! 'Mình mới hỏi sao anh lại giấu mình việc chuyển ra thì anh bảo để tiện công việc. Tuy nhiên, mình vẫn thấy vô cùng lấn cấn nên cố gắng tìm cách để dò xem lí do vì sao', cô vợ kể. Với hôn nhân của chính mình, phụ nữ vô cùng nhạy cảm. Họ sẽ cố gắng tìm mọi cách để tìm...