Tìm được bác sĩ mới, vợ lao về giữa trưa đưa chồng liệt đi khám
Cửa cổng khóa, cô mỉm cười khi thấy cô bé giúp việc nhà mình quả cẩn thận. Cô vào nhà, cất tiếng gọi ô sin nhưng không thấy trả lời. Cô ta nghỉ trưa hay đang bận làm gì chăng?
Cô có lòng tin tưởng tuyệt đối với anh. Cũng đúng thôi, anh đã từ bỏ nhiều thứ để đến bên chị. Nhất là bạn bè và những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng vây quanh anh để chọn chị, một cô gái bình thường. Với chị, anh chính là người đàn ông tốt nhất, hy sinh tất cả vì người con gái mình yêu. Cô đã dặn với lòng mình, cuộc đời này phải đối xử thật tốt với anh.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của anh và cô rất hạnh phúc. Đi làm về là cả hai lại ríu rít như đôi chim cu, căn nhà nhỏ lúc nào cũng vang lên tiếng cười giòn giã. Tin vui tiếp tục đến khi vừa kết hôn xong thì cô cũng được thăng chức. Có vợ làm sếp, anh chẳng tỏ ra khó chịu mà ngược lại, ủng hộ cô làm mọi việc mà cô yêu thích. Càng lúc, cô càng tin sự lựa chọn của mình là chính xác. Cho đến một ngày…
Tiếng xe phanh gấp, anh ngã bất tỉnh trên đường…
Tỉnh dậy anh mới biết do anh say rượu, điều khiển xe không cẩn thận nên gây tai nạn. Tưởng như tất cả đã qua thì cô sốc nặng khi bác sĩ nói anh sẽ bị liệt tạm thời. Vì rằng có cục máu đông chèn lên dây thần kinh khiến anh không thể đi lại được. Anh ngồi bần thần. Nhìn anh, cô xót xa:
-Chỉ là tạm thời thôi mà anh, chỉ cần mình cố gắng thuốc men, chạy chữa thì tất cả sẽ qua thôi.
(Ảnh minh họa)
Anh nhìn cô cảm động. Anh được về nhà để điều trị tại nhà. Cứ ai mách cho bài thuốc nào hay hay bác sĩ nào giỏi là cô lại tất tả đưa anh đi châm cứu, bấm huyệt nhưng tình hình cũng không khả quan hơn. Cùng khi đó, công ty có lệnh triệu tập, nếu cô không trở lại đi làm thì cô sẽ buộc phải nghỉ việc vì cô đã nghỉ quá lâu rồi. Giờ chữa bệnh cho anh cũng cẫn tiền, cô không thể nghỉ việc được. Biết cô đắn đo, anh nhẹ nhàng:
-Em cứ đi làm anh ở nhà tự lo được mà. Anh xin lỗi đã trở thành gánh nặng cho em.
Nhìn anh buồn, cô lại khóc, cô ước anh mau khỏi bệnh để cô với anh lại vui vẻ như xưa. Cô nghe anh, đi làm lại nhưng lúc rảnh luôn cố gắng về nhà chăm sóc, lo cơm nước, thuốc thang cho anh. Có lẽ vì quá vất vả nên nhìn cô xuống sắc trông thấy. Mọi chuyện dần bất ổn khi công việc của cô nhiều lên. Không còn cách nào khác, cô đành thuê người giúp việc.
Cô được giới thiệu cho một cô cô bé mới ở quê lên xin việc. Nhìn cô bé nhanh nhẹn nên cô đồng ý. Mọi người bảo sao cô không thuê người già thì cô chỉ cười. Người trẻ cho được việc, hơn nữa anh bị liệt thì cô còn lo gì nữa. Con bé giúp việc nhà cô hợp nước hợp đất nên càng ngày càng xinh ra. Nhiều người trêu nhìn ô sin còn xinh ngon hơn bà chủ. Cô nghe cũng chạnh lòng lắm. Cô vất vả kiếm tiền để lo thuốc thang, chữa bệnh cho anh đến mức chẳng có thời gian mà lo cho bản thân mình nữa. Nhưng vì anh, cô sẽ cố gắng, cô tin, anh sẽ hiểu được lòng cô.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Thần sắc của anh dạo này khá lên trông thấy nên cô vui lắm. Cô nghĩ chắc anh sắp đi lại được rồi. Hôm đó, được người mách cho ông bác sĩ chữa bệnh liệt tài tình lắm, lại được ông ta nhận lời giúp rồi nên cô vui mừng về nhà đưa anh đi ngay, chẳng cần biết đó đang là buổi trưa.
Cửa cổng khóa, cô mỉm cười khi thấy cô bé giúp việc nhà mình quả cẩn thận. Cô vào nhà, cất tiếng gọi ô sin nhưng không thấy trả lời. Cô ta nghỉ trưa hay đang bận làm gì chăng? Cô không gọi nữa mà đi thẳng lên phòng anh. Càng đến gần cầu thang, cô càng nghe thấy âm thanh kì lạ đó. Tiếng rên rỉ, không biết là phát ra từ đâu, trong nhà có ai đang xem phim người lớn hay sao? Đến gần cửa phòng anh nằm thì âm thanh phát ra càng rõ, cô ngó vào thì chết đứng trước cảnh tượng kinh hoàng này.
Anh đang chổng mông trên người cô ô sin hổn hển:
-Ước gì anh cứ liệt mãi để được làm tình với em thế này nhỉ?
Mắt cô rơm rớm, cổ họng uất nghẹn không thốt lên được lời nào. Rõ ràng anh đã hết liệt rồi vì nhìn động tác của anh nhanh nhẹn và dứt khoát lắm. Chưa kể những lời anh nói ra. Anh đã lợi dụng lòng tin vào tình yêu của cô để mà phản bội cô ư? Vậy mà bấy lâu nay, cô luôn một lòng một dạ vì anh. Cô cười khẩy một cái, chẳng thèm lao vào đánh ghen mà quay lưng đi, cô lấy điện thoại ra quay lại cảnh kinh tởm đó của anh rồi lẳng lặng về phòng làm việc viết đơn ly hôn. Cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết rồi. Chỉ là cô vẫn cay đắng không hiểu tại sao chân thành đến cuối cùng lại nhận trái đắng như vậy?
1 lần về đưa chồng bại liệt đi khám thì chứng kiến cảnh này
Tôi chết lặng, qua khe cửa tôi thấy chồng mình đang chổng mông hì hục làm tình, cả 2 trần trụi bên nhau. Nhìn anh ta chẳng có gì gọi là bại liệt cả, thì ra tôi đã bị lừa.
ảnh minh họa
Ngày tôi đòi cưới chồng, bố mẹ tôi nhất mực phản đối vì nhà tôi cũng khá giả ở thành phố trong khi anh là dân tỉnh lẻ lên thành phố học và làm việc. Mẹ tôi khi ấy khóc lên khóc xuống bảo:
Mày thiếu gì thằng nó tán nhà lầu xe hơi đưa đón mà lại đi thích 1 người như thế hả con. Vợ chồng cưới nhau về, không chỉ cần tình yêu đâu mà còn nhiều thứ khác nữa con à.
Mặc kệ bố buồn rồi, mặc kệ mẹ phân tích trái phải tôi vẫn tuyên bố sẽ cưới anh và tôi hứa sẽ không xin bố mẹ 1 đồng nào. Nói là làm tôi và anh nên vợ nên chồng thật, hồi đó cuộc sống khá vất vả. Nhà tôi được mỗi 2 chị em, bố mẹ có điều kiện nhưng vì tự ái nên họ không cho vợ chồng tôi căn nhà hay chút vàng bạc nào, để chúng tôi tự thân vận động.
(Ảnh minh họa)
Tôi xin nghỉ làm ở cơ quan rồi lao vào buôn bán, còn chồng vẫn đi làm văn phòng lương chẳng cao nhưng được cái cũng ổn định. Tôi có duyên nên kinh doanh khá thuận lợi, chị em mua đồ thấy ưng ý rồi cứ giới thiệu nhau dần dần 2 vợ chồng cũng mua được nhà. Bố mẹ tôi thấy vậy cũng đỡ buồn, ngày con trai tôi chào đời mẹ tôi lén cho tôi nửa tỷ để làm cái sổ tiết kiệm cho cháu và hùn vốn cho tôi kinh doanh.
Chồng tôi từ cưới đến sau này luôn tỏ ra yêu vợ, tuy trong gia đình kinh tế chủ yếu mình tôi lo nhưng tôi không bao giờ để chồng phải chạnh lòng nghĩ mình thua kém. 6 năm bên nhau, tôi hài lòng về cuộc hôn nhân của mình và về người đàn ông mà tôi chọn lựa. Tôi nghĩ chỉ cần anh yêu thương mình là đủ, tiền không có thì tự kiếm, tôi cũng chẳng thích ăn bám ai cả.
Cuộc sống vợ chồng cứ trôi qua êm đềm như thế cho đến 1 ngày chồng tôi đi làm về gặp mưa to nên bị tai nạn. Sau vụ đó chúng tôi đều sốc khi bác sĩ nói 1 bên chân anh khó có thể đi lại được, nó mất dần cảm giác do chấn thương não và chân quá nặng.
Chồng tôi dường như phát điên, có lúc tôi còn thấy anh khóc vì bất lực. Tôi đã gác công việc lại để ở bên anh cùng anh đi đến bệnh viện để tập đi, điều trị vật lý trị liệu. Mất khoảng nửa năm như thế nhưng không có tiền triền gì nhiều. Lúc đó chồng nắm tay tôi rồi bảo:
- Anh biết em thương anh, nhưng giờ mình cứ ở nhà thế này mãi cũng không phải là cách hay. Hay em thuê cho anh 1 cô ô sin rồi em cứ đi làm đi, không thể bỏ bê cửa hàng mãi được lại mất khách. Anh ở nhà tự tập tành được mà.
Thấy chồng nói cũng có lý nên tôi nhờ người thuê giúp việc cho, nghĩ thuê mấy cô già già thì không đủ sức để nâng đỡ anh nên tôi thuê 1 cô khá trẻ. Hình thức thì bình thường, tôi nghĩ chồng mình đang bại liệt hơn nữa ô sin cũng chẳng có sắc nên chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.
Từ ngày có ô sin tôi lao vào cày cuốc kiếm tiền chữa bệnh cho chồng và nuôi con. Bố mẹ tôi thương con vất vả nên đón cháu về bên đó để chăm. Nhiều lúc em mệt phờ nhưng vẫn phải cố, dù chồng bệnh tật nhưng em vẫn thương anh ấy hết mực, hễ ai chỉ cho chỗ nào có bác sĩ tốt, thuốc hay em đều đưa chồng mình đến đó chữa thử.
Đêm đến mệt quá em chỉ biết ôm chồng rồi lăn ra ngủ, từ ngày chồng bị tai nạn chuyện chăn gối dường như không còn nữa. Em sợ chồng đau nên không dám manh động, nhiều lần em hỏi:
- Anh muốn không, để em đáp ứng.
Thì chồng em bảo:
- Chờ chân anh lành đã rồi mình làm sau em nhé, anh xin lỗi.
Tôi cười trừ rồi lặng lẽ đi ngủ. 1 hôm đang bán hàng thì 1 chị khách đến mua, thấy nói chuyện hợp nên tôi tâm sự chuyện gia đình mình. Chị ấy nghe chồng tôi bị như vậy liền chỉ cho 1 thầy thuốc nổi tiếng ở quê chị ấy, chỗ đó anh chồng chị ấy cũng đã chữa khỏi. Mừng quá giữa cái trưa nắng như thiêu đốt tôi phi xe về nhà luôn để đưa chồng đi chữa cho kịp chuyến xe.
Về đến nhà thấy mọi thứ yên ắng, tôi nghĩ chắc ô sin cũng đang ngủ trưa. Nhìn vào bồn rửa bát thì thấy bát đĩa vẫn ngổn ngang, tôi cau mày bực bội. Tôi chạy lên phòng ngủ để xem chồng ngủ chưa còn đập dậy để đi, nào ngờ khi vừa tới cửa thì nghe tiếng rên rỉ phát ra:
- Anh làm mạnh lên đi em thấy thích quá.
Lúc đó trái tim tôi như ngừng đập, tôi bủn rủn bấu víu vào thành tường. Khi chưa đủ dũng khí để mở cửa thì tôi nghe tiếng chồng mình thốt ra đầy mơn trớn:
- Hay anh cứ giả vờ bị bại liệt thế này để làm tình với em mãi thế này nhé, chứ con vợ anh, anh ngán lắm rồi.
- Em cũng thích vậy, cứ để bà ta kiếm tiền còn mình ở nhà hú hí với nhau. Sau này gom đủ tiền rồi anh bỏ bà ta đi rồi cưới em nhé.
- Em chỉ được cái tính toán giỏi thôi.
Tôi chết lặng, qua khe cửa tôi thấy chồng mình đang chổng mông hì hục làm tình, cả 2 trần trụi bên nhau. Nhìn anh ta chẳng có gì gọi là bại liệt cả, thì ra tôi đã bị lừa. Khi đó tôi như phát điên lao vào đạp chồng rơi xuống giường mặc kệ anh ta kêu đau còn con mụ ô sin đang kinh tởm kia tôi tát cho cô ta tím cả mặt rồi đuổi đi. Nỗi uất hận dâng lên khiến tôi nghẹn đắng, tôi trợn mặt lên rồi bảo:
Lũ khốn nạn, tao mài mặt đi cày cuốc để lo cho mày mà mày ở nhà giả đau, giả khổ ngồi mát ăn bát vàng rồi hú hí với con đĩ ô sin thế hả?? Từ nay vác mặt ra đường mà làm ăn nhé, con này không ngu nữa đâu. Ly hôn đi, tao mệt mỏi khi phải làm cái máy ATM cho mày và gia đình mày bòn rút rồi. Khốn khiếp.
Lần đầu tiên tôi xưng mày tao với chồng vì sự tức giận đạt đến đỉnh điểm. Mặc kệ anh ta van xin tôi vẫn viết đơn ly hôn rồi cố giành quyền nuôi con. Tôi ân hận vì năm xưa không nghe lời bố mẹ, ân hận vì mình đã hi sinh quá mù quáng. Loại đàn ông ăn cháo đá bát đó thực sự khiến tôi quá thất vọng.
Theo blogtamsu
Mỗi lần về thăm vợ lại thấy một chiếc bao cao su... biến mất Với bản tính vô tâm, vợ tôi không hề biết rằng tôi đã phát hiện chuyện cô ấy ngoại tình. Tôi im lặng là vì các con mà thôi... Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm. Tôi không hiểu với vợ như thế nào nhưng bản thân tôi luôn cảm nhận hạnh phúc khi bên cô ấy. Mặc dù cuộc hôn nhân...